Chương 20
Ngày công bố điểm thi, Hàn Tây Diễn ngồi lười biếng trên ghế, một tay chống cằm, đôi mắt đen thẳm lướt qua bảng điểm.
Top 1: Hàn Tây Diễn.
Top 4: Hoa Vu.
Anh nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Đứng nhất không có gì bất ngờ, phần thưởng của nhà trường cũng sắp đến tay, mà điều quan trọng hơn…
Anh sắp được hôn cô!
Nhưng khi ánh mắt anh rơi xuống vị trí của Hoa Vu, nụ cười liền tắt ngấm.
Thứ tư?
Hàn Tây Diễn lập tức cau mày, cảm giác vui vẻ vừa dâng lên liền bị đè ép xuống bởi một cỗ khó chịu.
Hoa Vu vừa đi tới liền thấy bộ dạng này của anh.
“Anh sao thế?”
Hàn Tây Diễn chống tay lên trán, giọng điệu mang theo chút oán trách:
"Anh đứng nhất, nhưng em chỉ đứng thứ tư?"
Hoa Vu nhíu mày: "Thì có sao đâu?"
Anh trừng mắt nhìn cô, giọng điệu không vui:
"Sao lại không sao? Em không thể đứng thứ hai à?"
Hoa Vu khó hiểu: "Tại sao phải là thứ hai?"
Hàn Tây Diễn híp mắt, cúi sát lại, ánh mắt khóa chặt cô, giọng nói lười biếng nhưng bá đạo:
"Bởi vì em chỉ có thể đứng sau anh thôi. Tình yêu của chúng ta không thể bị chia cắt được . "
Hoa Vu: "..."
Tên này đúng là ngang ngược hết thuốc chữa mà!
Hoa Vu bất lực nhìn anh:
“Vậy nếu em đứng thứ nhất thì sao?”
Hàn Tây Diễn không cần suy nghĩ liền trả lời ngay:
“Không được.”
Cô tròn mắt: “Tại sao chứ?”
Anh cong môi, lười biếng tựa vào bàn, đôi mắt đen thẳm nhìn cô đầy ẩn ý:
“Anh đứng nhất thì em mới có thể là phần thưởng của anh.”
Hoa Vu: “…”
Tên này càng ngày càng không biết xấu hổ!
Cô giả vờ nghiêm túc: “Thế anh có định nhận phần thưởng không đây?”
Vừa dứt lời, đôi mắt Hàn Tây Diễn lập tức sáng lên, vẻ mặt u ám ban nãy lập tức tan biến.
“Nhận chứ!”
Nói rồi, anh bước đến gần cô, cúi xuống thấp, gương mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt cô.
“Em nói rồi đấy nhé, không được đổi ý.”
" Vậy anh thích được thưởng lúc nào ? "
Hàn Tây Diễn nheo mắt, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm:
“Bây giờ luôn đi.”
Hoa Vu đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt cảnh giác:
“Đang ở lớp đấy, đừng có làm loạn.”
Hàn Tây Diễn không vui, cau mày nhìn cô: “Vậy khi nào thì được?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, cố tình trêu anh: “Để xem thái độ của anh đã.”
Hàn Tây Diễn híp mắt, giọng điệu có chút nguy hiểm: “Em dám nuốt lời?”
Hoa Vu cười cười, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị anh cúi xuống thấp hơn, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:
“Vậy bù thêm một cái nữa nhé? Một lần vì top 1, một lần vì bị bắt nạt.”
Cô lập tức lùi về sau, trừng mắt nhìn anh: “Anh nói linh tinh gì đấy?”
Hàn Tây Diễn lười biếng tựa vào bàn, cười như không cười:
“Vậy quyết định rồi, bây giờ không được thì gặp nhau sau giờ học.”
Hoa Vu: “…”
Tên này sao lại ngang ngược như vậy chứ?!
Tan học, Hoa Vu còn chưa kịp rời khỏi lớp đã bị Hàn Tây Diễn chặn lại.
Anh khoanh tay, dựa vào cửa lớp, ánh mắt nhìn cô chằm chằm:
“Đi thôi.”
Hoa Vu do dự: “Đi đâu?”
Hàn Tây Diễn cong môi cười: “Em nói xem?”
Cô không còn cách nào khác đành phải đi theo anh.
—
Sân thượng vắng lặng, chỉ có ánh hoàng hôn trải dài khắp nơi, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp.
Hàn Tây Diễn chống tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng:
“Giờ thì được rồi nhỉ?”
Hoa Vu mím môi, giả vờ không hiểu: “Được gì cơ?”
Anh nhướn mày, bước đến gần, đến khi cô không thể lùi nữa mới chậm rãi cúi đầu xuống.
“Anh đếm đến ba, nếu em không từ chối thì coi như đồng ý.”
“Ba…”
“Khoan đã—”
“Hai…”
Hoa Vu căng thẳng đến mức muốn xoay người chạy trốn, nhưng Hàn Tây Diễn đã nhanh hơn, một tay giữ lấy eo cô, một tay nâng cằm cô lên.
“Một.”
Cô chưa kịp phản ứng thì một hơi thở ấm áp đã phủ xuống, nụ hôn rơi nhẹ trên môi.
Cảm giác mềm mại, ấm áp, có chút ngọt, cũng có chút vụng về.
Tim Hoa Vu đập loạn, đầu óc trống rỗng, đến khi hoàn hồn lại thì môi đã bị anh cắn nhẹ một cái.
Hàn Tây Diễn hơi rời ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, cười khẽ:
“Bù thêm một cái nữa nhé? Một cái vì đứng top 1, một cái vì bị bắt nạt.”
Hoa Vu trợn mắt, lùi về sau theo phản xạ, nhưng Hàn Tây Diễn đã nhanh hơn, thuận thế kéo cô sát lại, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như trước, mang theo chút bá đạo và trêu chọc.
“Ưm… Hàn Tây Diễn!” Cô đẩy anh ra, mặt đỏ như gấc.
Hàn Tây Diễn cười khẽ, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô:
“Giờ thì đủ rồi.”
Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy cưng chiều:
“Sau này, anh muốn lúc nào cũng có thể hôn em.”
.....
Từ sau lần đó, Hàn Tây Diễn coi như phá vỡ mọi giới hạn.
Chỉ cần không có ai xung quanh, anh sẽ tùy tiện cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, má cô, thậm chí là hôn lên môi.
Lúc đầu Hoa Vu còn phản kháng, đỏ mặt tức giận đẩy anh ra. Nhưng dần dần, cô phát hiện mình có phản kháng cũng vô ích—bởi vì tên này hoàn toàn không để tâm!
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, Hoa Vu đang đọc sách, bỗng cảm thấy có người kéo góc áo mình.
Cô quay đầu, vừa định hỏi thì lập tức bị ai đó hôn một cái thật nhanh lên má.
Hoa Vu: "!!!"
Cô trợn mắt nhìn Hàn Tây Diễn, giọng đầy bất mãn:
"Anh làm gì vậy?!"
Hàn Tây Diễn chống cằm, ánh mắt thản nhiên như không có gì xảy ra:
"Hôn bạn gái mình thôi mà, có gì sai đâu?"
Hoa Vu nghẹn lời, suýt chút nữa ném quyển sách vào mặt anh.
Tên này… đúng là không biết xấu hổ!
Hoa Vu trừng mắt nhìn Hàn Tây Diễn, còn chưa kịp phản bác thì anh đã nghiêng đầu, nhìn cô đầy chờ mong:
"Vậy… em có muốn hôn lại không?"
Hoa Vu: "…"
Muốn cái đầu anh!
Cô quay người, không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng chưa đầy ba giây sau, Hàn Tây Diễn đã dịch ghế lại gần hơn, chống cằm nhìn cô, giọng điệu đáng thương:
"Không cho hôn cũng được, nhưng em phải xoa đầu anh một cái."
Hoa Vu suýt nghẹn họng.
Cô nghiêm túc lật sách ra, làm như không nghe thấy.
Thấy vậy, Hàn Tây Diễn lại thấp giọng nỉ non bên tai cô:
"Vu Vu, một cái thôi mà, anh sẽ ngoan."
Cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, Hoa Vu không chịu nổi nữa, cầm sách che mặt, thấp giọng nghiến răng:
"Anh tránh ra một chút!"
Nhưng Hàn Tây Diễn chẳng những không tránh mà còn cười rộ lên, ánh mắt đầy sự cưng chiều lẫn thỏa mãn.
Cô bạn gái này, càng trêu càng đáng yêu.
Hoa Vu nghĩ rằng nếu không đáp lại, chắc chắn Hàn Tây Diễn sẽ quậy đến hết tiết mất.
Cô thở dài, đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh một cái rồi rụt tay lại ngay lập tức.
Hàn Tây Diễn hơi sững người, sau đó cong môi cười khẽ, ánh mắt mang theo ý cười lấp lánh:
"Em xoa thế này à? Nhẹ quá, không tính."
Hoa Vu lườm anh: "Vậy không có lần sau đâu."
Hàn Tây Diễn lập tức kéo tay cô đặt lên đầu mình, giọng điệu nũng nịu: "Vậy làm lại lần nữa đi."
Cả lớp quay sang nhìn hai người, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hoa Vu lập tức rút tay lại, nhỏ giọng cảnh cáo: "Anh im ngay!"
Nhưng Hàn Tây Diễn chỉ híp mắt cười, ghé sát vào cô hơn: "Vậy tối nay gặp nhé? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Hoa Vu nghi ngờ nhìn anh: "Chuyện gì?"
Hàn Tây Diễn nhướng mày: "Tối sẽ biết."
Cảm giác chẳng có gì tốt đẹp… nhưng Hoa Vu vẫn gật đầu.
Tan học, Hàn Tây Diễn theo thói quen nắm lấy tay Hoa Vu, kéo cô đi ra cổng trường.
Cô giãy nhẹ: "Anh định đi đâu đây?"
Hàn Tây Diễn quay đầu, nhếch môi cười: "Không phải anh đã nói có chuyện quan trọng sao?"
Hoa Vu cảnh giác nhìn anh: "Chuyện quan trọng gì?"
Hàn Tây Diễn cúi xuống sát bên tai cô, giọng nói mang theo ý cười: "Hôn em thêm cái nữa."
Hoa Vu lập tức đỏ mặt, vung tay đánh anh: "Anh mơ đi!"
Nhưng Hàn Tây Diễn đã nhanh tay giữ lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào một góc khuất gần đó.
Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: "Thật sự không được à?"
Hoa Vu nhìn vào ánh mắt ấy, tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không. Dạo này anh hôn còm chưa đủ hay sao ? "
Hàn Tây Diễn nheo mắt, khóe môi cong lên đầy ý cười:
“Đối với anh, không bao giờ là đủ.”
Hoa Vu nghẹn lời, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng còn chưa kịp phản bác, anh đã cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp như gió nhẹ lướt qua:
“Hay là... mỗi ngày một cái nhé?”
Mặt cô đỏ bừng, vội lùi về sau, nhưng lại bị anh giữ chặt eo, không thoát được.
Cô trừng mắt nhìn anh, cố tỏ ra bình tĩnh: “Anh... đừng có quá đáng!”
Hàn Tây Diễn bật cười, cúi đầu sát hơn, ánh mắt đen láy đầy cưng chiều nhưng cũng mang theo chút ngang ngược:
“Không quá đáng thì đâu phải anh?”
Rồi không để cô kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô, giọng trầm khàn đầy mê hoặc:
“Em trốn không thoát đâu.”
Hoa Vu giật mình, vội đẩy anh ra rồi quay người chạy mất.
Nhìn theo bóng lưng cô, Hàn Tây Diễn lười biếng tựa vào tường, khóe môi khẽ nhếch lên—chẳng sao cả, dù gì cô cũng là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com