Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cơn mưa bất chợt đến .

Từng hạt mưa lộp bộp rơi xuống sân trường, nhanh chóng thấm ướt mặt đất.

Hoa Vu đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa rào trước mặt, trong lòng thầm than.

Cô không mang ô.

Bên cạnh, Hàn Tây Diễn cũng đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng lại vô cùng bắt mắt.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên:

“Bạn cùng bàn, chạy mưa không?”

Hoa Vu liếc cậu một cái:

“Không. Tôi không muốn bị ướt.”

Hàn Tây Diễn nhướn mày, bước lên một bước, đứng sát bên cô.

“Vậy đứng đây bao lâu? Trời vẫn còn mưa lớn đấy.”

Hoa Vu nhìn màn mưa trước mặt, thở dài.

Bất chợt, một chiếc áo khoác đồng phục bị ném lên đầu cô.

Cô ngơ ngác kéo xuống, phát hiện đó là áo khoác của Hàn Tây Diễn.

Cậu cong môi cười:

“Đội lên đi, tôi đưa cậu về.”

Không đợi cô phản ứng, cậu đã kéo cổ tay cô, chạy vào màn mưa.

Làn nước lạnh buốt hắt vào mặt, nhưng nhịp tim của Hoa Vu còn hỗn loạn hơn cả những giọt mưa.

Cô đội chiếc áo khoác, cảm giác hơi ấm từ cậu vẫn còn vương lại trên vải.

Cơn mưa rào xung quanh, nhưng thế giới của hai người dường như chỉ có duy nhất một khoảng trời riêng.

---

Chạy đến cửa hàng tiện lợi, cả hai người đều đã ướt sũng.

Hoa Vu thở hổn hển, quay sang lườm cậu:

“Hàn Tây Diễn, cậu có bị điên không?”

Cậu lại thản nhiên cười:

“Không. Tôi chỉ muốn xem thử, chạy mưa với cậu có vui không thôi.”

Hoa Vu: “…”

Cô không nói gì, chỉ cởi áo khoác trả lại cho cậu. Nhưng vừa mới đưa ra, cậu đã không nhận lấy.

“Cầm đi.” Cậu nhún vai, giọng điệu có vẻ tùy ý. “Dù sao cũng bị cậu làm ướt rồi, mang về giặt giúp tôi đi.”

Hoa Vu chớp mắt.

Hàn Tây Diễn nhướn mày, cúi thấp đầu ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp như gió đêm:

“Dù sao, cũng dính mùi của tôi rồi, cậu giữ lại mặc thử cũng được.”

Hoa Vu: “…”

Mặt cô đỏ bừng, không thèm nhìn cậu nữa, lập tức xoay người bỏ đi.

Hàn Tây Diễn nhìn theo bóng lưng cô, cười khẽ.

Hình như, cậu ngày càng thích trêu cô bạn cùng bàn này rồi .

....

Thỏa thuận quan trọng

Giờ ra chơi, Hoa Vu cầm bài kiểm tra của mình, nhìn điểm số cao chót vót trên đó mà hài lòng gật đầu.

Nhưng khi nhìn sang bài của Hàn Tây Diễn, cô lập tức nhíu mày.

Chữ viết thì nguệch ngoạc, điểm số đỏ chót, rõ ràng là cậu chẳng thèm tập trung.

Cô thở dài, đẩy bài thi của cậu về phía cậu, giọng điệu không vui:

“Hàn Tây Diễn, cậu có thể nghiêm túc một chút được không?”

Hàn Tây Diễn lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua bài thi, rồi lại quay sang nhìn cô, cười nhạt:

“Không thể.”

Hoa Vu hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói:

“Cậu học hành kiểu này, tương lai định làm gì?”

Hàn Tây Diễn không suy nghĩ mà đáp ngay:

“Ở bên cạnh cậu.”

Hoa Vu khựng lại.

Cô quay sang trừng mắt nhìn cậu, nhưng Hàn Tây Diễn chỉ nhún vai, bộ dạng vô cùng thoải mái.

Cô lắc đầu, đẩy quyển sách bài tập đến trước mặt cậu:

“Từ giờ, tôi sẽ giúp cậu học. Cậu phải nghiêm túc một chút.”

Hàn Tây Diễn nhướn mày, chậm rãi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

“Lợi ích đâu?”

Hoa Vu cau mày: “Cậu còn muốn lợi ích gì nữa?”

Hàn Tây Diễn nhìn cô đầy hứng thú, chậm rãi nói:

“Nếu tôi đạt top 1 trong kỳ thi sắp tới… cậu suy nghĩ đến chuyện ở bên tôi.”

Hoa Vu sửng sốt, hoàn toàn không ngờ cậu lại đưa ra điều kiện này.

Cô trừng mắt nhìn cậu , trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ . Nhưng Hàn Tây Diễn đã thản nhiên tựa lưng vào ghế, lười biếng nói:

“Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy . ”

Hoa Vu: “…”

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghiến giọng vì thật ra cô cũng có tình cảm với cậu :

“Được! Nếu cậu đạt top 1, tôi sẽ suy nghĩ.”

Hàn Tây Diễn cong môi cười, ánh mắt sáng rực:

“Nhớ đấy. Đừng hòng nuốt lời.”

Chuyện này đối với cậu dễ như ăn bánh , top 1 lớp là gì cậu ta lấy thủ khoa toàn quốc còn được .

.....

Học sinh gương mẫu Hàn Tây Diễn

Kể từ sau cuộc giao kèo đó, cả lớp 11A2 đều được chứng kiến một chuyện động trời—Hàn Tây Diễn bắt đầu học hành nghiêm túc.

Không còn ngủ gật trong giờ, cũng không còn ngồi vẽ linh tinh vào sách giáo khoa. Cậu thậm chí còn chủ động nghe giảng, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép, vẻ mặt chăm chú đến mức giáo viên toán đang giảng bài cũng phải dừng lại nhìn cậu mấy giây.

Hoa Vu nhìn cảnh này mà cảm thấy không thể tin được.

Tuệ Lâm đẩy nhẹ khuỷu tay cô, ghé sát thì thầm:

“Vu Vu, cậu có thấy Hàn Tây Diễn bị tráo người không?”

Hoa Vu cũng nghi hoặc nhìn cậu, nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc hiếm có ấy, cô lại im lặng.

Giờ ra chơi, cô không nhịn được mà hỏi:

“Hàn Tây Diễn, cậu thực sự muốn đạt top 1 sao?”

Hàn Tây Diễn nhìn cô, khóe môi cong lên:

“Bạn cùng bàn, tôi đã nói rồi. Vì một phần thưởng xứng đáng, tôi có thể làm tất cả.”

Tim Hoa Vu bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.

Cô vội vàng dời mắt, giả vờ bình tĩnh nói:

“Vậy… cố lên.”

Hàn Tây Diễn nhìn gương mặt hơi đỏ của cô, cười khẽ.

“Cậu đừng quên thỏa thuận của chúng ta đấy.”

Hoa Vu gật đầu : " Sẽ không quên ."

....

Còn một tuần đến kỳ thi khảo sát

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi khảo sát.

Trong lớp, ai nấy đều cắm đầu vào học, không khí căng thẳng bao trùm. Ngay cả những học sinh bình thường hay lười biếng cũng bắt đầu lật sách ôn bài.

Điều đáng nói nhất chính là Hàn Tây Diễn—người vốn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện học hành, giờ lại nghiêm túc đến mức khiến người khác phải sững sờ.

Hoa Vu chống cằm nhìn cậu ngồi lật sách toán, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Cô lấy bút chọc nhẹ vào tay cậu:

“Học hành chăm chỉ như vậy, có thấy mệt không?”

Hàn Tây Diễn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Vì phần thưởng, đáng giá.”

Hoa Vu hơi nghẹn lời, giả vờ nghiêm mặt:

“Đừng có mà nghĩ tôi sẽ nuốt lời. Nhưng cậu cũng đừng quá sức, nếu không chịu nổi thì nghỉ ngơi một chút.”

Lần này, Hàn Tây Diễn dừng bút, nhìn cô chăm chú.

“Cậu lo cho tôi à?”

Hoa Vu lập tức quay mặt đi, giọng điệu bình thản:

“Tôi chỉ không muốn cậu lấy cớ trượt hạng để bảo tôi không giữ lời hứa thôi.”

Hàn Tây Diễn bật cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

“Bạn cùng bàn, cậu đúng là dễ thương thật đấy.”

Hoa Vu: “…”

Cô có cảm giác mình đang bị trêu chọc.

Nhưng quan trọng hơn, cô bỗng thấy hơi hồi hộp khi nghĩ đến kết quả thi sắp tới.

Quả thật cậu cũng có chút lo lắng , riêng toán thì không sao nhưng mấy môn khác cậu bị mất khá nhiều kiến thức , nhất là văn .

....
Ngày thi

Ngày thi cuối cùng cũng đến.

Sáng sớm, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn, học sinh ai cũng gấp gáp ôn bài lần cuối. Không khí căng thẳng đến mức ngay cả những người bình thường lười học nhất cũng trở nên nghiêm túc.

Hoa Vu ngồi ngay ngắn trong lớp, lật sách đọc lại công thức toán. Bên cạnh cô, Hàn Tây Diễn chống cằm nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng ngời.

Cô nhìn qua cậu, nhíu mày:

“Học đi, nhìn tôi làm gì?”

Hàn Tây Diễn khẽ cười, giọng nói lười biếng:

“Nhìn cậu thôi cũng thấy yên tâm rồi.”

Hoa Vu: “…”

Cô cố tình phớt lờ cậu, tiếp tục xem sách. Nhưng chưa được hai phút, cậu lại nghiêng người ghé sát vào tai cô, giọng trầm thấp:

“Nếu tôi đạt top 1, cậu sẽ thật sự suy nghĩ về chuyện ở bên tôi chứ?”

Hoa Vu hơi giật mình, xoay mặt qua thì suýt nữa chạm phải cậu.

Khoảng cách gần quá mức khiến cô hơi căng thẳng.

Cô nghiêm mặt, giọng điệu bình thản:

“Tôi chưa bao giờ nuốt lời. Nhưng cậu có chắc mình làm được không?”

Hàn Tây Diễn nở một nụ cười đầy tự tin, ánh mắt sáng rực lên:

“Vậy thì cứ chờ xem.”

Chuông vào phòng thi vang lên.

Hoa Vu thu dọn sách vở, cầm bút đi vào phòng. Khi bước ngang qua Hàn Tây Diễn, cậu bất ngờ giơ tay xoa nhẹ đầu cô, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo sự kiên định:

“Chờ kết quả nhé.”

Nhìn bóng lưng cao lớn của cậu bước vào phòng thi, tim Hoa Vu bỗng đập nhanh .

Cô bắt đầu cảm thấy tò mò—liệu lần này cậu có thật sự làm được không?

____

Hahahaha sắp ở bên nhau rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com