Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hôm đó, trong giờ thể dục, lớp tổ chức thi chạy tiếp sức.

Hoa Vu vốn thể lực không tốt , nhưng vẫn cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến thành tích của đội. Khi đến lượt cô, vừa mới chạy được một đoạn, chân bất cẩn vấp phải mép sân, cả người ngã mạnh xuống đất.

"Rầm!"

Tiếng động khiến cả sân bóng rổ xôn xao.

Bạn bè xung quanh lập tức chạy đến.

"Hoa Vu, cậu có sao không?"

Cô cắn răng chống tay ngồi dậy, đầu gối bị trầy một mảng lớn, máu chảy xuống thấm vào vớ trắng.

Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước tới.

Hàn Tây Diễn không nói một lời, chỉ cúi người nắm lấy cổ tay cô kéo dậy.

"Đi theo anh!"

Giọng anh rất trầm, nhưng lại mang theo cơn giận kìm nén.

Cô lảo đảo bị kéo đi, còn chưa kịp phản ứng.

Hàn Tây Diễn đưa cô đến ghế đá sau sân trường, ấn cô ngồi xuống, sau đó mở hộp y tế.

Anh không nói lời nào, cúi đầu cẩn thận sát trùng vết thương cho cô.

Nhưng động tác này lại có chút mạnh bạo.

Hoa Vu đau đến nhíu mày, nhỏ giọng gọi:

"Anh nhẹ tay chút..."

Anh dừng lại một chút, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tối sầm:

"Em muốn tìm chết à?"

Cô sững người.

"Lúc chạy không biết cẩn thận sao? Nếu hôm nay không phải ngã đầu gối mà là đầu thì sao?"

Giọng anh có chút run, rõ ràng đang tức giận.

Hoa Vu mím môi, cúi đầu.

Thấy cô im lặng, anh lại càng bực mình.

"Hoa Vu, lần sau đừng làm bản thân bị thương được không ? "

Cô nghe xong, trong lòng chợt mềm lại.

Ngước mắt lên, cô khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Anh lo cho em à?"

" Ừ , rất lo .

Ánh mắt anh không giấu nổi sự lo lắng.

Hoa Vu cong môi, chủ động vươn tay kéo nhẹ tay áo anh:

"Được rồi, em sai rồi. Đừng giận nữa nhé?"

Hàn Tây Diễn nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi.

Thấy anh vẫn còn bực, Hoa Vu nghiêng đầu, giọng mang theo chút nũng nịu:

"Anh à, em đau quá..."

Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên đầu gối, ánh mắt lộ vẻ tủi thân.

Hàn Tây Diễn đang định giả vờ lạnh lùng, nhưng nghe câu đó, anh lập tức nhìn xuống.

Quả thật, vết thương vẫn còn rướm máu, làn da trắng nõn của cô lại càng làm vết trầy trông nghiêm trọng hơn.

Anh mím môi, cuối cùng thở dài một hơi, giọng điệu mềm xuống:

"Đau thì biết kêu à? Lúc chạy không biết cẩn thận à?"

Cô chớp mắt, cười nhẹ:

"Vậy anh thổi cho em đi, biết đâu sẽ hết đau?"

Hàn Tây Diễn giật mình, tai hơi đỏ lên.

Anh liếc cô một cái, nhấc tay định gõ trán cô, nhưng cuối cùng lại thu lại, cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi lên vết thương.

Làn hơi ấm áp phả lên da khiến tim Hoa Vu run rẩy.

Cô nhìn anh, bỗng thấy anh lúc này vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu.

"Anh không giận em nữa nhé?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Hàn Tây Diễn hừ một tiếng, ánh mắt vẫn mang theo chút không cam lòng:

"Không giận. Nhưng từ nay chạy chậm thôi, nghe chưa?"

Hoa Vu cong môi cười, chủ động vươn tay khoác lên tay anh, nhỏ giọng nịnh nọt:

"Dạ, em nghe anh hết."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, cuối cùng anh cũng không kìm được mà bật cười, xoa đầu cô một cái:

"Biết là tốt."

Hoa Vu thấy anh cuối cùng cũng chịu mềm lòng, liền tranh thủ nhích lại gần hơn, kéo nhẹ tay áo anh, giọng mang theo chút làm nũng:

"Vậy anh cõng em đi, em đau chân quá."

Hàn Tây Diễn nhướng mày, liếc cô một cái:

"Có phải em nhân cơ hội bắt nạt anh không?"

Cô cười cười, không phủ nhận, đôi mắt long lanh như chứa nước.

Anh nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn cúi người xuống:

"Lên đi."

Hoa Vu vui vẻ trèo lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh, nhỏ giọng nói:

"Anh tốt nhất đó."

Hàn Tây Diễn hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên, bước chân vững vàng cõng cô đi về phía trước.

Cô tựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm trên người anh truyền đến, khẽ thì thầm:

"Anh à, sau này em mà bị thương nữa, anh vẫn sẽ cõng em như vậy chứ?"

Hàn Tây Diễn khẽ nghiêng đầu, giọng chắc nịch:

"Không phải chỉ là bị thương thôi đâu. Chỉ cần em nói muốn anh cõng, anh sẽ cõng em cả đời."

Tim Hoa Vu lỡ mất một nhịp.

Cô khẽ siết chặt tay, mặt dần dần đỏ lên, nhưng môi lại bất giác nở nụ cười.

Hoa Vu dụi đầu vào vai anh, cười khẽ:

"Vậy sau này em lười đi, anh cũng cõng em à?"

Hàn Tây Diễn hừ nhẹ, nhưng giọng nói lại đầy cưng chiều:

"Được, em chỉ cần mở miệng, anh đều nghe theo."

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh:

"Thật không đó?"

Anh nghiêng đầu liếc cô, ánh mắt đen láy trầm tĩnh:

"Anh lừa em bao giờ chưa?"

Hoa Vu không trả lời, chỉ mím môi cười, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Gió đêm mát rượi thổi qua, cả con đường vắng vẻ chỉ còn lại tiếng bước chân anh vững vàng.

Lúc gần về đến nhà, Hoa Vu đột nhiên nhỏ giọng nói:

"Anh à..."

Hàn Tây Diễn nhíu mày:

"Sao?"

Cô mím môi, vòng tay ôm chặt cổ anh hơn, nhỏ giọng thì thầm:

"Em rất rất thích anh."

Bước chân anh chợt khựng lại.

Gió đêm phả qua hai người, nhưng không lạnh chút nào, bởi vì trong lòng cả hai đã sớm tràn ngập hơi ấm.

Hàn Tây Diễn bỗng bật cười, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm nhưng cũng có cả sự dịu dàng khó tả.

Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, ôm cô càng chặt hơn.

Một lúc sau, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô:

" Ừ , anh biết . Chuyện này là lẽ đương nhiên . "

Hoa Vu nhíu mày:

"Biết rồi là xong á?"

Hàn Tây Diễn nhướng mày, môi kề sát tai cô, giọng điệu lười biếng nhưng trêu chọc:

"Chứ em còn muốn gì nữa?"

Cô lườm anh, nhưng chưa kịp phản bác thì bất ngờ cảm thấy một hơi thở ấm áp phả nhẹ bên má.

Hàn Tây Diễn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Anh cũng thích em, rất thích . Anh thích em nhiều hơn em . "

Cơn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo cả những rung động khó nói thành lời.

Hoa Vu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường.

Cô khẽ cười, giọng có chút nhẹ nhõm nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc:

"Anh tự tin quá nhỉ?"

" Ừ . "

_______

Kỳ thi học kỳ

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến kỳ thi học kỳ. Cả lớp chìm trong bầu không khí căng thẳng, ai cũng vùi đầu vào ôn tập.

Hoa Vu ngồi trong lớp, chăm chú đọc sách. Bên cạnh, Hàn Tây Diễn chống cằm nhìn cô, lười biếng mở miệng:

"Em căng thẳng à?"

Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: "Cũng không hẳn, nhưng vẫn phải ôn kỹ một chút."

Hàn Tây Diễn cười khẽ, cầm bút xoay trong tay: "Vậy anh có nên ôn không nhỉ?"

Hoa Vu lập tức quay sang, nghiêm túc nói: "Anh đã cá cược với em rồi đấy, nếu không đứng top 1, hôn cũng không có đâu."

Ánh mắt Hàn Tây Diễn lóe lên, anh hạ giọng, cúi sát lại gần cô:

"Vậy nếu anh đứng top 1, em cho anh hôn thật à?"

Hoa Vu đỏ mặt, hừ nhẹ: "Anh thi trước đi rồi nói!"

Hàn Tây Diễn bật cười, gõ nhẹ lên tập đề ôn: "Vậy thì giúp anh ôn bài đi, bạn gái của anh."

Hoa Vu: "..."

Sao lại thành ra cô phải giúp anh ôn tập thế này?!

-

Ngày thi chính thức.

Hoa Vu ngồi ngay ngắn trong phòng thi, tập trung làm bài. Đề năm nay khá khó, nhưng nhờ ôn tập kỹ, cô vẫn có thể làm được.

Bên phía Hàn Tây Diễn, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn tờ đề, khóe môi hơi nhếch lên.

Chỉ cần đứng đầu, anh sẽ có được một phần thưởng rất ngọt ngào.

Vậy thì, cẩn thận viết từng chữ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com