Chương 13
Thi xong
Sau hai ngày thi căng thẳng, cuối cùng cũng kết thúc.
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay vừa tan, cả lớp như ong vỡ tổ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Vu xoa xoa cổ tay, duỗi người một cái. Cô quay sang nhìn Hàn Tây Diễn—cậu ta vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, chân duỗi dài, một tay xoay xoay bút, vẻ mặt bình thản như chưa từng trải qua cuộc thi nào.
Cô nghiêng đầu hỏi:
“Thi thế nào?”
Hàn Tây Diễn nhếch môi, giọng điệu nhàn nhã:
“Cũng tạm.”
“Cụ thể?”
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, chậm rãi hỏi ngược lại:
“Cậu lo cho tôi à?”
Hoa Vu im lặng hai giây, sau đó thản nhiên đáp:
“Không, tôi chỉ đang xác nhận xem mình có cần chuẩn bị tinh thần hay không thôi.”
Hàn Tây Diễn bật cười, chống cằm nhìn cô chằm chằm:
“Vậy thì chuẩn bị đi, vì rất có thể cậu sắp thành bạn gái của tôi rồi.”
Hoa Vu: “…”
Cô bĩu môi, không thèm đáp lại.
Lúc này, Tuệ Lâm từ bàn trên quay xuống, vẻ mặt tràn đầy nhẹ nhõm:
“Cuối cùng cũng thi xong! Hoa Vu, chiều nay đi ăn gì không?”
Hoa Vu đang định gật đầu thì Hàn Tây Diễn chậm rãi lên tiếng:
“Bạn cùng bàn của tôi bận rồi.”
Cô quay sang trừng mắt nhìn cậu:
“Bận gì chứ?”
Hàn Tây Diễn cong môi cười:
“Đi với tôi.”
“…”
Tuệ Lâm trợn tròn mắt nhìn hai người, cảm thấy không khí mập mờ đến mức muốn hét lên.
Hoa Vu thở dài, đứng dậy thu dọn sách vở:
“Vậy thì đi đâu?”
Hàn Tây Diễn nhếch môi:
“Cậu sẽ biết ngay thôi.”
Cậu nhấc cặp, nhàn nhã bước ra ngoài, Hoa Vu cũng bất đắc dĩ đi theo.
Tuệ Lâm nhìn theo bóng hai người, há hốc mồm.
Rõ ràng… có gì đó không bình thường!
Hoa Vu vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị Hàn Tây Diễn kéo đi.
“Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?” Cô nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm.
Hàn Tây Diễn vẫn nắm chặt cổ tay cô, ung dung nói: “Không phải cậu bảo nếu tôi đạt top 1 thì sẽ suy nghĩ về chuyện ở bên nhau sao?”
Hoa Vu chớp mắt, giọng điệu đầy hoài nghi: “Cậu có tự tin vậy à? Chưa có điểm đâu.”
Hàn Tây Diễn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Nếu tôi thực sự đứng nhất, cậu tính sao?”
Hoa Vu im lặng vài giây, sau đó thản nhiên đáp: “Thì tôi sẽ suy nghĩ.”
Cậu nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Nhưng cuối cùng vẫn kéo cô đi về phía trước.
Đi được một lúc, Hoa Vu phát hiện con đường này rất quen.
“… Đây là đường đến khu trò chơi.”
Hàn Tây Diễn gật đầu, giọng điệu thản nhiên: “Tôi muốn đi chơi. Một chút thôi . ”
Giọng nói khàn khàn, mang theo một chút nũng nịu.
Hoa Vu cảm giác tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Cô lẳng lặng nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng thở dài, thấp giọng đáp: “… Được.”
Hàn Tây Diễn khẽ cong môi, nắm chặt cổ tay cô, kéo đi nhanh hơn.
Khi đến cổng khu trò chơi, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả một góc trời. Không khí náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Hoa Vu nhìn cảnh tượng trước mặt, hơi nghiêng đầu hỏi: “Cậu muốn chơi gì?”
Hàn Tây Diễn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi siết chặt tay cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Trò nào cậu sợ nhất?”
Hoa Vu lập tức cảnh giác: “Cậu muốn làm gì?”
Hàn Tây Diễn cười khẽ, cúi đầu nhìn cô đầy hứng thú: “Thì chơi trò đó.”
Hoa Vu: “…”
Cậu ta rõ ràng cố ý mà!
Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của Hàn Tây Diễn, Hoa Vu vẫn miễn cưỡng bước lên tàu lượn siêu tốc.
Lúc tàu bắt đầu lao xuống dốc, cô theo phản xạ túm chặt lấy cánh tay Hàn Tây Diễn.
Hàn Tây Diễn quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy ánh lên tia vui vẻ.
“Vu Vu, cậu đang ôm tôi đấy.”
Giọng nói lười biếng, nhưng lại khiến mặt cô nóng bừng.
Hoa Vu vội vàng buông ra, nhưng cậu lại cười, nắm lấy tay cô, đan chặt vào lòng bàn tay mình.
Cô cứng đờ người, nhưng lần này không rút tay về nữa.
Cả hành trình, Hàn Tây Diễn không buông tay cô dù chỉ một giây.
Sau khi xuống tàu lượn, Hoa Vu thở hổn hển, hai chân như nhũn ra.
Hàn Tây Diễn vẫn nắm tay cô, kéo vào quầy trò chơi khác.
“Cậu làm gì nữa đấy?”
“Gắp thú.”
Hoa Vu nhìn cậu đầy nghi ngờ: “Cậu thích thú bông sao?”
Hàn Tây Diễn lười nhác tựa vào máy gắp thú, cười nhẹ: “Không, tôi gắp cho cậu.”
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cô khẽ rung lên.
Dưới ánh đèn neon rực rỡ, Hàn Tây Diễn chăm chú gắp thú, từng động tác đều rất nghiêm túc.
Sau vài lần thử, cuối cùng cậu cũng gắp được một con gấu nhỏ màu trắng, đặt vào tay cô.
Hoa Vu cầm lấy, tim bỗng đập loạn nhịp.
Cô lẳng lặng nhìn con gấu, rồi ngước mắt lên nhìn cậu.
Hàn Tây Diễn cũng nhìn cô, ánh mắt đen láy, sâu thẳm.
“Vu Vu.”
“… Gì?”
Cậu cúi xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
“Sau này, cậu sẽ chỉ được thích tôi thôi.”
Hoa Vu siết chặt con gấu bông trong tay, trái tim đập loạn nhịp.
Cô không đáp lại, chỉ quay mặt sang hướng khác, nhưng lỗ tai đã đỏ ửng.
Hàn Tây Diễn thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Cậu chậm rãi tiến lại gần, giọng nói trầm thấp như một cơn gió nhẹ lướt qua tai cô.
“Vu Vu, cậu không từ chối đấy nhé.”
Hoa Vu giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng bước lên trước, nhưng Hàn Tây Diễn đã kịp nắm lấy cổ tay cô.
Cậu kéo cô lại gần, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu lười biếng nhưng lại có chút nghiêm túc:
“Cậu bảo nếu tôi đứng nhất kì thi này, cậu sẽ suy nghĩ chuyện ở bên tôi.”
Hoa Vu cứng người.
Đúng vậy, cô đã nói như thế.
Thấy cô im lặng, Hàn Tây Diễn khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu cô.
“Không sao, tôi có thể đợi.”
Hoa Vu ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt hơi dao động.
Cậu đợi cô thật sao?
Trong lòng Hoa Vu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa rối rắm, vừa có chút gì đó… ấm áp.
Cuối cùng, cô lặng lẽ gật đầu:
“Ừm.”
Chỉ một âm thanh nhỏ, nhưng Hàn Tây Diễn lại cong môi cười rạng rỡ như vừa đạt được điều gì đó quan trọng nhất trên đời.
Cậu siết nhẹ tay cô, kéo cô đi về phía trước, giọng điệu thoải mái:
“Đi thôi, tôi muốn chơi thêm vài trò nữa.”
Hoa Vu nhìn theo bóng lưng cậu, tim bỗng đập mạnh hơn một chút.
Hình như ở thế giới này, cô tìm được niềm vui , hạnh phúc và có một chỗ dựa rất ấm áp .
...
Sau khi rời khỏi khu vui chơi, trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đường hắt xuống con phố, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa tĩnh lặng.
Hàn Tây Diễn đi bên cạnh Hoa Vu, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng ngón tay lại khẽ chạm vào mu bàn tay cô như thể muốn nắm lấy nhưng lại không dám.
Hoa Vu nhận ra hành động mập mờ này, nhưng cô giả vờ không thấy.
Bỗng dưng, Hàn Tây Diễn dừng bước, kéo nhẹ tay cô.
“Bạn cùng bàn, tôi đói.”
Hoa Vu ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. “Lúc nãy còn ăn bỏng ngọt, sao giờ lại đói?”
Hàn Tây Diễn chớp mắt, giọng điệu thản nhiên: “Đó là đồ ăn vặt. Tôi muốn ăn bữa tối đàng hoàng, cùng cậu.”
Hoa Vu nhìn dáng vẻ ung dung của cậu, không nhịn được bật cười: “Cậu đúng là phiền thật.”
Nhưng cuối cùng, cô vẫn đồng ý.
Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường. Quán không lớn nhưng rất ấm cúng, mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cũng réo lên.
Hàn Tây Diễn gọi hai phần, sau đó chống cằm nhìn Hoa Vu, ánh mắt sáng rực như đang chờ đợi điều gì đó.
Hoa Vu khó hiểu: “Sao cậu nhìn tôi như thế?”
Hàn Tây Diễn cười khẽ: “Tôi đang nghĩ, nếu bữa ăn này có thể đổi lấy một cái nắm tay, vậy thì đáng giá không?”
Hoa Vu: “…”
Tên này thực sự không biết xấu hổ mà!
Cô giả vờ không nghe thấy, cúi đầu ăn.
Nhưng đến khi rời khỏi quán ăn, đi qua một đoạn đường vắng, bàn tay cô bỗng bị một lực nhẹ nhàng nắm lấy.
Hàn Tây Diễn không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ lặng lẽ đan tay mình vào tay cô, siết nhẹ một chút.
Hoa Vu giật mình, định rút tay lại, nhưng cậu lại nắm chặt hơn, giọng điệu trầm thấp vang lên bên tai:
“Để yên đi, coi như là phần thưởng cho tôi đứng nhất.”
Hoa Vu mím môi, nhìn bàn tay đang đan vào nhau, cuối cùng vẫn không rút tay về nữa.
" Đã có điểm đâu ? "
Hàn Tây Diễn khẽ cười : " Lỡ như tôi không được thì ít nhất cũng được lợi hôm nay . Nhưng tôi biết tôi sẽ đứng đầu . "
“ ...Cậu đúng là biết cách mè nheo thật đấy.”
Hàn Tây Diễn cong môi cười, siết chặt tay cô hơn, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com