Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:Tự Do và Hạnh Phúc ẩn dật (End)

Rạng sáng.

Sương giăng mờ cả triền núi phía tây. Tiếng chim lạc bầy vang lên lạc lõng, giữa vùng rừng sâu tĩnh mịch tưởng như cách biệt với thế giới loạn lạc ngoài kia.

Joss đặt nhẹ bàn tay lên trán Gawin. Cơn sốt đã lui, sắc mặt cậu dần hồng trở lại, hơi thở đều đặn hơn. Những ngày qua, hắn luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước. Gió núi lạnh thấu xương, nhưng có lẽ chưa bao giờ trái tim Joss lại ấm như lúc này – khi người hắn muốn giữ đã thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Từ sau khi phản kháng mệnh vua, giết vệ binh và trốn khỏi thành, Joss biết rõ: hắn không còn đường quay về.

Một khi bước chân ra khỏi phủ bằng máu và lửa, hắn đã không còn là cậu chủ quý tộc. Hắn chỉ là một kẻ phản loạn… mang theo người mình yêu, chạy trốn khỏi cái ngai vàng nhuốm máu.

“Ngươi nghĩ chúng ta có thể thoát sao?” – Một giọng khàn vang lên từ phía sau.

Joss không quay lại. Hắn biết đó là Than – người bạn cũ, cũng là ám vệ từng thề trung thành với cha hắn. Người đã mạo hiểm tính mạng để giúp họ trốn qua biên giới.

“Ta không trốn.” – Joss đáp, mắt vẫn không rời Gawin. “Ta đang đi tìm tự do.”

Than thở dài. “Tự do, với người từng là quý tộc như ngươi… có thể chỉ là một giấc mộng.”

“Vậy thì để ta mộng đến cùng.”

Than không nói gì thêm. Hắn để lại túi lương khô, bản đồ tuyến đường tẩu thoát và một viên ngọc nhỏ – tín vật của nhóm phản thần còn ẩn mình trong dân chúng, có thể cứu Joss một lần cuối nếu bị dồn vào chân tường.

“Chỉ cần ngươi sống, sẽ luôn còn một cơ hội.” – Than dặn lại rồi rời đi.

Ngày thứ mười một sau khi rời kinh thành, Gawin mới tỉnh hẳn. Cậu mở mắt giữa một vùng sơn lâm xanh thẳm, trời vừa chớm thu, không khí thơm mùi cỏ non và lá mục. Bên cạnh là Joss đang cắt gỗ dựng lều, dáng người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn vững vàng.

“Joss…” – Cậu khẽ gọi.

Hắn quay lại. Khi thấy đôi mắt ấy mở ra, tim hắn như thắt lại.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Gawin cố ngồi dậy, bàn tay run rẩy. Joss vội vàng chạy đến, đỡ cậu tựa vào ngực mình.

“Xin lỗi… vì khiến ngươi phải trốn chạy cùng ta.” – Hắn thì thầm, ôm cậu chặt hơn.

Gawin dựa vào lồng ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ. Cậu khẽ lắc đầu.

“Không… ta chọn đi cùng ngươi.”

Một câu nói nhẹ tênh nhưng như khắc sâu vào lòng cả hai.

Vài tuần sau đó, Joss và Gawin đến được một ngôi làng nhỏ giáp biên, nơi dân cư thưa thớt, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Họ thuê một căn nhà gỗ đơn sơ bên bìa rừng, đổi tên, sống lặng lẽ như bao người bình thường khác.

Joss làm việc trên ruộng thuốc, học cách chăm cây, bào chế dược liệu. Gawin thêu thùa, dạy trẻ con trong làng chữ viết giản đơn. Cả hai cùng bắt đầu một cuộc đời mà chưa bao giờ họ nghĩ mình có thể chạm tới – một đời yên bình.

Buổi tối, họ ngồi bên bếp củi nhỏ, chia nhau bánh củ từ và kể cho nhau nghe những chuyện xưa – không còn là hoàng cung, âm mưu hay quyền lực. Chỉ là những hồi ức nhỏ nhoi về ánh trăng, tiếng cười, và những khoảnh khắc mắt nhìn mắt mà không cần lời nói.

Joss từng hỏi: “Nếu có một ngày họ tìm ra chúng ta, ngươi có hối hận vì đã chọn đi cùng ta không?”

Gawin nhìn hắn thật sâu, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Nếu không đi, ta mới hối hận.”

Vài năm trôi qua.

Hoàng cung dần thay đổi. Phanu bị chính các đại thần ép nhường ngôi sau khi thất bại trong việc đàn áp dân phản, và mất tín nhiệm sau nhiều vụ xử oan. Những người từng trung thành với Joss âm thầm giúp chuyển giao quyền lực sang một vị vương tử ôn hoà hơn – kẻ từng chịu ơn cứu mạng từ cha của Joss.

Không ai nhắc đến cái tên Joss nữa. Như thể hắn chưa từng tồn tại trong dòng lịch sử hoàng thất.

Chỉ có một điều lưu truyền âm thầm nơi biên ải: rằng từng có một quý tộc, vì một kẻ hầu, mà từ bỏ mọi thứ.

Và tận sâu trong dãy núi xa xôi, nơi rừng vẫn xanh, suối vẫn chảy, hai người đàn ông sống lặng lẽ bên nhau – một người trầm mặc, một người dịu dàng.

Họ không cần danh phận. Không cần khắc tên lên bia đá.

Chỉ cần mỗi sớm mai, khi mở mắt ra, có thể nhìn thấy nhau.

Chỉ vậy… là đủ cả một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin