Chương 9: Máu Thay Lời Cảnh Cáo
Gió sớm lùa qua cửa sổ gỗ, thổi tung lớp bụi bặm đóng dày trên tường nhà kho – nơi từng dùng làm nơi xử phạt hạ nhân phản bội. Nay, dưới mệnh lệnh của Joss, nó được dọn lại, treo đèn dầu, đặt chính giữa một khung gỗ hình chữ X, dây thừng buộc chặt sẵn như đang chờ đón một con mồi ngoan ngoãn bước vào bẫy.
Gawin bị lôi tới giữa hai lính gác, thân thể gầy guộc loạng choạng, quần áo rách nát, hai mắt sưng đỏ vì thiếu ngủ và đau đớn. Nhưng ánh nhìn của cậu vẫn kiên cường đến lạ.
Tam cũng bị kéo tới, toàn thân run rẩy. Dù được thoa thuốc, cơ thể y vẫn xanh xao vì đói lạnh. Khi trông thấy Gawin bị trói tay lên khung gỗ, y điên cuồng giãy giụa.
“Buông hắn ra! Các người không được làm vậy với cậu ấy!” – Tam gào lên, đôi mắt ngập đầy căm phẫn.
Joss đứng giữa gian phòng, áo choàng dài quét đất, ánh mắt vô cảm như kẻ đứng ngoài mọi thứ. Hắn giơ tay lên ra hiệu, lính canh lập tức quăng Tam xuống sàn, giữ chặt không cho nhúc nhích.
“Gawin, ngươi có biết ta ghét nhất điều gì không?” – Joss bước lại gần, từng tiếng nói lạnh lẽo như lưỡi dao rạch da. “Là ngươi vì kẻ khác mà dám lừa dối ta.”
Gawin không đáp. Cậu chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta từng cho ngươi cơ hội ở lại, từng cứu ngươi khỏi đám quản gia cũ, từng ban cho ngươi thân phận hầu cận cận thân… Nhưng ngươi… vẫn dám vì một tên nô lệ thấp hèn mà phản bội ta?”
“Tam không có lỗi…” – Gawin rít qua kẽ răng. “Chỉ vì tôi cố cứu huynh ấy…”
“Câm miệng.”
Một cú tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt Gawin. Cậu nghiêng đầu, má sưng tấy, máu rỉ bên khóe môi, nhưng vẫn không rên một tiếng.
Joss ra hiệu. Một cây roi da dài được đưa đến.
“Chỉ cần Tam còn sống, ta sẽ cho ngươi sống… nhưng là sống trong đau đớn. Để nhớ, từng giây, từng phút, rằng thân thể này thuộc về ai.”
Tiếng roi đầu tiên xé không khí, quất thẳng lên lưng Gawin. Vết thương cũ lập tức rách toạc, máu bắn ra, thấm đỏ mảnh áo đã rách. Gawin cắn răng, đôi vai run lên nhưng không rên.
Tam bật khóc, gào lên: “Đừng! Là tôi sai! Là tôi khiến Gawin làm vậy! Đừng đánh nữa!”
Joss không nhìn y, chỉ tiếp tục vung roi lần hai, lần ba…
Tiếng roi quất xen lẫn tiếng gào thét, tiếng nức nở nghẹn lại của Gawin và tiếng gào rú đau đớn từ Tam. Máu văng tung tóe trên sàn đá, đỏ đến rợn người.
Đến roi thứ mười lăm, cơ thể Gawin lả đi. Cậu không còn sức phản kháng, đầu gục xuống, hơi thở yếu ớt. Nhưng trong đôi mắt khép hờ vẫn có một ánh sáng không tắt – sự kiên định không chịu khuất phục trước Joss.
Joss dừng lại. Hắn tiến đến, chạm tay lên má Gawin – máu chảy xuống ngón tay hắn, đỏ thẫm, ấm nóng.
“Nếu ngươi nghĩ ta sẽ mềm lòng…” – Hắn ghé sát tai Gawin, giọng như quỷ dữ thì thầm – “thì ngươi nhầm rồi. Ta sẽ bóp nát từng tia hy vọng của ngươi, từng kẻ ngươi muốn bảo vệ. Đến khi trong lòng ngươi… chỉ còn ta.”
Gawin thều thào: “…Vậy giết tôi đi…”
Joss bật cười, tiếng cười lạnh như băng đá vỡ nát.
“Giết ngươi? Không, Gawin. Ta sẽ giữ ngươi bên ta mãi mãi. Dù là dưới thân ta, hay dưới roi ta… thì ngươi cũng không thể rời khỏi ta.”
Hắn ra hiệu cho lính kéo Gawin xuống. Cậu ngã gục trên sàn, máu loang thành một vệt đỏ lớn. Tam cố bò đến, ôm lấy thân thể cậu, vừa khóc vừa run rẩy.
“Gawin… tại sao lại ngu ngốc như vậy…”
Joss đứng đó nhìn hai người, ánh mắt tối lại. Trong hắn, không phải là hận – mà là một loại chiếm hữu méo mó, như kẻ điên chỉ muốn giam giữ mọi thứ thuộc về mình.
“Chuyển cả hai về căn phòng phía Đông.” – Hắn lạnh giọng. “Từ nay trở đi, Tam cũng thuộc quyền quản thúc của ta. Nếu ai còn dám trái lệnh – Gawin sẽ là người đầu tiên chịu hình phạt.”
Nói rồi, hắn quay đi, bóng áo choàng khuất dần sau khung cửa.
Máu và nước mắt hòa vào nhau, để lại sau lưng là một đêm dài không lời xót thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com