Cậu sẽ không bỏ tôi, đúng chứ?
Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của tôi.
Cái mùa hè bắt đầu trỗi dậy trong ánh nắng ban mai, tán cây xanh mát dọc đường để hằn lên trên các con đường một bóng râm lớn mát mẻ, nhắc nhở về những kỉ niệm thời học sinh của chúng ta lại hoàn hành, và giờ là lúc để ta viết tiếp nên những trang giấy nồng nhiệt của tuổi học trò.
Nhưng thật ra không phải vì lí do nào cả.
Không phải vì trời nắng đẹp hay do cái nắng nóng áp bức khiến đầu óc tôi trở nên phấn khích lạ thường. Mà do tôi biết cảm nhận được cái ấm nóng của hạnh phúc, đang đập rộn ràng trong lòng ngực khiến cho dù nóng cũng vẫn cảm thấy vui vẻ. Lúc đó tôi mới nhận ra trái tim mình từ lâu đã bị bỏ quên cùng với mùa đông.
Nụ cười của Trương Thiện Dương khác hẳn những trò đùa mà tôi hay trêu chọc cậu ta những lúc căng thẳng. Có phải do hiệu ứng ánh sáng hay do nóng quá nên chúng tôi phát rồ? Không, như vậy thì thật nực cười, đó là bởi vì tôi cảm thấy biết ơn vì được chiêm ngưỡng nụ cười chân thật của cậu một mình. Giống như tảng vàng phát sáng đã được đôi tay của người đào vàng phát hiện trong hầm sau bao nhiêu cực nhọc.
Thật ra chúng ta không phải đang "Tạ ơn Trời đã phù hộ cho con" mà là chúng ta đang biết ơn với sự Nỗ lực của bản thân đấy chứ? Nói như thế thì khác nào bấy lâu nay tôi đang cố gắng làm cho một cục gạch biết cười à.. Haha.. không, cậu ta là Trương Thiện Dương, không phải cục gạch nào cả.
Chiều hôm đó, mặc dù vẫn đi về một mình như thường ngày, nhưng tôi cứ không ngừng cười khúc khích như kẻ tâm thần bị hoang tưởng, lại còn ngân nga vài giai điệu nữa chứ? Những bước chân của tôi dạo bước đi trên con đường mòn một cách vui vẻ, như đôi chân đang tự nhảy múa hệt như đứa trẻ con lâu ngày mới tìm lại được món đồ thất lạc.
Nhưng đột nhiên đầu tôi lại kéo tôi nhớ về hình ảnh của Trương Thiện Dương với Lưu Minh Ngọc..
Tôi không ngừng suy nghĩ về mối liên kết của hai người, và bước chân tôi chậm lại dần dần cho đến khi nó đi bộ bình thường.
"Lưu Minh Ngọc.."
"Trương Thiện Dương.."
Hai cái tên không ngừng vang dội trong đầu tôi, rồi tôi suy diễn đủ các kiểu về quan hệ của hai người "Lưu Minh Ngọc thích Trương Thiện Dương?" không đời nào, ai lại đi thích cái cục gạch đeo kính đó bao giờ.. cậu ta còn chẳng quan tâm mấy đến con gái nghĩ gì nữa là.
Nhưng lỡ đâu..
"Nếu cậu ta thích ai đó thật.. thì mình vẫn phải ủng hộ chứ" Giọng tôi đột nhiên ủ rũ hẳn đi, trông không có vẻ gì là có tinh thần cả. Tất nhiên tôi không thể toàn quyền kiểm soát cuộc đời của Trương Thiện Dương vì đó là cuộc sống của cậu ấy, nhưng nghĩ đến sau này.. Trương Thiện Dương biết yêu, biết hẹn hò .. rồi tổ chức đám cưới
Tôi còn có thể tiếp tục vui vẻ như thế này không?
_____ 'Tôi nghĩ do bản thân mình cô đơn quá thôi' Một Ngô Thanh Trì nằm lì ở nhà đang nghĩ như vậy đấy.
Bởi vì tôi đã ở bên cậu quá lâu để chấp nhận cậu rời đi rồi.
Bởi vì tôi cũng chỉ còn Trương Thiện Dương là niềm vui vẻ duy nhất, là người bạn luôn ở trên luồng ánh sáng kéo tôi ra khỏi vực thẳm của cô đơn. Đôi khi tôi tự hỏi có phải do mình ỷ lại rồi làm phiền cậu ta quá nhiều không..
Nếu cậu bỏ tôi rời đi theo niềm vui mới, tôi sẽ không biết nơi nào là an toàn nữa.
Khi lại tiếp tục đứng ở cửa cuối góc lớp, nhìn cậu và cô ấy nói chuyện về game gủng một cách vui vẻ, tôi đã thấy được sự khác biệt rõ rệt trên sợi tơ tình bạn của chúng ta.
Tôi biết mình đang là tấm chắn ở giữa, ngăn cậu đến với cuộc sống mới.
Cậu vốn ban đầu không phải của tôi, và điều đó khiến tôi bực mình, nhưng tôi biết như thế nào là chừng mực.
Tôi quay người lại, mũi giày tôi đi ngược hướng nơi đáng lẽ phải quay đầu về phía cậu, rồi chạy thật nhanh đến để bá vai cậu như thường ngày. Nhưng không, tôi đã đi ngược đầu và tôi biết cậu sẽ không còn để ý một Ngô Thanh Trì kiên nhẫn đứng ở góc lớp, hét toáng và kéo cậu ra sân bóng rổ nữa.
"NGÔ THANH TRÌ!!"
Tiếng hét khiến tất cả mọi người ở hành lang đều quay đầu lại nhìn, đôi mắt tôi mở to rồi cũng quay đầu lại, hướng về tiếng hét thất thanh vang lên ở cuối hành lang
"Là Trương Thiện Dương.." Tôi lẩm bẩm trong miệng theo cách không ngờ tới, rồi tôi thấy mặt cậu đỏ lên. Cậu không quen gây sự chú ý ở nơi công cộng như thế này.
Khi chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã bị Trương Thiện Dương lôi đi thật nhanh, tay cậu ấy siết chặt cánh tay tôi vì bực dọc, trong khi tai và mặt cậu đỏ lẫn lộn hết lên, hệt như quả cà chua khiến tôi suýt không nhịn được cười.
"Ê này! Trương Thiện Dương"
Tôi bị cậu lôi hẳn vào phòng chứa đồ dụng cụ, lưng tôi va phải tủ đồ phía sau "Rầm!"
"Này, nhẹ thôi, cậu làm gì mà vội thế hả?-" Tôi nói, vừa xoa xoa cánh tay bên phải do va đập
"Sao cậu thấy tôi mà không vào?" Giọng điệu bực bội của Trương Thiện Dương cắt ngang lời nói tôi, khiến tôi đứng hình một lúc, đầu tôi nhanh chóng nghĩ cách lấp liếm
"Ờ thì.. Thì tôi đi chơi bóng rổ với tụi Chinh Thanh Liêm ở ngoài mà?"
Tôi nói với giọng điệu run rẩy, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Trương Thiện Dương, tôi biết mình không nên giấu cậu thêm nữa..
"Tôi không muốn phiền cậu nói chuyện với người khác.."
Tiếp theo, Trương Thiện Dương cắt ngang lời nói của tôi rồi quát lớn
"Mọi khi cậu vẫn vô tư xông vào nói chuyện mà? Có ai mà cậu không lạ chưa?"
Tôi thấy vẻ mặt không hài lòng của Trương Thiện Dương đang cau mày, không trong đó còn len lỏi chút tổn thương nữa.
Nếu tôi nói ra thì cậu có hiểu không? Rằng chúng ta giờ đây đã khác rồi, cậu không còn là Trương Thiện Dương của ngày xưa và tôi cũng không còn là Ngô Thanh Trì của hôm nào nữa..
Đến lúc này tôi mới dậy trong mình nỗi lo lắng lớn : Tôi sợ mất cậu vô cùng, tôi sợ chúng ta không vui vẻ như trước nữa, cậu chán ngấy tôi và muốn có mối quan hệ mới rồi.
Những người tôi vô cùng yêu thương đều lần lượt ra đi dưới sự chứng kiến của tôi, không một ai ở lại trong cái cánh đồng hiu quạnh này cả. Có lẽ họ không muốn đồng hành cùng tôi, hay do tôi quá ngu ngốc và vô dụng?
Nhưng chỉ duy nhất có cậu là kéo tôi ra khỏi bãi cỏ cao tận đầu, cho tôi thấy bầu trời rộng như thế nào, cho tôi thấy vì sao có thể lộng lẫy bao nhiêu dưới bầu trời đêm lạnh giá. Nhưng cái lạnh dường như không thể ăn mòn xương cốt bên trong tôi, bởi vì trái tim tôi luôn được lấp đầy bởi sự đồng cảm, sự yêu thương mà cậu dành cho tôi mặc dù hoàn cảnh cậu khác với tôi.
Đúng rồi, Trương Thiện Dương, một người lười nhác và yêu những con game của mình, lại là người rất can đảm và quyết tâm, phải quyết tâm lắm mới có thể kéo tôi dậy khỏi cánh đồng. Trong mắt tôi thì chúng ta là những đứa trẻ duy nhất có thể sở hữu cho mình cả thửa ruộng cỏ mèo vàng, chúng ta có thể rong chơi và làm những việc ngớ ngẩn của trẻ con đến khi ta bật cười thật lớn rồi ngả mình ra sau đám cỏ mềm mại như tấm nệm bông.
Chỉ có hai đứa trẻ ngây ngô 5 tuổi đồng hành cùng nhau trên đồng cỏ không người, mềm mại và ấm áp đến nhường nào.
Nhưng nếu tôi không nói ra mình nhớ cậu đến thế nào, tôi muốn ở bên cậu và giữ cậu cho mình, thì cả đời này Trương Thiện Dương sẽ không hiểu được mức độ quan trọng của bản thân cậu đối với tôi.
Tôi mím môi trước khi mở nhẹ môi mình để cất tiếng "Tôi sợ cậu có mối quan hệ mới rồi.."
"Với ai?" Cậu ta thẳng thừng nói
"Với Lưu Minh Ngọc.." giọng tôi nhỏ dần đi "Tôi sợ cậu không còn nhớ đến tôi nữa"
"Đồ điên, đồ suy nghĩ nhiều.." Tôi thấy cậu ta dần dần bước lại gần tôi rồi nắm lấy cổ áo tôi thật chặt, kéo cổ tôi xuống để tôi nhìn thẳng mắt cậu. Mắt tôi mở to khi nhận ra mình đang ở gần cậu như thế nào, từ da thịt và quần áo cho đến cơ thể đều gần như áp vào nhau.
"Đồ khốn vì tự nghĩ mình bị bỏ rơi" Mắt Trương Thiện Dương nheo lại
"Tôi không có bỏ cậu đi đâu cả, cậu vẫn là bạn tôi, cái thằng Ngô Thanh Trì ngốc nghếch và khờ khạo. Nhờ cái thằng luôn kéo tôi ra khỏi phòng để luyện tập, kéo tôi đi ra ngoài nên tôi mới biết cuộc sống này đẹp biết bao, được chứ?"
"Phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới nhớ đây?"
Trương Thiện Dương bỏ tay ra một cách dứt khoát rồi quay lưng đi khỏi tôi
"Tụi tôi không phải đang mập mờ hay gì cả, vậy nên cứ đến nói chuyện như bình thường đi, đồ nhạy cảm"
"Tha cho cậu lần này đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com