Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi chiều – Những vòng đấu tiếp theo

Sau giờ nghỉ trưa, đại hội thể thao tiếp tục với các vòng thi đấu khác. Không khí trên sân vận động càng lúc càng náo nhiệt, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không dứt.

Hoa Vu cùng Tuệ Lâm ngồi dưới tán cây, vừa uống nước vừa xem các trận đấu đang diễn ra.

“Vu Vu, may mà sáng nay cậu không bị ngất đấy! Lần sau nhất định phải tập luyện trước đã!” Tuệ Lâm vừa nói vừa thở dài, rõ ràng vẫn còn lo lắng cho cô.

Hoa Vu bật cười: “Ừ, lần sau sẽ cân nhắc.”

Tuệ Lâm còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, loa phát thanh vang lên:

“Tiếp theo là phần thi chạy tiếp sức 4x100m! Các tuyển thủ hãy nhanh chóng tập trung tại vạch xuất phát!”

Lớp 11A2 cũng có người tham gia nội dung này, nhưng đúng lúc này, một nam sinh trong đội lại tái mặt chạy tới.

“Chết rồi! Hạo Minh bị đau chân, không chạy được!”

Cả nhóm lập tức xôn xao.

“Giờ tìm ai thay đây?”

“Không lẽ bỏ cuộc?”

Tuệ Lâm nhíu mày: “Như vậy thì mất điểm lớp mình rồi!”

Hoa Vu suy nghĩ một lúc cũng mở lời : " Hay là thay bằng Hàn Tây Diễn đi "

" Cậu ta chịu chạy không mới là vấn đề . "

Hoa Vu siết chặt tay : " Để tôi đi hỏi thử . "

" Cố lên . "

Hoa Vu đứng dậy, đi về phía Hàn Tây Diễn.

Cậu đang đứng ở khu vực gần sân bóng rổ, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu nghiêng đầu liếc nhìn cô.

“Bạn cùng bàn, tìm tôi có chuyện gì?”

Hoa Vu đi thẳng vào vấn đề:

“Lớp đang thiếu một người cho phần thi chạy tiếp sức. Cậu tham gia được không?”

Hàn Tây Diễn nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

“Cậu đang nhờ vả tôi đấy à?”

Hoa Vu không đáp, chỉ kiên nhẫn nhìn cậu.

Thấy cô im lặng, Hàn Tây Diễn bật cười, rồi cúi người lại gần, giọng điệu trêu chọc:

“Vậy nếu tôi tham gia… cậu định trả công thế nào?”

Hoa Vu: “…”

Cô nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Nếu cậu giành chiến thắng , cậu muốn gì cũng được . ”

Hàn Tây Diễn thoáng bất ngờ, sau đó cười càng sâu:

“Thành giao.”

Hoa Vu ngây thơ quá , bị Hàn Tây Diễn dụ rồi .

Khi biết cậu đã đồng ý , 11A2 như thấy vị cứu tinh.

Dương Hạo kích động: “Được được! Mau đăng ký cho Hàn Tây Diễn đi!”

Thế là, chỉ trong chưa đầy một phút, Hàn Tây Diễn chính thức trở thành tuyển thủ thay thế của lớp 11A2.

Tại vạch xuất phát

Bốn tuyển thủ của lớp 11A2 đã vào vị trí. Hàn Tây Diễn là người chạy cuối cùng.

Hoa Vu đứng bên ngoài quan sát, ánh mắt rơi trên bóng lưng cao lớn của cậu.

Thật ra, cô chưa từng thấy Hàn Tây Diễn vận động nghiêm túc bao giờ.

Vậy mà lúc này đây, khi cậu đứng ở vạch tiếp sức, ánh mắt sắc bén đến lạ.

“Chuẩn bị—Bắt đầu!”

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu!

Các tuyển thủ lao về phía trước, tốc độ bùng nổ ngay từ đầu!

Những chiếc gậy tiếp sức lần lượt được truyền đi. Khi người chạy thứ ba bứt tốc về đích, Hàn Tây Diễn đã sẵn sàng.

Giây phút cây gậy tiếp sức được đặt vào tay cậu—

Hàn Tây Diễn lập tức phóng đi!

Cả sân vận động dường như chấn động.

Tốc độ này—!

Nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc!

Trong nháy mắt, cậu đã vượt qua đối thủ chạy bên cạnh, khoảng cách càng lúc càng nới rộng!

Toàn bộ lớp 11A2 bùng nổ:

“Hàn Tây Diễn, cố lên!”

“Chạy đi thần gió!”

Ngay cả Hoa Vu cũng sững sờ nhìn theo.

Gió lùa qua mái tóc cậu, dáng chạy mạnh mẽ và dứt khoát, từng bước chân đều đầy sức bật.

Thời gian như chậm lại—

Chỉ còn lại một đoạn ngắn nữa…

Hàn Tây Diễn lao thẳng qua vạch đích!

Khoảnh khắc đó, cả sân vận động vang lên tiếng reo hò như vỡ òa!

Lớp 11A2—Vô địch nội dung chạy tiếp sức!

Cả đám lao tới, vây quanh Hàn Tây Diễn, ai cũng kích động vỗ vai cậu.

Dương Hạo hét lớn: “Anh bạn, cậu giấu nghề hả?!”

Chu Phàm phấn khích: “Mẹ ơi, đúng là tốc độ không tưởng mà!”

Chỉ có Hàn Tây Diễn vẫn thản nhiên như cũ, mặc kệ đám bạn đang ồn ào bên cạnh.

Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Hoa Vu.

Cậu cong môi cười nhạt, đi thẳng đến trước mặt cô.

“Bạn cùng bàn, chạy không tệ đúng không?”

Hoa Vu nhìn cậu, đáy mắt hiện lên tia tán thưởng.

Cô khẽ gật đầu:

“Ừ. Rất giỏi.”

Hàn Tây Diễn nhướn mày, ánh mắt mang theo chút hứng thú.

“Vậy… có phải tôi xứng đáng nhận phần thưởng không ?”

Hoa Vu ngẩn người: “Phần thưởng gì?”

Cậu nghiêng đầu, khẽ cười.

“ Không phải tôi muốn gì cũng được sao ”

Hoa Vu cau mày , có biết lúc đó nói đại cái gì đó cho xong .

Hoa Vu: “…”

Cô hơi nghiêng đầu, cố tình lờ đi ánh mắt của cậu.

“Vậy cậu muốn gì?”

Hàn Tây Diễn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng điệu chậm rãi:

“Chưa nghĩ ra. Nhưng khi nào nghĩ được, cậu không được từ chối đâu đấy.”

Nói xong, cậu đứng thẳng dậy, khóe môi vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Hoa Vu liếc nhìn cậu một cái, không hiểu sao cảm thấy có chút nguy hiểm.

Cậu ta mà chưa nghĩ ra, thì mặt trời chắc mọc đằng Tây mất.

.....

Sau đại hội ai cũng mệt rã rời nên không khí hôm nay khá buồn chán .

Nhưng hôm nay nghe nói có mỹ nữ mới chuyển tới . Hoa Vu đoán có lẽ là An Nhã - nữ chính bộ truyện này .

An Nhã bước vào sân trường trong ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Cô mặc đồng phục gọn gàng, váy xếp ly nhẹ nhàng theo từng bước chân. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh đầy vẻ dịu dàng nhưng lại mang theo sự tự tin, kiêu hãnh.

Hoa Vu đứng nhìn An Nhã một cảm xúc khó tả dâng lên . Không biết từ lúc nào Hàn Tây Diễn đã đứng bên cạnh cô .

" Hàn Tây Diễn , cô bạn đó rất xinh đẹp đúng không ? " Hoa Vu chủ động bắt chuyện trước .

Hàn Tây Diễn vui vẻ khi được cô bắt chuyện nhưng sao lại bàn về người khác chứ .

Hàn Tây Diễn theo hướng tay của cô nhìn An Nhã . Cậu khẽ nhíu mày .

" Không , cô ta nhìn rất giả tạo chả đẹp chút nào . "

Hoa Vu hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của Hàn Tây Diễn.

Cô nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu không hề dao động, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với An Nhã.

“Cậu không thấy cô ấy rất hoàn hảo sao?” Hoa Vu hỏi lại.

Hàn Tây Diễn liếc cô một cái, nhếch môi cười nhạt.

“Hoàn hảo thì sao chứ ? Không phải là cậu thì tôi không thích . ”

Hoa Vu: “…”

Nhưng câu trả lời của cậu lại khiến cô rất vui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com