Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Bên lớp A1

Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ thông báo sẽ điều chỉnh lại chỗ ngồi của lớp để tiện cho việc học nhóm.

An Nhã đang cúi đầu đọc sách, đến khi nghe thấy tên mình được xếp ngồi chung bàn với Trần Văn, cô bỗng ngẩng lên, tim đập mạnh một nhịp.

Trần Văn cũng thoáng sững người, nhưng cậu chỉ gật đầu rồi đứng dậy dọn đồ sang chỗ mới.

An Nhã nhìn cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng có chút bối rối.

Cô chờ một chút, mong chờ điều gì đó… một câu hỏi quen thuộc, một chút ngạc nhiên. Nhưng Trần Văn chỉ đơn giản sắp xếp sách vở rồi cúi đầu làm bài tập.

Cậu ấy vẫn không nhớ ra cô.

Cảm giác mất mát dâng lên trong lòng, nhưng An Nhã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Dù sao thì… ít nhất bây giờ, cô cũng có cơ hội ở gần cậu ấy hơn rồi.

Tiết học diễn ra trong bầu không khí im lặng.

An Nhã ngồi ngay bên cạnh Trần Văn, nhưng cậu dường như chẳng mảy may để ý đến cô. Cậu chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi chép vào vở, mọi thứ đều rất tự nhiên, như thể An Nhã chỉ là một người bạn cùng bàn xa lạ.

An Nhã khẽ siết chặt cây bút trong tay, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh.

Giữa giờ ra chơi, cô lấy hết can đảm quay sang hỏi:

“Bạn có cần dùng thước kẻ không? Mình có thể cho mượn.”

Trần Văn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt cậu trong trẻo nhưng xa cách. Cậu hơi nhíu mày, có vẻ đang cố nhớ xem hai người đã từng nói chuyện bao giờ chưa.

Sau vài giây, cậu lắc đầu, giọng điệu lịch sự nhưng lạnh nhạt:

“Không cần, cảm ơn.”

Câu trả lời dứt khoát ấy khiến tim An Nhã nhói lên một chút.

Cô cười nhẹ, che giấu đi cảm xúc trong lòng, rồi cúi đầu tiếp tục viết bài.
...

Không phải cậu ấy…

Giờ tan học, sân trường tấp nập học sinh ra về. An Nhã đang đi đến cổng thì vô tình thấy một cảnh tượng khiến bước chân cô khựng lại.

Dưới gốc cây gần sân thể dục, một nữ sinh đang đứng trước mặt Trần Văn, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục, gương mặt hơi đỏ lên.

“Trần Văn, tớ thích cậu.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định vang lên giữa không gian náo nhiệt.

An Nhã siết chặt quai cặp.

Cô không nghe thấy Trần Văn trả lời thế nào, chỉ thấy cậu im lặng nhìn nữ sinh ấy một lúc lâu.

Hình như chưa từng có ai tỏ tình với cậu như vậy, hoặc là cậu đang suy nghĩ thật nghiêm túc về câu trả lời.

Bất giác, An Nhã lùi lại một bước.

Trái tim cô có chút đau nhói.

Cô nhớ lại những năm tháng trước đây, lúc nào cô cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn theo cậu.

Cô chưa từng có đủ dũng khí để thẳng thắn nói rằng: "Tớ thích cậu."

Nhưng bây giờ, lại có người khác làm điều đó trước cô.

Và điều khiến cô sợ hãi nhất—là Trần Văn có thể sẽ gật đầu.

Cậu ấy có đồng ý không?

An Nhã đứng đó, đôi tay bất giác siết chặt quai cặp.

Trần Văn vẫn im lặng trước lời tỏ tình của nữ sinh kia.

Giây tiếp theo, cậu khẽ cười, giọng điệu có chút áy náy:

"Xin lỗi, tớ không có ý định yêu đương bây giờ."

Nữ sinh kia thoáng thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười:

"Vậy à... Không sao, dù sao tớ cũng đã nói ra được rồi. Cảm ơn cậu đã lắng nghe."

Cô gái ấy nói xong liền xoay người rời đi, dáng vẻ dứt khoát.

An Nhã bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi, cô lại cười tự giễu.

Cô đang làm gì vậy?

Từ khi nào, cô lại trở thành người lặng lẽ quan sát và mong chờ một câu từ chối?

Ngay lúc đó, Trần Văn quay đầu lại.

Bốn mắt chạm nhau.

An Nhã sững người.

Trần Văn khẽ nhíu mày, có vẻ như hơi ngạc nhiên:

"Bạn học này... cậu nhìn tôi làm gì vậy?"

Cô mím môi, hạ mắt xuống, lùi một bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng xa cách:

"Không có gì."

Sau đó, cô xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Trần Văn nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ nhíu mày.

Hình như… có chút quen thuộc.

_____

Khi cô giáo thông báo đổi chỗ

Cuối tiết học, cô giáo bước lên bục giảng, vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý của cả lớp.

“Các em, chúng ta sẽ thay đổi chỗ ngồi để có môi trường học tập tốt hơn. Tôi đã sắp xếp lại danh sách, bây giờ sẽ đọc tên, các em di chuyển theo đúng chỗ mới nhé.”

Hoa Vu đang cúi đầu ghi chép, nghe vậy liền khựng lại.

Bên cạnh, Hàn Tây Diễn vốn đang ngả người trên ghế, nghe thấy hai chữ “đổi chỗ” lập tức mở mắt, nhíu mày khó chịu.

Cô giáo bắt đầu đọc danh sách.

“... Hoa Vu ngồi cùng Chu Niên.”

Cây bút trên tay Hoa Vu hơi khựng lại, cô ngẩng đầu lên, theo phản xạ quay sang nhìn Hàn Tây Diễn.

Chỉ thấy cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối sầm, sắc mặt lạnh đi mấy phần.

Ngay sau đó, cô giáo tiếp tục:

“Hàn Tây Diễn ngồi cùng…”

Không có hai chữ Hoa Vu.

Bàn tay cậu siết chặt mép bàn, khó chịu thấy rõ.

Những học sinh khác lần lượt đứng dậy đổi chỗ. Hoa Vu cũng chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhưng khi vừa đứng lên, cổ tay cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt.

Hàn Tây Diễn kéo cô ngồi xuống, giọng trầm thấp:

“Không đổi.”

Cô giáo đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc: “Hàn Tây Diễn, em không thể tùy tiện làm trái quy định của lớp.”

Cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười lạnh:

“Vậy đổi lại đi. Tôi không muốn ngồi với ai khác ngoài bạn học Hoa Vu.”

Cả lớp xôn xao.

Cô giáo nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ thở dài bất lực:

“Hai em… thật là…”

Sau một hồi suy nghĩ, cô gạch tên trên danh sách, giọng điệu thỏa hiệp:

“Được rồi, giữ nguyên chỗ cũ đi. Nhưng Hàn Tây Diễn, em phải đảm bảo không gây mất trật tự trong lớp.”

Cả lớp lại ồn ào hơn. Ai cũng biết bình thường cậu hay nghịch phá, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ.

Hàn Tây Diễn cong môi, giương mắt nhìn cô giáo:

“Được ạ.”

Hoa Vu: “…”

Cô im lặng nhìn cậu, có chút dở khóc dở cười.

Cuối cùng vẫn là Hàn Tây Diễn giành phần thắng.

Sau khi giữ được chỗ cũ

Hoa Vu lẳng lặng thu dọn sách vở, thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh.

Hàn Tây Diễn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rõ ràng vừa rồi ai đó còn ngang ngược tuyên bố “Không đổi.”

Cô chống cằm, nhỏ giọng:

“Anh như vậy có hơi vô lý không?”

Hàn Tây Diễn lười biếng nghiêng đầu nhìn cô , đôi mắt đen láy chứa ý cười:

“Vô lý chỗ nào?”

Cô nhìn chằm chằm anh, cố gắng phân tích bằng giọng điệu bình tĩnh:

“Là quy định của lớp, mọi người đều phải tuân theo. Anh cứ ngang ngược như vậy, lần sau cô giáo sẽ để ý đấy.”

Nghe vậy, Hàn Tây Diễn chẳng những không cảm thấy có lỗi, mà còn chậm rãi nhướn mày, ung dung nói:

“Nhưng cuối cùng vẫn không đổi, đúng không?”

Cô : “…”

Hàn Tây Diễn chậc một tiếng, ngón tay thon dài vô thức xoay xoay chiếc bút trên bàn, sau đó bất ngờ cúi sát lại gần cô , giọng nói khẽ vang lên bên tai:

“Nếu anh để em ngồi với người khác, vậy ai sẽ giúp anh trong giờ học đây?”

Cô nghiêng đầu tránh xa một chút, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở lười nhác của anh phả lên tai mình.

Cô hắng giọng, giả vờ trừng mắt:

“Anh tự học đi.”

Hàn Tây Diễn cười khẽ, chậm rãi tựa đầu lên bàn, đôi mắt lim dim như mèo lười:

“Anh chỉ học khi có bạn cùng bàn bên cạnh.”

Lời nói nhẹ tênh nhưng lại khiến cô không thể phản bác.

Cô im lặng nhìn anh vài giây, rồi bất giác thở dài, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bất lực.

“Được rồi, lần này bỏ qua. Nhưng anh hứa rồi đấy, không được gây chuyện trong lớp.”

Hàn Tây Diễn cong môi, giơ tay lên, nghiêm túc thề:

“Nhất định không gây chuyện.”

Nhưng sau đó, anh cúi đầu, giọng nói khẽ như gió thoảng:

“Trừ khi có người chọc giận anh.”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com