Mầm cây mà hai người đã vun lên, còn ở đó không?
Bên trong túp lều toát ra sự ấm áp dịu dàng, khói bếp từ những đồ ăn mà bố đã chuẩn bị sẵn vẫn còn bốc hơi nghi ngút, cảm giác như tình thương mà bố dành cho gian bếp nhỏ này vẫn còn in quá sâu đậm trong tim cậu khiến cậu cảm thấy khóe mắt ươn ướt thêm lần nữa. Cậu ngồi xuống cái bàn bên cạnh, thả lỏng cơ thể khi cậu cảm nhận sự ấm áp đang bao bọc lấy mình như một tấm chăn, bố nhẹ nhàng đưa dĩa mì xào vừa trộn còn nóng hổi cho cậu, cậu cũng không do dự cầm lấy dĩa mì ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.
Vẫn là cái mùi vị này, vị sốt thơm lừng này, thơm ngon khó mà cưỡng lại được. Bố nhìn cậu ăn mì như bị bỏ đói mà bật cười nhẹ nhàng: "Không ai giành đồ ăn của con đâu tên tiểu tử này.."
"Vậy, con dạo này như thế nào rồi? Học hành vẫn ổn chứ?" Bố vừa dọn dẹp bếp vừa hỏi.
"Con vẫn ổn.." cậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói bị bóp nghẹn khi ăn mì.
"... Thế thì.. mẹ con như thế nào rồi?"
Câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến cậu ngừng hút mì sồn sột, mặt cắm xuống đất. Cậu cảm thấy khô khan trong họng đến nỗi mắc nghẹn. Cậu im lặng.
"...." Thấy cậu im lặng như vậy, bố cũng không hỏi nữa, ông thở dài rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Ngô Thanh Trì bứt rứt đan tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào băng gạc quấn quanh bàn tay mà chạnh lòng, cậu bắt đầu xoa xoa lòng bàn tay nhẹ nhàng bằng ngón cái rồi cất tiếng:
"Mẹ dạo này không thường xuyên về nhà, nếu có thì toàn là một đến hai giờ sáng.. dì giúp việc bảo thế.."
"Con cũng không biết nữa, hôm nay mẹ lại nổi giận.. chắc vì mẹ không muốn đi gặp bác sĩ nữa"
"Mẹ con ghét uống thuốc mà.." Bố trả lời cậu, vẫn quay lưng lại để dọn bếp.
Ngô Thanh Trì ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng lưng cặm cụi làm việc của bố. Phải rồi, bố hẳn vẫn còn thương mẹ lắm, nếu không thì bố cũng chẳng thèm giữ cái nhà hàng rách nát từ thời trẻ của hai người, cũng chẳng muốn nhớ đến mấy cái kỉ niệm sến súa hay là hai người từng thích món đồ gì, ghét món gì đến nhường nào.
Bố tôi là con trai của ông chủ cửa tiệm bán mì, thầm thương trộm nhớ mẹ tôi từ hồi cấp 3 đến tận lúc mẹ sắp vào học đại học mới dám thổ lộ, tôi còn nghe bà tôi nói vì mẹ mà bố tôi cãi ông nội và lên phố mở quán ăn cùng mẹ. Bố tôi cũng là người đứng ra bảo vệ khi nhà ngoại tôi mắng rủa mẹ, không cho con gái học đại học. Mẹ tôi lựa chọn học tiếp đại học còn bố tôi chọn bỏ học để bán mì để nuôi mẹ học cao học, đúng là nực cười hết sức.
_________________________________________________
"Mày học lên đại học làm gì?! Có biết học đại học tốn tiền lắm không hả?!"
"Tao đã nhân nhượng cho mày học hết cấp 3 rồi, lo mà đi kiếm tiền về đây báo hiếu cha mẹ đi!!"
Một tiếng choang vang lên bên tai bà ngoại, chai rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ sắc bén, từng giọt máu rơi vương vãi trên sàn. Mẹ tôi, ngã khuỵu dưới nền nhà ôm lấy cơ thể với mái tóc rối bù, cùng với cái trán rỉ máu tươi khắp nhà, mắt mẹ tôi nhìn ông ngoại vẫn không thay đổi, ánh mắt căm ghét và hận ông đến tận xương tủy.
"...Đưa đây anh xem nào"
Bố tôi của năm 18 tuổi, đang ngồi sau hiên nhà với mẹ, tay vén mái trên trán và thoáng khựng lại khi nhìn vết khâu 7 mũi trên trán mẹ.. bố mở to mắt và lấy thuốc nhanh chóng bôi lên, rồi nhẹ nhàng dán miếng băng lên trán mẹ.
"Anh bảo em đừng chọc cho chú bực mà.."
"Thôi được rồi, đừng làm quá lên nữa.." Mẹ gạt tay bố ra
"Ông ấy lúc nào chả muốn tiền, cho dù có say rượu hay không thì em vẫn phải nói thôi.."
Bố tôi nhìn mẹ mà không biết nói thêm gì, chỉ dán cặp mắt lo lắng vào mẹ. Bố chú ý tay mẹ dính bụi bẩn vì va đập, rồi chạy đi ướp lạnh khăn để lau cho mẹ.
"Anh, đừng chịu khổ vì em nữa.. anh đang đánh cược mạng của mình đấy.."
"Chả hiểu sao anh lại chọn đứa bị cô lập như em để chơi cùng"
Bố im lặng, chỉ ngồi đó áp khăn lạnh cho mẹ.
"Em không có bị cô lập.. và anh cũng thấy mừng khi em chọn anh để làm bạn"
"Anh đang tự mãn à?"
"Anh không có.."
Bố cười yếu ớt, nhìn đúng ngớ ngẩn hết sức, nhưng cũng vì thế mà mẹ đã không kìm nổi nước mắt mà bật khóc trước mặt bố thật to. Đêm hôm đó bố đã luống cuống hết sức khi không biết dỗ mẹ như thế nào.
Đúng sáng hôm sau, bố và ông nội đã có một trận cãi nhau to khi bố nói muốn bỏ học để lên phố kiếm tiền cùng mẹ, bố nói đó là lần đầu bố dám phật lời của ông nội. Chiều hôm đó, bố chở mẹ đi học về trên chiếc xe đạp cũ, tay mẹ vòng qua eo bố, bố hỏi:
"Xuyên, em còn muốn lên phố học không?"
"... Có, mà sao anh hỏi?"
"Bố anh bảo sẽ cho một cửa tiệm trên phố để anh bán đấy, mình cùng kiếm tiền cho em học nhé?" Bố nói dối, biết là ông sẽ không cho mượn tiền hay cửa tiệm nào cả.
"..Anh.. đang trêu thôi đúng không? Còn vụ học đại học của anh?"
"Anh không trêu đâu, mình lên phố đi. Với cả, anh không học giỏi, học làm gì"
"...Anh nói vậy thì em đi cùng anh thôi"
Bố bật cười lớn và bị mẹ đấm thẳng vào lưng nhưng nó chẳng hề hấn gì cả, vì bây giờ cả bố và mẹ đều vui như được mùa. Năm ấy, có lẽ cái nóng của mùa hè cũng không cản được sức sống đang cháy bỏng bên trong hai trái tim của hai bạn trẻ.
______________________
"Mày lại lải nhải cái chuyện học đại học nữa à?! Tao bảo mày phải đi kiếm tiền cơ mà?!"
"Con không đi làm, con vẫn sẽ học đại học" Giọng mẹ kiên quyết.
"Mày?! Khốn kiếp con chó mẹ mày nay dám cãi tao!" Ông ta ném thẳng chai rượu vào người mẹ, nhưng bố đã kịp lao trước mặt mẹ và đỡ bằng hai tay. Tay bố bị mảnh thủy tinh cứa vào, rỉ máu chảy ròng ròng.
"Anh..?" Mắt mẹ mở to nhìn bố.
"Cái thằng?! Ai cho mày che chắn trước mặt nó?!"
"Mày không liên quan thì cút xéo đi, nhà bán mỗi mì thì nuôi được con nhỏ này cái gì?!"
Mắt bố nhăn lại vì đau, nhưng bố vẫn nhìn thẳng vào ông ngoại, bình tĩnh nói:
"Nuôi được"
"Tôi tự nuôi cô ấy được"
"Còn đỡ hơn là ở cái nhà này"
Không nói thêm, bố kéo tay mẹ rời khỏi chỗ đó, chạy lên thẳng xe buýt, mà không có bất kì hành lý nào.
Đêm đó bố run cầm cập vì sợ và cũng là lần đầu mẹ thấy bố bật khóc. Sau này lên phố rồi bố mới lén canh ông nội không có nhà để về lấy hành lý và tiền tiết kiệm của bố, sau đó thì không về nữa.
Nhưng vì cái quán ăn nhỏ này mà đã nuôi lớn hai tâm hồn thơ non trẻ dại, một mình bỏ quê lên phố gây dựng sự nghiệp, chu cấp cho mẹ tôi hoàn thành tiếp ước mơ học hết đại học để làm doanh nhân, cho ba tôi tận hưởng niềm vui khi đem những bữa ăn ngon cho khách và làng xóm thưởng thức. Chính tôi cũng từng sống ở cái gian bếp nhỏ xíu này, nhỏ nhưng mà luôn hạnh phúc.
"... Con vẫn không hiểu tại sao hai người lại thích nhau.." Ngô Thanh Trì lẩm bẩm
"Hahaha.. Có lẽ khi con gặp định mệnh, con sẽ hiểu thôi"
"Con sắp tốt nghiệp và sau này sẽ có một mối tình đẹp.. và sẽ có một gia đình hạnh phúc nữa.."
"Bố vẫn nghĩ.. mẹ là định mệnh trong cuộc đời bố sao?"
Bố khựng lại, rồi đáp: "Tất nhiên.."
"Con nghĩ mẹ cũng thế.."
Bố mở to mắt nhìn tôi, xong lại nhanh chóng quay lại vẻ bình thản.
"Bố không biết nữa.. nhưng dù sao bố vẫn sẽ ở đây"
Ngô Thanh Trì im lặng, cậu biết câu trả lời đó có nghĩa là gì, nhưng cho dù suy nghĩ của mẹ về bố hiện giờ là như thế nào, thì cậu cũng mong mẹ biết rằng nơi để chữa lành không phải là rượu nữa. Cậu quyết định thử một điều liều lĩnh.
"Bố"
"Ngày mai hãy đi họp lớp cho con nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com