Chương 34: Sóng Gió Từ Triều Điền (P1)
Trời chưa kịp sáng, mưa rừng đã bắt đầu nặng hạt. Trong màn sương mù đặc quánh bao phủ khắp lối đi gập ghềnh, chiếc xe ngựa nhỏ lặng lẽ di chuyển giữa núi rừng thâm u. Joss ngồi sát cửa xe, mắt dán vào khoảng tối trước mặt. Gawin nằm phía trong, cuộn mình trong áo khoác dày, nhưng cơn lạnh của núi sâu vẫn len vào từng kẽ xương.
“Chúng ta đi được bao xa rồi?” – Gawin khẽ hỏi, giọng khàn đặc.
Joss kéo rèm nhìn ra ngoài, rồi trả lời, “Hơn một trăm dặm. Nếu không có gì thay đổi, đến trưa mai sẽ tới được hang động ở biên giới, nơi không ai tìm ra.”
Gawin gật đầu, cố giấu đi nỗi lo lắng trong mắt.
Thế nhưng, mọi thứ không diễn ra như dự định.
Giữa trưa hôm ấy, khi đoàn xe vừa dừng chân nghỉ tại một khe núi hẹp, một tên hộ vệ lao vào, mặt trắng bệch: “Cậu chủ! Có người đuổi theo! Cờ hiệu hoàng gia!”
Mạch máu trong trán Joss giật mạnh. “Bao nhiêu người?”
“Ít nhất hai mươi kỵ binh. Còn có người của Thái tử dẫn đầu!”
Không cần suy nghĩ thêm, Joss đứng dậy, rút kiếm. “Dẫn Gawin đi trước. Dùng lối mòn phía tây.”
“Không! Tôi không đi đâu nếu ngài ở lại!” – Gawin túm chặt tay hắn.
“Nghe ta, Gawin!” – Joss quay người, giọng gần như gắt lên. “Bọn chúng không cần ta, chúng chỉ muốn bắt ngươi. Nếu ngươi bị bắt, tất cả đều vô nghĩa.”
Gawin sững lại. Ánh mắt Joss không còn là ánh mắt dịu dàng đêm nào, mà là lưỡi kiếm sắc bén, lạnh như sương. Trong khoảnh khắc ấy, Gawin hiểu – người đàn ông này sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu, kể cả đánh đổi mạng sống.
Joss quay sang hộ vệ. “Đưa cậu ấy đi. Nếu hắn bị thương, các ngươi chết hết cho ta.”
Ngay sau đó, Gawin bị kéo đi trong sự vùng vẫy. Joss đứng lại, ánh mắt hướng về phía con đường mờ sương – nơi những vó ngựa đang ngày một gần hơn.
Chẳng bao lâu sau, bóng áo choàng đỏ sậm xuất hiện giữa rừng. Thái tử Phanu cưỡi ngựa đi đầu, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy Joss đang đứng chắn giữa khe núi, tay cầm kiếm, trường bào ướt sũng.
“Ta nên đoán trước,” Phanu cười nhạt, xuống ngựa. “Ngươi thật sự dám phản lại thánh chỉ, Joss.”
“Không phải phản. Là không phục.”
“Vì một tên hạ nhân?” – Phanu nhíu mày. “Ngươi quên mình là ai rồi sao?”
Joss không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ kiếm lên. “Muốn bắt hắn, bước qua xác ta.”
Phanu bật cười, nhưng không hề bước tới. Hắn quay đầu, ra hiệu cho binh lính bao vây xung quanh. “Được thôi. Vậy để ta xem, ngươi giữ được bao lâu.”
Trận đánh bắt đầu.
Trong rừng mưa lạnh giá, tiếng gươm đao va chạm vang lên từng hồi chát chúa. Một mình Joss chống chọi với gần mười lính, từng nhát chém mang theo sự tuyệt vọng lẫn giận dữ. Hắn không đánh vì danh tiếng, mà đánh vì một người – kẻ đang trốn chạy phía sau những tán cây rậm rạp.
Phía bên kia, Gawin bị đám hộ vệ kéo đi xuyên rừng. Dù chân đã tê dại, nhưng cậu không dừng lại. Mỗi tiếng động vang lên từ xa khiến cậu siết chặt tay hơn, lòng ngổn ngang: Liệu Joss có bị thương? Liệu hắn còn sống không?
Cuối cùng, đến một khoảng rừng dốc, hộ vệ dừng lại. “Đến rồi! Hang phía sau vách đá!”
Nhưng trước khi kịp bước vào, một mũi tên lao vút ra, ghim xuống ngay trước chân họ.
“Không ai được rời khỏi đây,” một giọng nói cất lên từ trên cao. Là người của hoàng cung. Chúng đã đoán trước đường lui của Gawin.
Gawin bị vây.
Cậu quay người nhìn, ánh mắt loé lên tia quyết liệt. “Các ngươi chỉ cần ta, phải không? Vậy để họ đi.”
Tên đội trưởng cười khẩy. “Thông minh đấy. Nhưng một mình ngươi đổi lại được gì?”
“Đổi lấy mạng hắn.” Gawin bước lên, ngẩng đầu. “Bắt ta, nhưng thề đi – đừng động đến Joss.”
Im lặng một lúc, rồi một giọng trầm vang lên phía sau: “Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách ra điều kiện à?”
Là Phanu.
Hắn xuất hiện trong làn sương, tóc ướt rượt, áo choàng vấy máu – không biết là của ai. Gương mặt hắn lạnh như đá, nhưng ánh mắt lại sáng rực như kẻ vừa bắt được con mồi mình khao khát bấy lâu.
“Gavin,” hắn gọi tên cậu bằng giọng kéo dài. “Cuối cùng cũng bắt được ngươi.”
Khi Joss tới nơi, hắn đã kiệt sức. Áo rách bươm, tay dính đầy máu, nhưng ánh mắt hắn chỉ chăm chăm tìm một người.
Và hắn thấy – Gawin đang quỳ giữa vòng vây, mặt mũi bầm tím, nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào hắn, như thể nói: Ngài không cần đến…
“Thả hắn ra!” – Joss gầm lên, nhưng đôi chân đã không còn bước nổi nữa.
Phanu tiến tới, vỗ tay nhẹ. “Tình cảm thật đấy, Joss. Nhưng ngươi đến trễ rồi.”
“Giết ta đi.” – Joss trừng mắt. “Miễn là ngươi không chạm vào hắn.”
Phanu mỉm cười. “Giết ngươi thì dễ… nhưng giữ ngươi sống để nhìn hắn bị giam cầm, bị uốn nắn thành thứ mà ngươi căm ghét nhất – có phải thú vị hơn không?”
Câu nói ấy như lưỡi dao khứa vào tim cả hai người.
Trời bắt đầu mưa trở lại. Và trong làn mưa ấy, một lời thề không thành tiếng được thốt ra từ đáy lòng Joss:
"Dù phải đối đầu cả triều đình... ta cũng không để mất ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com