Chương 5: Mồi Thử Và Con Thú Săn Mồi !
Trăng đêm mười sáu treo lơ lửng trên đỉnh tre, sáng vằng vặc như một con mắt khổng lồ soi rọi cả phủ đệ. Gió từ rừng thổi về, se lạnh, len lỏi qua từng khe cửa, từng tán lá rậm rạp. Trong cái yên ắng của đêm khuya, bóng một người khẽ khàng lướt qua hành lang tối om – nhanh, dứt khoát, đầy căng thẳng.
Đó là Gawin.
Cậu gói ghém một ít bánh khô giấu trong ống tay áo, tay cầm chiếc chìa khóa đánh cắp từ lão giữ kho, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Suốt ba ngày, cậu âm thầm theo dõi lịch canh gác, tìm khe hở, nhớ từng bước đường dẫn ra cổng phụ phía tây.
Và đêm nay – mọi thứ đều thuận lợi đến bất thường.
Không một ai cản đường.
Không một ánh đèn dầu soi rọi.
Không một tiếng động báo hiệu nguy hiểm.
Gawin càng đi càng cảm thấy khó tin. Chẳng phải Joss luôn cẩn trọng, luôn biết mọi chuyện trong phủ sao? Lẽ nào hắn thật sự không phát hiện ra? Hay… đây chính là một cái bẫy?
Nghĩ đến đó, cậu bất giác dừng chân, lồng ngực phập phồng. Nhưng rồi, hình ảnh những trận roi, ánh mắt lạnh buốt, tiếng cười thâm độc của Joss hiện về như một cơn ác mộng rút máu từng ngày. Gawin cắn răng, tiếp tục bước. Thà chết trên đường chạy trốn, còn hơn sống đời nô lệ trong lồng chim mạ vàng.
Cậu chạm đến cổng phụ.
Chìa khóa tra vào ổ – “cạch” – một tiếng nhẹ vang lên như tiếng thở phào. Cánh cổng gỗ mở ra, gió từ rừng tạt vào, mang theo mùi cây cỏ và tự do.
Gawin quay đầu nhìn lại lần cuối – phủ đệ tăm tối đứng im lìm như quái vật ngủ yên. Cậu bước ra, chạy.
Không biết chạy bao lâu, chỉ biết từng nhịp tim như đếm lùi từng giây tự do ít ỏi. Cậu sắp thoát. Sắp rồi.
Nhưng rồi…
“Rắc.”
Một nhánh cây gãy ngay phía trước. Gawin khựng lại, quay đầu. Không thấy gì. Cậu bước nhanh hơn.
“Rào… rào…”
Lá khô bị dẫm. Tiếng động càng lúc càng gần. Gawin bắt đầu chạy – nhưng chân đau, tim loạn nhịp, không khí loãng dần.
Và rồi… “Soạt!”
Một bàn tay sắt thép tóm lấy vai cậu, kéo giật ngược lại. Gawin vùng vẫy điên cuồng, nhưng không thoát nổi. Một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai, lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về:
“Chạy rồi sao, Gawin?”
Cậu hoảng hốt quay lại – Joss.
Hắn đứng đó, không vội vã, không nổi giận. Trái lại, ánh mắt đầy thư thái, như thể đang thưởng thức món ăn ngon giữa đêm.
“Ngươi nghĩ mình thông minh đến thế à?” Hắn chạm vào mặt Gawin, vuốt ve như một con mèo vờn chuột. “Ta đã để ngươi đi. Chính là để biết, ngươi còn dám phản bội nữa không.”
“Ta… ta không—” Gawin chưa kịp biện minh, một cú đấm giáng vào bụng khiến cậu ngã quỵ xuống đất, nôn khan, mắt tối sầm.
“Im mồm. Ngươi không có quyền nói gì nữa.”
Joss túm tóc Gawin, lôi xềnh xệch về phía cổng phụ. Suốt đoạn đường, hắn không nói một lời. Gió đêm cuốn lấy từng hơi thở run rẩy của Gawin, mà cũng chẳng thể mang đi nỗi sợ đang ngấm sâu vào máu thịt.
Trong căn phòng tối phía sau viện chính, Joss ném Gawin xuống sàn như một bao rơm mục. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì tay đã bị trói chặt vào cột gỗ giữa phòng.
“Ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi không?” Joss bước chậm rãi, tay cầm roi da.
“Vì ta muốn ngươi sống. Nhưng sống không ra người.”
“Chát!”
Cây roi vút xuống, lằn đỏ rớm máu ngay bả vai. Gawin co giật. Hắn không đếm – cứ đánh, không ngừng. Mỗi cú như trút xuống không chỉ da thịt, mà cả tâm trí, cả niềm tin mong manh sót lại trong Gawin.
Joss chỉ dừng lại khi Gawin ngất đi.
Hắn quỳ xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm:
“Ngươi sẽ không bao giờ thoát được ta. Cả đời này, Gawin à.”
Rồi hắn đứng dậy, thản nhiên rời khỏi phòng tối, để lại Gawin nằm đó – người đẫm máu, lòng tê liệt, nhưng vẫn chưa gục.
Vì sâu trong đáy tim, giữa tro tàn và đau đớn, vẫn còn một tàn lửa đang cháy âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com