Chương 27
Trong một buổi học, khi tiết học vừa kết thúc, một đàn anh khóa trên tiến đến gần Hoa Vu, nở nụ cười thân thiện:
“Chào em, anh là đàn anh khoa bên cạnh. Có thể làm quen với em không?”
Hoa Vu hơi sững người, nhưng ngay sau đó liền từ chối khéo léo:
“Cảm ơn anh, nhưng em có bạn trai rồi.”
Đàn anh có chút bất ngờ, nhưng cũng lịch sự mỉm cười rồi rời đi.
Sau khi trở về ký túc xá, cô lập tức bị ba người bạn cùng phòng vây quanh.
Lâm Tinh Vận kích động: “Hoa Vu! Cậu có bạn trai á? Sao giờ mới khai thật hả?”
Tống Khả Hinh nháy mắt đầy trêu chọc: “Thế mà còn giả vờ ngây thơ với tụi này nha! Mau khai mau khai!”
Triệu Dao đẩy gọng kính, bình thản hỏi: “Là ai?”
Trước ánh mắt hóng chuyện của ba cô bạn, Hoa Vu chớp mắt, chậm rãi nói: “Hàn Tây Diễn.”
Bầu không khí im lặng đúng ba giây.
Sau đó——
“HAHAHAHAHAHA!”
Lâm Tinh Vận ôm bụng cười đến suýt ngã khỏi giường.
Tống Khả Hinh thì vừa vỗ tay vừa cười rũ rượi: “Cậu hài hước ghê! Nhưng mà chuyện này không đùa được đâu nha!”
Triệu Dao cũng nhịn không được mà nhếch môi cười nhẹ: “Nói đùa cũng phải thực tế một chút chứ.”
Hoa Vu: “…”
Cô đâu có nói đùa!
Lâm Tinh Vận vẫn chưa nhịn được, vừa ôm bụng vừa nói:
“Tuy cậu rất rất xinh đẹp đi, nhưng lại nói bạn trai cậu là Hàn Tây Diễn? Thủ khoa toàn quốc, nam thần lạnh lùng của trường mình á? Cậu nghĩ tụi này dễ bị lừa thế sao?”
Tống Khả Hinh gật đầu phụ họa: “Ừ đúng đó! Người ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, lạnh lùng như băng .
Triệu Dao cũng không nể nang mà bổ sung: “Hơn nữa, từ lúc nhập học đến giờ, có ai từng thấy cậu với Hàn Tây Diễn đi chung đâu?”
Ba cô gái mỗi người một câu, phân tích cực kỳ logic.
Hoa Vu cạn lời, chống tay lên trán: “Mình nói thật mà! Tụi cậu không tin thì thôi!”
Lâm Tinh Vận lau nước mắt vì cười quá nhiều, vỗ vai cô: “Rồi rồi, biết cậu thật mà. Yên tâm đi, bọn mình sẽ giữ bí mật giúp cậu!”
Nhìn vẻ mặt đầy ý cười của ba cô bạn, Hoa Vu càng thêm bất lực.
Chuyện này… đến bao giờ họ mới chịu tin đây?
Tối hôm đó, Hoa Vu nhắn tin cho Hàn Tây Diễn, than thở:
“Bạn cùng phòng em không tin anh là bạn trai em, còn cười nhạo em nữa! Lẽ nào em không xứng với anh sao ? ”
" Là anh không xứng với em . "
Chưa đầy mấy giây sau, Hàn Tây Diễn lại trả lời:
“Vậy để anh chứng minh cho họ thấy.”
Hoa Vu ngẩn người.
“Anh định làm gì?”
Hàn Tây Diễn không trả lời ngay, chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn:
“Ngày mai em sẽ biết.”
—
Sáng hôm sau, khi Hoa Vu cùng các bạn cùng phòng đi ăn sáng ở căng tin, đột nhiên cả khu vực náo loạn.
Tất cả nữ sinh xung quanh đều bắt đầu bàn tán.
“Trời ơi! Hàn Tây Diễn lại xuất hiện ở căng tin kìa!”
“Còn đang nhìn về phía này nữa chứ? Ai lại may mắn vậy trời?”
Hoa Vu vô thức ngẩng đầu lên—đúng lúc đối diện với đôi mắt sắc bén của Hàn Tây Diễn.
Anh đứng cách đó không xa, tay đút túi quần, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt cô, sau đó… bước thẳng tới chỗ bàn của họ!
Lâm Tinh Vận, Tống Khả Hinh và Triệu Dao lập tức ngừng ăn, tròn mắt nhìn nhau.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Hàn Tây Diễn dừng lại ngay trước mặt Hoa Vu, cả căng tin như nín thở theo dõi.
Anh cúi xuống, giọng điệu thản nhiên nhưng lại cực kỳ bá đạo:
“Sao sáng nay không nhắn tin cho anh?”
Hoa Vu sững người, cô còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Tây Diễn đã tự nhiên vươn tay nhéo nhẹ má cô, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa cưng chiều:
“Hửm? Không phải hôm qua còn than vãn với anh sao? Hôm nay lại không thèm để ý anh nữa?”
Cả bàn cùng phòng của Hoa Vu há hốc mồm.
Lâm Tinh Vận là người phản ứng nhanh nhất, lắp bắp:
“Khoan… khoan đã! Hàn Tây Diễn, … thật sự là bạn trai của Hoa Vu sao?!”
Hàn Tây Diễn chậm rãi liếc mắt nhìn cô ấy, nhướn mày:
“Chứ cô nghĩ em ấy nói đùa à?”
Ba cô gái : .....
Hàn Tây Diễn khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy đắc ý nhìn Hoa Vu:
“Trai tài gái sắc đi bên nhau là lẽ đương nhiên.”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả đám bạn cùng phòng của Hoa Vu câm nín.
Lâm Tinh Vận há hốc miệng, Triệu Dao đẩy gọng kính, còn Tống Khả Hinh thì suýt làm rơi miếng snack đang ăn dở.
“Mẹ ơi! Cái cách anh ta nói cứ như chuyện hai người yêu nhau là điều hiển nhiên vậy!”
Hoa Vu đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hàn Tây Diễn:
“Anh đừng có mặt dày như thế!”
Hàn Tây Diễn cười khẽ, nghiêng đầu thì thầm bên tai cô:
“Anh chỉ nói sự thật thôi mà.”
...
Sau lần đó, tin tức hoa khôi khoa Ngoại ngữ đã có chủ lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Mọi người không chỉ biết Hoa Vu có bạn trai, mà còn biết bạn trai cô chính là thủ khoa toàn quốc Hàn Tây Diễn – người không thể với tới.
Lâm Tinh Vận cảm thán: “Chậc, từ giờ ai muốn theo đuổi Hoa Vu chắc phải suy nghĩ lại rồi.”
Tống Khả Hinh ôm snack, tiếc nuối lắc đầu: “Không phải suy nghĩ lại mà là từ bỏ luôn ấy.”
Triệu Dao đẩy gọng kính, bình thản tổng kết: “Kết luận: Không thể với tới.”
Từ đó về sau, dù có người ngưỡng mộ nhan sắc của Hoa Vu đến đâu, cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
...
Tối muộn trong ký túc xá nam, khi mọi người đều đang bận rộn với việc riêng, Hàn Tây Diễn vẫn đang ôm điện thoại nhắn tin với Hoa Vu.
Từ Chiêu ngồi bên bàn đọc sách, lướt mắt qua rồi nhàn nhạt nhận xét:
“Cậu có thể tách ra khỏi điện thoại một lát không? Chẳng lẽ không thấy bọn tôi ở đây à?”
Lục Dương thì khỏi nói, hắn vốn thích trêu chọc nhất, lập tức cười ha hả:
“Chậc chậc, tôi chưa từng thấy ai dính lấy bạn gái như cậu. Không rời được dù chỉ một phút à?”
Hàn Tây Diễn không buồn ngẩng đầu, vẫn nhắn tin: "Liên quan gì đến các cậu?"
Lục Dương nhướng mày, ra vẻ tiếc nuối:
“Nghĩ mà xem, cậu đường đường là thủ khoa toàn quốc, ngời ngời khí chất, vậy mà mỗi ngày chỉ biết chạy theo bạn gái. Cái danh thiên tài của cậu sắp bị phá hủy rồi.”
Từ Chiêu đẩy kính, phụ họa thêm một câu:
“Cũng đúng, tôi thật sự tò mò làm sao cậu có thể vừa suốt ngày bám lấy người yêu, vừa duy trì thành tích cao như vậy?”
Hàn Tây Diễn nhếch môi, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, giọng điệu đầy kiêu ngạo:
“Bởi vì tôi vừa thông minh vừa giỏi, thế thôi.”
Hai người bạn cùng phòng: “…”
Lục Dương lắc đầu cười: “Được rồi, cứ coi như cậu giỏi đi. Nhưng mà cậu không thấy mình đang nghiện bạn gái quá à? Đến lúc nào mới cai được đây?”
Hàn Tây Diễn cất điện thoại, dựa vào giường, giọng điệu lười biếng nhưng đầy chắc chắn:
“Cai cái gì? Cả đời này tôi cũng không cai.”
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com