Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Còn một tháng nữa là thi đại học , không khí trong trường căng thẳng , ai cũng lăn ra học để mong đậu được nguyện vọng mình mong muốn .

Trong khoảng thời gian này , Hàn Tây Diễn giúp Hoa Vu ôn tập rất nhiều .

...

Ngày thi đại học

Cuối cùng, ngày quan trọng nhất cũng đến. Ngay từ sáng sớm, không khí xung quanh trường thi đã căng thẳng đến mức khó thở. Học sinh ai nấy đều mang theo ánh mắt lo lắng, ôm chặt sách vở, tranh thủ đọc lại lần cuối trước khi vào phòng thi.

Hoa Vu đứng trước cổng trường, bàn tay nắm chặt dây đeo balo, tim đập nhanh hơn bình thường. Dù đã ôn tập kỹ càng suốt một tháng qua, nhưng khi đối mặt với thời khắc quyết định, cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Bỗng một bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy tay cô. Hàn Tây Diễn đứng bên cạnh, vẻ mặt ung dung nhưng ánh mắt đầy sự kiên định.

"Lo gì chứ?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu trêu chọc. "Em đã có anh kèm suốt cả tháng, không đậu thì chẳng phải mất mặt anh lắm sao?"

Hoa Vu liếc anh một cái, khẽ bĩu môi: "Anh cũng lo học bài đi, đừng có đứng đây mà lắm lời."

Hàn Tây Diễn bật cười, bất chợt cúi xuống ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều: "Yên tâm đi, thi xong anh sẽ đưa em đi ăn ngon."

Hoa Vu đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra: "Được rồi, vào phòng thi đi!"

Cả hai trao nhau một cái nhìn đầy động viên, rồi cùng bước vào trường thi, bắt đầu chặng đường quan trọng nhất của đời học sinh.

Cả buổi thi, Hoa Vu tập trung hết sức để hoàn thành bài làm. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cô buông bút thở phào, cảm giác như vừa trút được một tảng đá lớn trong lòng.

Bước ra khỏi cổng trường, cô lập tức nhìn thấy ba mẹ mình đứng chờ sẵn. Mẹ cô mỉm cười hiền hậu, còn ba thì dù cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được sự mong chờ trong ánh mắt.

"Thi thế nào con gái?" Mẹ Hoa Vu nhẹ giọng hỏi.

Hoa Vu gật đầu, cười tươi: "Cũng ổn ạ, chắc không đến nỗi."

Ba cô vỗ nhẹ lên vai cô, gật gù: "Tốt, chỉ cần cố gắng hết sức là được."

Sau khi chào hỏi ba mẹ, Hoa Vu do dự một lát rồi nhẹ giọng nói:

"Ba mẹ, con có hẹn với bạn, con đi một lát rồi về nhé?"

Ba cô nhướng mày, nhìn đồng hồ rồi mới trầm giọng: "Bạn nào?"

Hoa Vu chớp mắt, lảng tránh ánh mắt sắc bén của ba, cười cười: "Dạ, bạn cùng lớp thôi ạ, thi xong nên tụi con rủ nhau đi ăn."

Mẹ cô dịu dàng lên tiếng giúp đỡ: "Thi xong rồi cũng nên thư giãn một chút, đi chơi vui vẻ, nhưng đừng về muộn quá con nhé."

Ba cô dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Được rồi, nhớ cẩn thận."

Hoa Vu vội vàng gật đầu, tạm biệt ba mẹ rồi nhanh chóng bước đi. Vừa ra khỏi một đoạn, cô lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Tây Diễn:

Hoa Vu: [Em ra rồi, anh đang ở đâu?]

Chưa đến mười giây sau, một tin nhắn phản hồi hiện lên.

Hàn Tây Diễn: [Quay đầu lại.]

Hoa Vu giật mình, vội vàng xoay người-chỉ thấy Hàn Tây Diễn đang đứng dựa vào cột đèn ven đường, khóe môi nhếch lên, ánh mắt mang theo ý cười.

Cô trừng mắt: "Anh đến từ lúc nào?"

Hàn Tây Diễn thong thả bước đến gần, nghiêng đầu nhìn cô: "Từ lúc em chào ba mẹ."

Hoa Vu: "..."

Tên này rõ ràng là cố ý!

----

Buổi sáng nọ

Hai người ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, trước mặt là máy tính bảng và danh sách các trường đại học.

Hoa Vu chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm: "Em vẫn phân vân quá... Không biết nên chọn gì."

Hàn Tây Diễn nhướng mày, tay cầm cốc cà phê khuấy nhẹ: "Lúc trước em bảo thích ngành gì ấy nhỉ?"

Cô quay sang nhìn anh: "Em thích ngoại ngữ nhưng cũng khá hứng thú với sư phạm còn có..."

Hàn Tây Diễn bật cười, chọc nhẹ vào trán cô: "Thế thì chọn ngành nào mà em thực sự muốn gắn bó lâu dài. Đừng suy nghĩ nhiều quá."

Hoa Vu khẽ thở dài, lướt tay trên màn hình, do dự một lúc rồi nhập nguyện vọng đầu tiên.

Hàn Tây Diễn nhìn qua, khẽ nhếch môi: "Ồ? Chọn trường này à?"

Cô gật đầu: "Em nghĩ nó phù hợp với em nhất."

Hàn Tây Diễn ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Hoa Vu điền nguyện vọng, khóe môi hơi cong lên.

"Em chọn ngoại ngữ à?" Anh hỏi, giọng có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy hứng thú.

Hoa Vu gật đầu, viết nốt những dòng cuối cùng rồi quay sang nhìn anh: "Còn anh thì sao?"

Hàn Tây Diễn nhướng mày, đặt bút xuống bàn, cười nhẹ: "Anh theo em."

Hoa Vu tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt khó tin: "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Không thì sao?" Anh nghiêng người lại gần, cười đầy ẩn ý. "Anh đã nói rồi, dù thế nào cũng không rời xa em."

Hoa Vu nhíu mày, đẩy nhẹ Hàn Tây Diễn ra, giọng đầy khó chịu:

"Anh không thể tùy tiện như vậy được! Chọn chuyên ngành là chuyện nghiêm túc, anh phải chọn đúng thứ anh muốn học, không phải cứ theo em là được!"

Hàn Tây Diễn nhìn cô chằm chằm, môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại mang theo chút bất đắc dĩ.

"Vậy em nói xem, anh nên học gì?"

Hoa Vu hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn anh: "Chọn cái gì hợp với anh nhất! Anh giỏi cái gì, anh thích cái gì thì chọn cái đó!"

Hàn Tây Diễn cười nhạt, khoanh tay tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:

"Anh giỏi nhiều thứ lắm, nhưng thích nhất vẫn là trêu chọc em."

"... Anh nghiêm túc một chút có được không!" Hoa Vu tức giận lườm anh.

Hàn Tây Diễn bật cười, cuối cùng cũng chịu thua, cúi đầu điền nguyện vọng của mình.

Hoa Vu liếc nhìn, thấy anh chọn ngành Quản trị Kinh doanh, lúc này mới hài lòng gật đầu.

"Thế này còn được."

Hàn Tây Diễn nhìn cô, khóe môi cong lên: "Nhưng dù có học ngành gì, anh vẫn sẽ bám lấy em thôi."

Hoa Vu nhìn bảng nguyện vọng của Hàn Tây Diễn, phát hiện anh chọn ngành Quản trị Kinh doanh nhưng cùng trường với cô.

Cô ngạc nhiên: "Anh không phải nói sẽ theo sở thích của mình sao?"

Hàn Tây Diễn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: "Thì đây cũng là sở thích của anh mà."

Hoa Vu híp mắt nhìn anh đầy nghi ngờ: "Sao em cứ có cảm giác anh cố ý chọn cùng trường với em vậy?"

Hàn Tây Diễn cười nhạt, đưa tay xoa đầu cô: "Chẳng phải em bảo anh phải chọn thứ phù hợp với mình à? Trường này đủ tốt, ngành này cũng hợp với anh. Quan trọng nhất là-"

Anh cúi người, kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:

"-Anh không muốn xa em."

Mặt Hoa Vu lập tức nóng bừng, cô đẩy anh ra, hậm hực quay đi: "Ai cần anh lúc nào cũng bám lấy chứ!"

Hàn Tây Diễn bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều. Xa cô? Đừng mơ.

...

Ngày công bố kết quả thi, cả trường xôn xao. Tin tức Hàn Tây Diễn đạt thủ khoa toàn quốc nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Hoa Vu mở điện thoại, nhìn điểm số hoàn hảo của anh mà sững sờ. Cô quay sang nhìn Hàn Tây Diễn, người đang ung dung như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Hoa Vu bĩu môi : " Anh lừa em , rõ ràng anh bảo thi không tốt cơ mà ? "

Hàn Tây Diễn nhếch môi cười , ôm cô vào lòng : " Ừ , anh sai rồi anh xin lỗi. "

.....

Trong buổi phỏng vấn thủ khoa toàn quốc .

Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi: "Hàn Tây Diễn, cậu có bí quyết gì để đạt được danh hiệu thủ khoa toàn quốc không?"

Anh bình tĩnh cầm micro, giọng điềm đạm nhưng đầy tự tin: "Không có bí quyết gì cả, chỉ là tôi có một người luôn ép tôi phải học thôi."

Cả hội trường xôn xao. Người dẫn chương trình tò mò: "Là ai vậy?"

Hàn Tây Diễn khẽ cười, ánh mắt vô thức nhìn về một góc dưới khán đài.

Ở đó, Hoa Vu đang trợn tròn mắt, tim đập mạnh.

Anh chậm rãi nói: "Một người rất quan trọng với tôi."

Cả mạng xã hội bùng nổ. Ai cũng bàn tán xôn xao, không ngờ thủ khoa toàn quốc lại có câu trả lời như vậy.

Người dẫn chương trình cũng hứng thú hơn, hỏi tiếp: "Vậy người đó có mặt trong khán phòng hôm nay không?"

Hàn Tây Diễn khẽ cười, ánh mắt không che giấu sự cưng chiều: "Có."

Lúc này, tất cả ánh mắt đều dồn về phía khán đài. Hoa Vu cảm giác mình như bị hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng.

Người dẫn chương trình như ngửi thấy mùi bát quái, cười tủm tỉm: "Xem ra Hàn Tây Diễn rất biết ơn người ấy. Không biết cậu có lời nào muốn nhắn gửi không?"

Hàn Tây Diễn trầm ngâm vài giây, sau đó giơ micro lên, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Vu Vu, cảm ơn em vì đã đến bên anh . Cũng cảm ơn em... vì đã luôn ở bên anh."

Hoa Vu che mặt, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

Người này... đúng là không biết xấu hổ mà!

....

Sau buổi lễ, bài phỏng vấn của Hàn Tây Diễn lập tức gây sốt trên mạng.

Cư dân mạng rần rần bình luận:

"Đây là học sinh giỏi yêu sớm sao??"

"Học bá người ta yêu đương mà vẫn thủ khoa toàn quốc, còn mình thì..."

"Người ta yêu sớm là động lực, mình yêu sớm là tụt hạng, cay thật!"

Trong khi đó, nhân vật chính của tin đồn-Hoa Vu-đang nghiến răng nhìn thủ phạm.

"Hàn Tây Diễn! Tại sao anh lại nói mấy câu đó trước mặt bao nhiêu người?!"

Hàn Tây Diễn nhướng mày, vẻ mặt vô tội: "Anh chỉ nói sự thật thôi mà."

Hoa Vu tức muốn phát điên, nhưng lại không làm gì được anh. Cô hít sâu, quyết định mặc kệ. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghiêng người, thì thầm bên tai cô:

"Vu Vu, anh còn chưa nói hết đâu... Anh yêu em."

Hoa Vu: "!!!"

Cư dân mạng nói đúng rồi, học sinh giỏi cũng yêu sớm, nhưng yêu kiểu này thì quá sức chịu đựng rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com