Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Hoa Vu ngồi trên băng ghế bên cạnh sân, chống cằm nhìn về phía Hàn Tây Diễn.

Cậu mặc áo thể dục trắng, tay áo hơi xắn lên để lộ cánh tay thon dài, từng động tác chơi bóng đều dứt khoát, mạnh mẽ.

Dáng vẻ cậu ta khi tập trung thật sự rất cuốn hút.

Hoa Vu chống má, có chút thất thần.

Mãi đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh—

“Cậu cũng đang xem Hàn Tây Diễn chơi à?”

Hoa Vu giật mình quay sang, liền thấy một gương mặt dịu dàng xuất hiện trước mắt.

An Nhã.

Cô ấy đứng đó, mái tóc dài mềm mại hơi đung đưa trong gió, đôi mắt cong cong như ánh trăng dịu nhẹ.

Hoa Vu ngẩn ra một giây, sau đó thản nhiên gật đầu: “Ừ.”

An Nhã mỉm cười, giọng điệu mềm mại: “Cậu ấy giỏi thật đấy, vừa cao lại vừa chơi thể thao tốt.”

Nói rồi, cô ấy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoa Vu, ánh mắt vẫn hướng về phía sân bóng.

“Lúc mới chuyển đến, tớ đã nghe mấy bạn trong lớp nhắc đến cậu ấy rồi. Nghe nói cậu ấy lạnh lùng lắm, nhưng tớ thấy hình như cậu ấy đối với cậu không giống vậy.”

Hoa Vu hơi khựng lại, liếc nhìn An Nhã.

An Nhã nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Tớ nói có đúng không?”

Hoa Vu không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng vài giây rồi nói:

“Cậu ta vốn là người như vậy.”

An Nhã mỉm cười, đôi mắt cong cong mang theo chút ý cười nhẹ nhàng: “Nhưng tớ thấy ánh mắt cậu ấy khi nhìn cậu có gì đó rất đặc biệt.”

Hoa Vu chớp mắt, cảm giác trái tim mình hơi lệch nhịp một chút.

Cô không đáp, chỉ nhìn về phía sân bóng, nơi Hàn Tây Diễn vẫn đang chơi một cách đầy khí thế.

Lúc này, cậu đột nhiên ném bóng về phía rổ một cách dứt khoát—

“Bụp!”

Bóng rơi vào rổ một cách hoàn hảo.

Đám bạn xung quanh lập tức reo hò, còn cậu thì lười biếng chống tay lên hông, quay đầu nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây.

Hàn Tây Diễn nhếch môi cười—một nụ cười mang theo chút khiêu khích, lại xen lẫn một chút ý vị không rõ ràng.

Hoa Vu bỗng dưng cảm thấy tai mình nóng lên.

....

Sau khi trận đấu kết thúc, tiếng còi vang lên báo hiệu tỉ số chung cuộc. Lớp A2 thắng , cả sân bóng rổ ồn ào vì kết quả đầy kịch tính.

Hoa Vu vẫn ngồi trên băng ghế, tay cầm một chai nước khoáng lạnh, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng của Hàn Tây Diễn.

Cậu ta đứng giữa sân, áo thể dục hơi ướt mồ hôi nhưng trông vẫn vô cùng thoải mái, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo sau khi ghi điểm quyết định.

Lúc này, một bóng người đi đến gần Hoa Vu.

“ Hoa Vu , cậu tới đưa nước cho tôi à .”

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Trần Văn đứng trước mặt cô, ánh mắt ôn hòa nhìn chai nước trong tay cô, khóe môi mang theo ý cười.

Hoa Vu ngẩn người một giây, theo bản năng lắc đầu: “ Không .”

Hoa Vu khá bất ngờ , cô tưởng Trần Văn tới đây vì An Nhã .

An Nhã ngồi bên cạnh như có như không , liếc nhìn đi chỗ khác .

Hàn Tây Diễn từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này . Tay cậu nắm chặt lại , hiện lên những đường gân xanh .

Cậu bước đến, ánh mắt đột nhiên tối đi, giọng điệu lạnh nhạt:

“Cậu làm gì ở đây?”

Trần Văn thấy cậu, biểu cảm có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Không có gì, chỉ thấy Hoa Vu cầm nước, tưởng cô ấy muốn đưa cho tôi.”

Nghe vậy, ánh mắt Hàn Tây Diễn càng lạnh hơn, cậu liếc nhìn chai nước trong tay cô, sau đó đưa tay giật lấy.

" Cái này , là của tôi . "

Cậu nói một cách chắc nịch, sau đó vặn nắp chai nước, thản nhiên uống một ngụm ngay trước mặt cả ba người.

Hoa Vu: “…”

Trần Văn: “…”

Không khí có chút kỳ lạ.

Trần Văn khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm, chỉ nhìn Hoa Vu một cái rồi xoay người rời đi.

Hàn Tây Diễn hừ nhẹ, ánh mắt đầy vẻ không vui.

“Bạn cùng bàn, sau này đừng cầm đồ lung tung trước mặt người khác.”

Hoa Vu liếc cậu: “Chẳng phải cậu vừa cướp chai nước của tôi sao?”

Hàn Tây Diễn nhếch môi, cười vô tội:

“Thế thì sao, tôi là ai chứ?”

Cậu nói xong, còn nhướng mày nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Hoa Vu trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực. 

Tây Diễn liếc mắt qua nhìn An Nhã đang ngồi bên cạnh cô . Cậu cau mày , cúi xuống nắm lấy cổ tay Hoa Vu kéo cô đi .

Hoa Vu khựng lại , sau đó vẫy tay tạm biệt An nhã.

An Nhã mỉm cười : " Tạm biệt. "

...

Hàn Tây Diễn nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của cô . Ánh mắt lạnh lùng , có chút hung dữ .

" Cậu sao vậy ? "

Hàn Tây Diễn dừng chân nhìn Hoa Vu .

" Sao cậu lại nói chuyện với tên Trần Văn đó . "

Hoá ra cậu tức giận vì chuyện này . Hoa Vu mỉm cười vui vẻ .

" Cười con khỉ . " Sao tự nhiên lại cười lên ? Xinh chết mất

" Là cậu ta bắt chuyện trước mà , tôi chỉ đáp lại thôi . "

Hàn Tây Diễn vẫn cau mày nhưng tâm trạng đã tốt hơn .

" Thế sao cậu còn trả lời . "

" Không trả lời là mất lịch sự lắm "

Hàn Tây Diễn: "...."

" Với lại nước đó tôi đem cho cậu mà ."

Hàn Tây Diễn sững người.

Trong một thoáng, cậu cảm thấy trái tim mình bị đánh trúng.

“Cho tôi?” Cậu chớp mắt, giọng nói bỗng nhẹ hẳn đi.

Hoa Vu gật đầu, nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ .

Hàn Tây Diễn cong môi cười .

" Giỏi nhỉ , dạo này biết lấy lòng tôi rồi . " Vừa nói vừa thả cổ tay cô ra , xoa đầu Hoa Vu .

Trên cổ tay đang còn hơi ấm cậu mang lại , mặt cô khẽ đỏ lên .

" Vào lớp . " Hàn Tây Diễn liền quay người đi che dấu đi tâm trạng vui vẻ của mình .

Dưới ánh nắng chiều, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, tâm trạng tốt đến lạ.

Hoa Vu ngây ngây rồi đi lẻo đẻo theo sau lưng cậu .

....

Bên lớp A1

An Nhã ngồi lủi thủi trong góc , mắt cô khẽ nhìn Trần Văn . Hình như cậu không nhận ra cô , nghĩ đến tim cô đau quặn lại .

An Nhã siết chặt ngón tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Cô đã nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, ít nhất cậu ấy cũng sẽ nhớ ra cô. Nhưng không… Trần Văn thậm chí còn không liếc nhìn cô quá một giây, hoàn toàn không nhận ra người bạn thuở nhỏ.

Cô khẽ cười tự giễu.

Hóa ra, chỉ có cô là còn nhớ.

An Nhã cúi đầu, trong lòng rối bời . Hình như cậu ấy thích Hoa Vu , nhìn qua ánh mắt cậu nhìn Hoa Vu cô có thể nhìn ra được . Trái tim nhói quá , cô yêu thầm cậu ấy 6 năm rồi .

Phía xa, Trần Văn vẫn đang trò chuyện với đám bạn, không hay biết có một ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy đau lòng đang dõi theo mình.
...

An Nhã hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

Cô không thể để bản thân chìm đắm trong nỗi buồn này mãi được.

Dù Trần Văn thích ai, thì đó cũng là chuyện của cậu ấy.

Cô thích cậu ấy sáu năm, nhưng không có nghĩa là cô phải dựa vào tình cảm đó để níu kéo một người không thuộc về mình.

An Nhã mím môi, đứng dậy, phủi nhẹ váy đồng phục rồi bước ra khỏi góc sân.

Vừa ngẩng đầu, cô đã chạm mắt với Trần Văn.

Trần Văn nhìn cô một lát, dường như nhận ra có gì đó quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Cậu cau mày suy nghĩ rồi lên tiếng:

“Cậu là…”

An Nhã siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng:

“Tớ là An Nhã, mới chuyển đến lớp A1.”

Trần Văn gật đầu, có chút ngập ngừng:

“Hình như… chúng ta từng gặp nhau rồi?”

Tim An Nhã khẽ rung lên, nhưng giọng cô vẫn bình tĩnh:

" Ừm , cũng có thể chúng ta gặp ở đâu đó rồi hoặc là cậu nhớ nhầm thôi . "

Trần Văn gãi đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng:

“Xin lỗi nhé, trí nhớ của tớ không tốt lắm…”

An Nhã mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại xen lẫn chút đắng cay.

“Không sao .”

Cô nói xong thì cúi đầu bước đi, không đợi Trần Văn hỏi thêm điều gì.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lành lạnh.

Cô nhận ra, đôi khi, một tình cảm dù sâu đậm đến đâu, nếu không được đáp lại, cũng chỉ là ký ức đơn phương của riêng mình.

Có lẽ khoảnh khắc đau buồn nhất là khi nhận ra người ta không hề có tình cảm với mình .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com