Món kem yêu thích của em là matcha.
Trong căn nhà mái đỏ cạnh bờ hồ, một tiệm bán hoa ngang nhiên nở rộ trong nắng sớm.
" Xin chào? tôi muốn mua bó này. Giúp tôi bó lại đi."
Phía sau, một ngôi nhà hai tầng bám rêu xanh lạ. Tựa như một ngôi nhà trong chuyện cổ tích. Hành lang, phòng khách, phòng bếp, đến cả phòng ngủ cũng đầy rẫy cây cỏ.
" Vâng. Là bó này sao ?"
" Phải."
Trên chiếc giường trải dài miếng vải hồng, Diệp Ái Trinh nằm ngang xuống đất, đầu tóc rối mù, miệng trở thành dòng suối không ngừng chảy.
" Ôi trời?! con bé này? đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ngủ xấu thế này? còn không mau dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Mẹ đói rồi!! "
Lệ Di - mẹ Diệp Ái Trinh. Chủ tiện hoa, mỹ nhân đẹp tựa hoa Huệ Tây.
Bà vừa càm ràm vừa không ngừng hối thúc kéo rèm cửa thật mạnh.
" Được rồi. mẹ. đừng tra tấn lỗ tai con nữa. Con sẽ làm nhanh mà. "
bật dậy trong mơ màng, cô nhìn về phía của sổ. Nơi dẫn lối dến dòng sông tựa một dải băng xanh hấp dẫn. thở dài.
" Lại đến rồi. cái ngày chết tiệt này."
---------
" mẹ ! đừng bó hoa nữa. mau ăn cơm thôi."
" tiểu ái à ? hình như tuần sau ba con sẽ về. " : bà vừa bó hoa vừa buôn chuyện.
Cô không thèm để ý, tay vẫn bưng bê. miệng vẫn nếm thử mùi vị của súp.
" .. Đừng khắt khe với ông ấy quá, cứu hoả thường rất bận mà?" : mắt bà ấm áp đến lạ, tay mân mê cành hoa miết không thôi.
" cha con ấy, ông ấy chính là người hùng của tất cả mọi người. chúng ta tự hào về điều đó mà phải không? " : bà đặt cành hoa xuống, lặng lẽ ngồi bên bàn ăn đưa mắt nhìn con gái.
" Cái gì cũng có giá của nó mà? Chúng hãy bên ông ấy, an ủi và vỗ về lúc ông ấy cần nhé ?" : nụ cười hiền từ tựa thần tiên. bà là một hậu phương vững chắc của cha. một tình yêu trọn vẹn kiều diễm.
Cô đưa mình ngồi vào bàn ăn , lặng thing một hồi nhưng vẫn đáp lời.
" Ừm. có chút tự hào..." : dù có chút xấu hổ, nhưng đó là điều thầm kín trong lòng cô khi không thể bày tỏ trước ông ấy..
" Ồ lá ? con gái bé bỏng đang nói yêu cha à? trái tim con đang được rã đông ?" : vừa nếm thử, bà vừa trêu ghẹo đứa con gái nhỏ hay xấu hổ.
" Con no rồi. con sẽ bó hoa phần còn lại cho"
" cảm ơn con."
Đỏ mặt tía tai, thật ra cô rất yêu quý ông ấy. nhưng cũng dỗi hờn vì ông để mặc gia đình mình để cứu trợ cho gia đình khác.
Nhưng cô biết, trong lúc làm nhiệm vụ, ông cứ kể về con gái miết. Thậm chí còn có tin đồn: Trạm trưởng cứu hoả là người cuồng con gái.
Nó khiến cô nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về ông ấy..
-------------
Reng .
" Xin chào? tiệm hoa mái đỏ xin nghe ."
Trong kỳ nghỉ hè, cô sẽ thay mẹ trông tiệm. mặt ngoài, cô là một thiếu nữ hiền dịu nhẹ nhàng. Sẽ hoảng sợ khi gặp rắc rối.
" Vâng. tôi sẽ mang đó đến đâu ạ?"
Để che đậy tính khí thất thường, nóng vội và có phần hung hăng. Diệp Ái Trinh nhất định phải trở thành một cô gái đức hạnh trong sáng tựa đoá linh lăng. Nhẹ nhàng ấm áp khiến người người cảm mến.
" Ồ? đơn này nhiều thế ?? làm tiệc à ?... mình có nên giới thiệu tiệm bánh của mình cho họ không?"
" Ô? phải vứt chỗ hoa héo này đi thôi. "
" Mẹ! con ra ngoài chút."
Ra khỏi tiệm, trước cửa tiệm phía bên kia đường. một gốc cây lớn che tán lá rộng. phía trước chính là một bờ hồ sống động lấp lánh như những vì sao rải rác.
" Vứt đây được rồi nhỉ ? a .. nóng khiếp . chắc chủ quán đang kêu gọi mình tới tiệm của ông ấy mua kem chăng? "
" Hừm...? mẹ sẽ ăn kem dâu nhỉ? hay là kem soda ? không không. chắc là matcha. a mình thích matcha chết mất."
--------
" Chú ơi? "
" Ô? Tiểu Ái? cháu đến mua kem à ? ở bên đó. có hàng mới đấy. cháu qua xem thử đi."
Ông chú này là Dịch Hùng, chủ tiệm bách hoá bên kia bờ hồ. Đồ của ông ấy rất ngon. Matcha rất ngon.
" Ô? chú chú- chú ơi??? kem - matcha-cháu- không tìm thấy ????"
" Hả ? sao lại thế được? mới- a ? phải rồi?? nãy có một thằng bé nó mới mua hết . xin lỗi cháu!! mai chú lấy cho nhé..."
Trời ơi?????? hết rồi.. hết thật rồi... đời đến đây là chấm hết.
" à. cháu không sao đâu ạ. cháu sẽ về an ủi mẹ. chú giữ kem ngày mai cho mẹ cháu nhé. cháu gửi tiền trước..."
" được được. thật xin lỗi cháu."
Mặt cô không còn tí hương sắc nào, cứ như bị tuyệt thực từ nghìn năm trước vậy.
Đi giữa cái nắng chói chang, cô than vãn đủ điều trong cạn kiệt.
Mình chết mất, mình đang tan chảy rồi à? đang tan rồi... không còn sức sống nữa!!
" Em gì ơi?"
? gì hả thằng kia? không thấy bà đang phiền muộn à mà còn gọi.
" vâng? gọi em ạ ?": Nụ cười thương hiệu của cô bùng nổ như đoá linh lăng ướt đẫm.
" Đúng đúng. là gọi em đấy."
Ra là mấy thành ranh từ đô thị. Thỉnh thoảng kỳ nghỉ sẽ có khách trải nghiệm từ vùng khác đến. Chúng luôn luôn tệ hại như vậy.
Đến gần rồi. đến gần rồi kìa. tránh ra xa đê. bà đang bực đấy nhé.
" em xinh thật đấy. hình như em là Diệp Ái Trinh-Hoa khôi kiều diễm của tiệm hoa vùng này à?" : vừa vòng tay qua vai, vừa cười nói như thể muốn dính vào nhau.
" à, em là Diệp Ái Trinh của tiệm hoa, anh muốn đặt hoa?"
Hết nổi rồi. bà cho mày 5 giây cuối đời tránh xa bà ngay nhé. bắt đầu đếm nhé. nhé ?
" Ồ không không. anh muốn đặt em há há. đi chơi với anh xíu nhé, anh bao."
" Haha, em phải về trông tiệm.."
" Thôi mà, hoa hoè có gì vui đâu? anh có nhiều trò vui hơn này."
Thôi được rồi. bà quá ư là mệt mỏi rồi đấy nhé.
" Đi nhé?"
" Không được đâu ạ.."
" Đi thôi." : vừa dứt câu hắn liền kéo tay thật mạnh lôi cô vào một quán karaoke gần đó.
-------
" Được rồi! em biết hát không? bài gì nào. để anh bật cho."
" Bài tiếng kêu của sự đổ vỡ ấy ạ."
" hả? bài gì nghe lạ-"
Bị đấm văng sang phòng đối diện không kịp phản ứng. Yêu cầu chọn phòng cuối để "hành sự" trở thành nỗi bất hạnh dành riêng cho chàng trai.
Cô tiện tay bật một bài với âm lượng vừa đủ để che tiếng.
Lững thững bước qua phòng đối diện, cầm chiếc gậy bị bẻ từ cây lắp mic vung mạnh lên vai như bọn côn đồ. Chân đạp mạnh lên bậc kênh, chèn ép đến độ phải đổ mồ hôi hột lạnh toát.
Mặt mũi nghiến cạp thành tiếng, bùng nổ ghè giọng. nghiến răng nghiến lợi bực dọc chửi bới.
" Rồi. đáng lí ra mày nên yên phận làm khách. sao cứ phải chọc ghẹo đúng lúc bà đang bực thế hả đồ chó rách tệ hại. Giàu là muốn lấy mặt trăng xuống chơi à thằng trí óc thiểu năng này!! "
" Cho mày biết. hôm nay mày tới số với bà! kem của bà. matcha bé bỏng của bà bị cướp mất hết rồi!!. Bà mà gặp thứ lắm của ấy nữa, Bà đập cho nát hết! aaa-"
" ủa? ơ a ? thứ lắm của? là nói tôi ấy hả?" : giọng điệu ngơ ngác, lấy tay chỉ chỉ về phía mình một cách hoang mang.
trên chiếc sofa, một chàng trai tóc trắng cùng làn da và ngũ quan đẹp đến mức kinh ngạc. Khoác lên người bộ âu phục kẻ xanh đậm lịch lãm nhưng vẫn toát lên tuổi 17 trong trẻo. Tay vẫn đang cầm hộp matcha thương hiệu.
" ? hả "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com