Chương 15
Sau khi tỏ tình, cả hai vẫn đứng yên bên bờ sông, lặng lẽ ngắm trăng.
Hàn Tây Diễn không buông tay Hoa Vu ra, mà còn siết chặt hơn.
Cậu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như có chút suy tư.
“Vu Vu, bây giờ em là bạn gái anh rồi nhỉ?”
Hoa Vu nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười: “Ai nói thế?”
“Chính em nói em thích anh mà.” Hàn Tây Diễn nhướng mày, vẻ mặt đầy tự tin.
Hoa Vu bật cười, khẽ lắc đầu: “Thế thì sao?”
Hàn Tây Diễn nhìn cô, bỗng nhiên nghiêm túc:
“Thế thì phải chính thức nắm tay.”
Nói rồi, cậu chậm rãi đan tay vào tay cô, mười ngón giao nhau.
Hoa Vu hơi giật mình, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh.
Hàn Tây Diễn cười khẽ, siết nhẹ tay cô:
“Từ bây giờ, không được buông ra.”
Hoa Vu mím môi, tim đập rộn ràng.
Cô khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió:
“… Ừm.”
Gió đêm khẽ thổi, ánh trăng phủ lên họ một tầng sáng dịu dàng.
Từ khoảnh khắc này, hai người đã không còn chỉ là bạn cùng bàn nữa.
....
Hàn Tây Diễn đưa Hoa Vu về tới nhà , trước cổng nhà Hoa Vu nhưng vẫn chưa có ý định để cô vài .
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút hờn dỗi :
“Không muốn xa em.”
Hoa Vu bật cười, liếc nhìn anh: “Ngày mai lại gặp mà.”
Hàn Tây Diễn mím môi, ánh mắt như cún con bị bỏ rơi. Anh nghiêng người tới gần, giọng trầm thấp kéo dài:
“Nhưng anh không nỡ.”
Hoa Vu bị ánh mắt ấy làm cho tim đập loạn. Cô dời mắt, giả vờ lạnh nhạt: “Không nỡ cũng phải về, không lẽ anh muốn đứng đây cả đêm à?”
Hàn Tây Diễn gật đầu rất nghiêm túc: “Ừ, nếu em không đuổi anh.”
Hoa Vu nghẹn lời, không biết phải làm sao với anh nữa.
Thấy cô không nói gì, Hàn Tây Diễn càng được đà lấn tới. Anh níu nhẹ tay áo cô, giọng điệu uể oải mà đáng yêu:
“Vu Vu, ôm một cái rồi anh về.”
Hoa Vu nhìn anh, có chút bất lực. Nhưng trước ánh mắt mong chờ ấy, cô cũng không nhẫn tâm từ chối.
Cô nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh một chút, nhưng chưa kịp rời ra, Hàn Tây Diễn đã siết chặt eo cô, vùi đầu vào cổ cô như con mèo lười:
“Thêm một chút nữa…”
Hoa Vu bất lực cười khẽ: “Anh rốt cuộc có về không đây?”
Hàn Tây Diễn dụi nhẹ vào vai cô, lẩm bẩm: “Không muốn về… Ở cạnh em thích hơn.”
Trái tim Hoa Vu mềm nhũn. Cô khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng anh: “Ngoan, về ngủ sớm đi. Mai lại gặp.”
Hàn Tây Diễn nghe vậy mới chậm rãi buông cô ra, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời.
“Vậy em vào đi, đừng quên anh.”
Hoa Vu lườm anh: “Ai quên anh chứ?”
Cô xoay người bước vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa vẫn không nhịn được quay lại nhìn anh.
Hàn Tây Diễn dựa vào xe, vẫn chăm chú nhìn theo cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Thật sự… không nỡ xa em một giây nào.
Hoa Vu vừa mở cửa bước vào, còn chưa kịp thay giày đã nghe giọng mẹ vang lên đầy hứng thú:
“Con gái cưng về rồi à?”
Cô hơi khựng lại, trực giác mách bảo có gì đó không ổn.
Mẹ cô ngồi trên sofa, mắt cười tít lại, trong khi ba cô thì khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt có chút sắc bén.
“Đi chơi vui không?” – Mẹ cô chống cằm, giọng điệu tò mò.
Hoa Vu chớp mắt, cố giữ bình tĩnh: “Cũng bình thường ạ.”
Ba cô hừ nhẹ: “Bình thường? Mẹ con thấy con được người ta đưa về tận cửa, lưu luyến mãi không muốn vào nhà, mà con nói bình thường?”
Hoa Vu: “…”
Mẹ cô thích thú vỗ tay: “Nói nghe xem nào, ai mà có bản lĩnh khiến con gái mẹ mềm lòng thế?”
Hoa Vu thầm kêu khổ.
Cô lấy dép đi trong nhà, cố gắng đánh trống lảng: “Ba mẹ ăn tối chưa?”
Ba cô không mắc bẫy, nghiêm giọng: “Đừng đổi chủ đề, ai là thằng nhóc đó?”
Mẹ cô lập tức hùa theo: “Đúng rồi, trông cũng đẹp trai lắm nhỉ "
Hoa Vu giật mình: “ Dạ ”
Mẹ cô cười gian: “Chẳng phải con gái mẹ rất giỏi giấu diếm sao? Nhưng lần này bị mẹ bắt được rồi nhé!”
Hoa Vu nhíu mày: “Ba mẹ theo dõi con?”
Ba cô lạnh nhạt đáp: “Không cần theo dõi, con gái ba mẹ mà, nhìn qua là biết có chuyện ngay.”
Hoa Vu: “…”
Mẹ cô lại tiếp tục: “Vậy rốt cuộc là sao đây? Hẹn hò chưa hay vẫn đang tán tỉnh?... Nhưng hẹn hò hay chưa cũng được nhưng đừng đi quá giới hạn là được . ”
Ba cô lập tức cau mày: “Hẹn hò cái gì? Con gái còn nhỏ, tập trung học hành trước đã! Con gái đừng chấp nhận quá sớm ba chưa muốn gả con đi đâu . ”
Mẹ cô lườm ba cô một cái: “Ông nói gì thế? Con gái chúng ta xinh đẹp giỏi giang, có người thích là chuyện bình thường. Hơn nữa tôi thấy thằng bé kia có vẻ cũng si mê con lắm đấy, không chừng là thật lòng.”
Ba cô: “Hừ, tôi chưa đồng ý đâu.”
Mẹ cô: “Ông mà có quyền quyết định chắc? Phải xem con gái có thích không đã.”
Hai người bắt đầu tranh luận, bỏ quên luôn nhân vật chính.
Hoa Vu bóp trán, cảm giác đau đầu vô cùng.
Cô quyết định nhanh chóng chuồn lên phòng: “Con mệt rồi, mai nói chuyện sau nhé, ngủ ngon ạ!”
Không đợi ba mẹ phản ứng, cô lập tức chạy lên tầng, đóng cửa phòng cái "rầm".
Ở dưới nhà, mẹ cô cười khúc khích: “Nhìn xem, ngượng kìa.”
Ba cô hừ một tiếng, nhưng ánh mắt cũng dần dịu lại.
Dù sao, con gái họ cũng đã lớn rồi.
...
Hoa Vu vừa chui vào chăn thì điện thoại rung lên.
[Hàn Tây Diễn]: Vào nhà chưa?
Cô khẽ cười, tay gõ nhanh:
[Hoa Vu]: Vừa bị ba mẹ tra hỏi xong, anh nghĩ xem có đến nơi chưa?
Bên kia trả lời ngay lập tức.
[Hàn Tây Diễn]: Tra hỏi gì? Có phải ba mẹ em không nỡ để em yêu sớm không?
Hoa Vu bật cười:
[Hoa Vu]: Mẹ em thì rất hóng hớt, còn ba em thì chưa đồng ý đâu.
Một lúc sau, Hàn Tây Diễn mới trả lời.
[Hàn Tây Diễn]: Vậy anh có cần đến tận nhà xin phép không?
Hoa Vu mở to mắt, tim đập lỡ một nhịp.
[Hoa Vu]: Anh dám chắc?
[Hàn Tây Diễn]: Chắc chứ. Nhưng em phải hứa không được trốn anh.
Cô khẽ cười, lòng bỗng thấy ấm áp.
[Hoa Vu]: Em đã hứa rồi mà, nhớ không?
Lần này, Hàn Tây Diễn không trả lời ngay. Một lát sau, điện thoại lại rung.
[Hàn Tây Diễn]: Ngủ ngon, bạn gái của anh.
Hoa Vu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia, mặt đỏ bừng.
[Hoa Vu]: Ai là bạn gái anh?
Nhưng tin nhắn kia không nhận được hồi đáp.
Một phút… hai phút…
Đang định nhắn thêm một câu thì chuông điện thoại reo lên.
Cô vội bắt máy: “Gì—”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: “Chúc em ngủ ngon, Vu Vu.”
Tim cô như bị đánh cắp một nhịp.
Giấc ngủ hôm ấy, có lẽ sẽ rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com