Chương 14
Ngày công bố điểm thi, cả trường xôn xao. Học sinh đứng chật kín trước bảng thông báo, ai cũng hồi hộp chờ xem kết quả của mình.
Hoa Vu không vội vàng, cô chậm rãi bước tới, còn chưa kịp tìm tên Hàn Tây Diễn thì đã nghe một giọng nói đầy phấn khích vang lên:
“Trời ơi! Hàn Tây Diễn đứng nhất toàn khối!!”
Cả đám học sinh xung quanh như vỡ òa.
“Ai mà tin được chứ! Bình thường cậu ta có học hành nghiêm túc đâu!”
“Chắc là do bạn cùng bàn kèm cậu ấy rồi! Lớp 11A2 có Hoa Vu mà, cô ấy luôn đứng top 3 đấy!”
Hoa Vu nghe đến đây, không nhịn được bật cười.
Cô bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua bảng điểm—quả nhiên, Hàn Tây Diễn, hạng 1 toàn khối.
Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn từ phía sau tiến đến, giọng nói lười biếng nhưng đầy đắc ý:
“Bạn cùng bàn, tôi giỏi không?”
Hoa Vu quay sang, nhìn thấy Hàn Tây Diễn đứng bên cạnh, khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt sáng rực.
Cô hắng giọng, làm ra vẻ bình tĩnh: “Cũng được.”
Hàn Tây Diễn không hài lòng với phản ứng này. Cậu hơi nghiêng người, ghé sát vào tai cô, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
“Suy nghĩ xong chưa? Cậu nói sẽ cân nhắc ở bên tôi nếu tôi đứng nhất mà.”
Hoa Vu sững người.
Cô nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu, bất giác cảm thấy lòng mình rối loạn.
" Ngày mai chủ nhật , nếu cậu rảnh có thể đi chơi với tôi , sau đó tôi sẽ cho cậu câu trả lời được không ?? "
Hàn Tây Diễn hơi bĩu môi lẩm nhẩm nói " ..Sao phải ngày mai chứ.."
" Không muốn thì thôi vậy "
Hàn Tây Diễn nhướn mày, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú:
“Vậy là ngày mai tôi có hẹn với bạn cùng bàn rồi đúng không?”
Hoa Vu liếc nhìn cậu, thản nhiên đáp:
“Không phải hẹn, chỉ là đi chơi bình thường thôi.”
Hàn Tây Diễn bật cười, gật đầu đầy hài lòng:
“Được thôi, đi chơi bình thường.”
Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khác—chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, gọi là gì cũng chẳng quan trọng.
—
Tối hôm đó, Hoa Vu nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Ngày mai , Hàn Tây Diễn và cô có lẽ sẽ bước qua một mối quan hề mới .
Trái tim đập nhanh hơn bình thường, đầu óc cô cứ nghĩ mãi về ánh mắt mong chờ của cậu khi hỏi câu đó.
Cô thở dài, kéo chăn che kín đầu.
" Ngủ đã . "
....
Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ len qua khe cửa sổ, báo hiệu một ngày đẹp trời.
Hoa Vu nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng.
Trước khi ra khỏi cửa, Hoa Vu còn đang mang giày thì chợt nghe giọng mẹ vang lên sau lưng:
"Đi đâu mà ăn diện thế này?"
Cô hơi giật mình, chậm rãi quay lại. Mẹ cô đang khoanh tay, ánh mắt mang theo chút tò mò nhưng không hề nghiêm khắc.
"Con đi chơi với bạn." Hoa Vu thành thật trả lời.
"Bạn?" Mẹ cô kéo dài giọng, ánh mắt đầy hứng thú. "Bạn trai hả?"
Hoa Vu hơi khựng lại, lập tức lắc đầu: "Không phải ạ."
Mẹ cô nhướn mày, cười đầy ẩn ý: "Không phải? Vậy sao con lại lén lút thế?"
"Con có lén đâu!" Hoa Vu phản bác, nhưng hai tai đã hơi đỏ lên.
Mẹ cô bật cười, vỗ nhẹ vai con gái: "Thôi được rồi, mẹ không trêu nữa. Nhưng nếu thật sự là bạn trai thì nhớ dắt về cho mẹ xem mặt nhé."
Hoa Vu không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu nhanh chóng rời khỏi nhà.
Phía sau, mẹ cô nhìn theo, khẽ cười đầy thích thú. "Lần đầu thấy con bé căng thẳng như vậy. Đúng là có chuyện rồi!"
Vừa bước ra khỏi nhà, cô đã thấy một bóng dáng cao gầy đứng tựa vào xe đạp gần đó.
Hàn Tây Diễn khoác áo sơ mi trắng, tay xỏ túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng khi thấy cô thì sáng lên rõ rệt.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đơn giản nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Cậu nheo mắt, khóe môi nhếch lên: "Bạn cùng bàn, hôm nay trông cậu đáng yêu thật đấy."
Hoa Vu liếc cậu một cái: "Cậu không thể nói câu nào bình thường hơn sao?"
"Tôi đang khen thật lòng mà." Hàn Tây Diễn nhún vai : "Lên đi."
Cô hơi bất ngờ: "Chúng ta đi đâu?"
Cậu chống cằm suy nghĩ một lúc, sau đó cười khẽ: "Đi xem phim đi, rồi đi ăn, rồi..."
Hàn Tây Diễn nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu: "Rồi cậu sẽ cho tôi câu trả lời chứ?"
Hoa Vu nhìn cậu, trong lòng hơi xao động.
Cô khẽ gật đầu: "Ừ."
....
Lúc chọn phim, Hoa Vu nhìn danh sách một lượt, chỉ vào một bộ phim trinh thám: "Xem cái này đi."
Hàn Tây Diễn cau mày: "Không xem phim tình cảm à?"
"Không thích."
Cậu bĩu môi, lầm bầm: "Định tạo không khí lãng mạn mà cũng khó ghê."
—
Vào trong rạp, Hoa Vu tập trung xem phim từ đầu đến cuối.
Ngược lại, Hàn Tây Diễn thì chẳng buồn nhìn màn hình, ánh mắt cậu cứ đặt trên người cô.
Lúc thấy cô căng thẳng vì một cảnh phá án, cậu nghiêng người, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:
"Vu Vu, tôi đang rất muốn nắm tay cậu đấy."
Hoa Vu giật mình, vội né ra xa: "Cậu xem phim đi!"
Hàn Tây Diễn bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.
Dù vậy, suốt phần còn lại của bộ phim, cậu cũng chẳng tập trung được nữa. Vì ánh mắt của cậu, từ đầu đến cuối, chỉ đặt trên người cô gái bên cạnh.
Sau khi xem phim xong, hai người đi bộ dọc con phố gần rạp. Trời đã tối, ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống bóng dáng họ.
Hoa Vu vẫn còn đang thảo luận về tình tiết bộ phim, nhưng đi được một lúc mới phát hiện Hàn Tây Diễn chẳng hề đáp lại.
Cô quay sang, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.
"Cậu lại sao nữa ? "
Hàn Tây Diễn nhún vai, miệng cong lên cười nhàn nhạt: "Chẳng sao cả, chỉ là cảm thấy…"
Cậu chậm rãi bước đến gần, giọng nói khẽ trầm xuống:
"Tôi thích nhìn cậu như thế này."
Hoa Vu chớp mắt: "Như thế nào?"
Hàn Tây Diễn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.
"Như thế này. Đứng cạnh tôi, cùng tôi đi dạo, cùng tôi nói chuyện. Cảm giác này, tôi rất thích."
Tim Hoa Vu khẽ run lên.
Gió đêm mát lạnh, nhưng cô lại cảm thấy nóng lên một chút.
Cô chậm rãi quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy: "Cậu đói chưa? Ăn gì không?"
Hàn Tây Diễn bật cười: "Cậu đang đổi chủ đề đấy à?"
Hoa Vu lườm cậu: "Cậu muốn ăn không thì bảo?"
Cậu nhìn cô một lát, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói đầy ẩn ý:
"Tôi muốn ăn cậu."
Hoa Vu: "…"
Cô giơ tay đấm mạnh vào vai cậu, nhưng mặt lại đỏ bừng.
Hàn Tây Diễn cười rộ lên, nắm lấy tay cô, lồng ngón tay mình vào giữa các ngón tay cô, nắm thật chặt.
"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn."
Bàn tay ấm áp của cậu, lòng bàn tay to lớn bao lấy tay cô.
....
Dưới ánh trăng
Sau khi ăn tối xong, Hàn Tây Diễn không đưa Hoa Vu về ngay mà kéo cô đi bộ dọc theo bờ sông.
Gió đêm lành lạnh, mặt nước phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ.
Hoa Vu chắp tay sau lưng, bước chậm rãi bên cạnh Hàn Tây Diễn.
"Sao đột nhiên lại dẫn tôi ra đây?"
Hàn Tây Diễn không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay cô.
Một lúc lâu sau, cậu mới dừng lại, quay sang nhìn cô.
"Hoa Vu, cậu có biết không?"
Giọng nói của cậu trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
Cô nghiêng đầu: "Biết gì?"
Hàn Tây Diễn không trả lời ngay, cậu nhìn ánh trăng trên cao rồi khẽ cười:
"Tôi ghét ban đêm, nhưng hôm nay thì khác."
"Vì sao?"
Cậu nhìn cô, trong mắt như có cả trời sao:
"Vì hôm nay, cậu ở bên tôi."
Trái tim Hoa Vu khẽ run lên.
Hàn Tây Diễn tiến gần hơn, cúi đầu nhìn cô thật lâu.
"Hoa Vu, tôi thích cậu."
Gió đêm dường như ngừng thổi, thế giới trở nên tĩnh lặng.
Hoa Vu ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt chân thành của cậu.
Cô không trốn tránh nữa, không chối bỏ nữa.
Cô khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
"Ừm, tôi cũng thích cậu."
Lần này, đến lượt Hàn Tây Diễn sững người.
Nhưng rất nhanh, khóe môi cậu cong lên thành nụ cười rạng rỡ nhất.
Cậu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Dưới ánh trăng dịu dàng, hai bóng dáng hòa vào nhau, không còn khoảng cách nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com