Chương 1 : Số phận của đóa hồng đen đoản mệnh
Tên tác phẩm trước đây: Sao Trời Viễn Mộng, Hy Vọng Lại Yêu Em
Tên hiện tại: Đóa Hồng Dưới Quân Phục Đen: Niềm Kiêu Hãnh Của Tội Lỗi Thiêng Liêng / Độc Tôn Niềm Kiêu Hãnh Tín Ngưỡng
---
Lời mở đầu:
Chiến tranh là tội ác của thời đại. Không một thế lực nào có thể xóa bỏ những vết nhơ mà nó đã để lại, cũng không gì có thể gột rửa những tai họa do sai lầm của lịch sử gây ra. Ai làm sai thì phải trả giá, đó là lẽ tự nhiên của nhân quả.
Tác phẩm này không vì ánh hào quang của “nhân vật chính” mà tô hồng cho tội ác của họ, càng không xem những lỗi lầm là chiến tích để tôn vinh. Mỗi nhân vật, dù chính hay phụ, đều phải nhận lấy hậu quả từ hành động của mình. Câu chuyện được xây dựng dựa trên tình cảnh thế chiến thứ hai. Nam và nữ chính là những người theo tư tưởng của Đệ tam Đế chế, trung thành vớichuyệghĩa cực đoan, tôn sùng Adolf Hitler và Đức Quốc Xã.
Lưu ý: Tác phẩm không cổ xúy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, không bóp méo lịch sử, không tuyên truyền tam quan lệch lạc. Ngoài ra, truyện có yếu tố "trâu già gặm cỏ non", nếu bạn dị ứng với thể loại này, thật tiếc khi phải từ biệt bạn từ đây. Tình tiết tình cảm trong truyện là hư cấu, xin đừng quy chụp lịch sử hay soi mói chi tiết.
---
Giữa thời kỳ loạn lạc của Trung Hoa Dân Quốc, những cuộc nội chiến triền miên đã khiến đất nước chìm trong khói lửa, để lại biết bao cảnh nhà tan cửa nát. Trong hoàn cảnh ấy, những giấc mộng thi ca, những khát vọng vượt thoát khỏi bể khổ chỉ là niềm hy vọng mong manh của những kẻ yếu ớt đang lần mò trốn chạy số phận. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, người ta lại ngỡ như tất cả chỉ là lời oán thán vớ vẩn trong một thành phố tráng lệ – Thượng Hải, nơi hoa lệ và quyền lực song hành.
Tại đây, giữa dòng xoáy quyền lực và máu lửa, có một gia tộc quân nhân đang chào đón một sinh linh bé nhỏ chào đời – Sở Minh Nhiễm, con của thiếu úy quân đội nhân dân Trung Hoa. Không ai biết đứa trẻ ấy rồi sẽ đối mặt với điều gì, chỉ biết, hôm đó là rằm tháng Bảy âm lịch – ngày mà vận mệnh đất trời nhuốm sắc âm hàn.
“Thưa phu nhân… đứa bé… là con gái ạ.”
Nàng hầu nhẹ giọng, bế đứa trẻ đang say ngủ đến gần Kiều Hy.
“Sở… Sở Tu Dực… Ông ấy về chưa?” – phu nhân yếu ớt hỏi.
“Vẫn chưa ạ…”
“Thay đồ cho con bé ngay đi. Sở Tu Dực ghét con gái nhất! Nếu biết nó là con gái, ông ta sẽ không tha… không để nó sống!”
“Hôm nay là…” – Kiều Hy chưa kịp dứt câu.
“Là rằm tháng Bảy âm lịch, thưa phu nhân.” – người hầu khẽ ngắt lời.
“Đứa trẻ sinh đúng ngày thuần âm… sợ rằng sẽ càng bị ruồng rẫy hơn. Ta xin các người, đừng để ông ấy biết nó là con gái… Làm ơn…”
Nước mắt rơi lăn dài trên gương mặt yếu ớt của Thượng Kiều Hy. Người hầu run rẩy gật đầu, nghẹn ngào đáp:
“Phu nhân, xin người yên tâm. Năm xưa em không bảo vệ được người, để ông ta chia rẽ đôi ta. Nay em xin dùng tính mạng này để bảo vệ con gái của người.”
“Cảm ơn em…”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập, giọng một người hầu khác vang lên:
“Phu nhân! Thiếu soái đã về! Mau thay đồ cho tiểu thư!”
Không gian bỗng chùng xuống, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn biệt thự:
“Phu nhân!”
Kiều Hy run rẩy ngẩng lên, ép ra một nụ cười mỏi mệt:
“Thiếu soái, anh đã về…”
“Sinh rồi sao?”
“Vâng, anh… có muốn nhìn mặt con không?”
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên giữa không gian nặng nề. Người đàn ông khẽ cau mày:
“Khóc gì mà phiền phức thế? Trai hay gái?”
“Dạ… là con trai ạ.”
“Vậy thì tốt. Sở Minh Nhiễm. Tên nó là Sở Minh Nhiễm. Cái giọng gì mà giống con gái thế không biết.”
– Hắn bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi rời đi.
Phù… Thoát rồi.
---
Hai tháng sau.
Tại phòng làm việc, một thiếu tá lên tiếng:
“Thiếu úy, từ ngày đứa bé sinh ra, vận khí của quân đội liên tiếp gặp bất trắc. Các thầy bói đều nói nó là ‘nam đồng dưới âm ty sai khiến’, ảnh hưởng đến vận mệnh… Xin ngài vì đại cục mà xử lý…”
“Vô lý! Các anh đang lan truyền mê tín dị đoan đấy à!? Nó chỉ là một đứa trẻ!”
– Sở Tu Dực giận dữ đập bàn.
Đúng lúc đó, đội trưởng Lưu bước vào:
“Sở Tu Dực! Đây không còn là chuyện riêng của cậu. Nếu không thể giết, thì hãy đưa nó đi thật xa. Nếu không, người rời khỏi đây sẽ là cậu!”
Sở Tu Dực cứng giọng:
“Đó là con trai duy nhất của nhà họ Sở! Nếu tôi chết ngoài chiến trường, ai sẽ phụng dưỡng cha mẹ tôi? Ai sẽ nối dõi tông đường!?”
“Kẻ làm quân nhân mà cứng đầu cố chấp, là loại vô dụng nhất! Anh tưởng sĩ khí quân đội có thể đánh đổi bằng tình riêng sao!?”
Cả trụ sở náo động. Những người lính đồng thanh:
“Xin tư lệnh hãy xử lý thiếu gia!”
“Vì vận mệnh quân đội, xin hãy đưa đứa trẻ đi!”
“Chúng tôi thà mất một Sở tư lệnh giỏi, còn hơn để cả quân đội phải gánh họa vì một đứa bé thuần âm!”
---
Tại nhà họ Sở:
Kiều Hy bước ra đón chồng, thấy sắc mặt chồng nặng trĩu:
“Có chuyện gì vậy? Công việc lại gặp khó khăn sao?”
Sở Tu Dực siết chặt nắm tay, rồi buông giọng nặng nề:
“Họ… muốn ta giết thằng bé.”
Kiều Hy như chết lặng. Bà ngã khụy xuống sàn, đôi mắt trống rỗng:
“Không… không thể nào… Nó chỉ là một đứa bé thôi… Chồng ơi, anh sẽ không làm vậy… phải không?”
“Đưa nó ra sau nhà… dìm xuống giếng! Mau đưa đi!”
“Sở Tu Dực! Anh là đồ khốn! Con gái anh cũng nhẫn tâm giết sao!? Để mẹ con tôi đi khỏi nơi này! Làm ơn tha cho con bé!”
Câu nói lỡ lời khiến mọi thứ như ngừng lại.
“Hửm? Con gái à? Mang nó tới đây! Thượng Kiều Hy, cô dám lừa tôi!?”
Sở Tu Dực nghiến răng gằn từng chữ, lao tới đoạt lấy đứa bé từ tay hầu nữ. Ánh mắt hắn sầm xuống như cuồng phong đêm tối khi thấy rõ — quả nhiên là một đứa con gái.
Không nói không rằng, hắn ném mạnh đứa trẻ đi như ném một món đồ vô giá trị.
“Minh Nhiễm!” – Kiều Hy hét lên thất thanh.
May mắn thay, một nữ hầu gần đó đã kịp lao người che chắn, ôm trọn cú va đập cho đứa bé trong vòng tay run rẩy, giữ lại được hơi thở mong manh cho đứa bé đáng thương ấy.
Sở Tu Dực quay người, ánh mắt rực lửa điên cuồng, lao tới bóp cổ Thượng Kiều Hy, ép nàng dựa hẳn vào tường. Hơi thở nàng dần nghẹn lại.
“Đồ khốn! Tôi lừa anh thì sao!? Anh tưởng mình cao quý lắm à!?” – Kiều Hy bật ra từng tiếng khó nhọc nhưng vẫn ngẩng đầu cười lạnh, ánh mắt điên loạn và khinh miệt. “Anh chỉ là con chó trung thành, tin chúng một cách mù quáng! Chúng bảo anh giết, anh cũng giết con mình!?”
“Cô!!!” – Sở Tu Dực rống lên, ném mạnh nàng ra xa. Cơ thể Thượng Kiều Hy va vào góc bàn gỗ lớn, máu nơi khóe môi trào ra nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự căm phẫn.
Hắn không dừng lại. Bước chân nặng nề và lạnh lẽo tiến thẳng về phía nữ hầu đang ôm lấy đứa trẻ, giờ này đã khóc nấc không thành tiếng.
“Chủ nhân… xin ngài… đứa bé…” – nữ hầu run rẩy, từng bước lùi về sau, tay ôm chặt Minh Nhiễm vào lòng.
Nhưng trước một quân nhân như hắn, sức lực mỏng manh của một người hầu là không đáng kể. Hắn giật mạnh đứa bé ra khỏi tay nàng, đứa trẻ bật khóc ré lên trong sợ hãi.
“Đừng!!!” – Kiều Hy điên cuồng bò dậy, lao tới giành giật lại con gái, nhưng không kịp. Sở Tu Dực bước nhanh ra ban công, ánh mắt sắc như dao hướng xuống khoảng sân trống bên dưới, nơi ánh đèn pha từ quân đội lấp loáng.
Trong khoảnh khắc đó –
Hắn vung tay. Đứa trẻ rơi xuống.
Tất cả như chết lặng.
Tòa biệt thự lại chìm vào những âm thanh va đập, tiếng cãi vã và gào khóc, như một buổi tang lễ được che đậy bằng sự giàu sang.
Phía dưới tầng – bên ngoài biệt thự.
Một đoàn người phương Tây đang quan sát địa hình, ánh mắt dò xét cảnh quan Trung Hoa đương thời.
“Chỉ huy, cẩn thận!” – tiếng hét vang lên khi một vật thể bất ngờ từ trên không rơi xuống. Người đứng đầu đoàn - Cenliden, sững người trong tích tắc nhưng phản xạ vẫn đủ nhanh để đón lấy đứa bé đang quấy khóc nức nở.
"Ám sát kiểu mới đấy à?” – một thanh niên tóc vàng bật cười, vỗ vai Cenliden. "Chà, Trung Hoa đúng là kỳ diệu. Nhưng... Cenliden, cậu có định làm cha bất đắc dĩ không đấy?" Fauthine tiến tới bế đứa nhỏ lên cao trêu đùa cho con bé ngừng khóc.
"Fauthine... cậu lại nói nhảm nữa rồi.” Cenliden liếc nhẹ, giọng nói khô khốc và lạnh nhạt. Ánh mắt hắn nhìn đứa bé như một món đồ vô nghĩa.
Fauthine lại nghiêng đầu, nhìn đứa bé
"Đứa trẻ này... từ đâu ra vậy chứ…?"
Cenliden bước tới, sắc mặt lạnh lùng nhìn đứa trẻ, đáy mắt chẳng có chút cảm xúc nào.
“Có lẽ là trò chơi mới của lũ người bản địa. Nếu không, cậu định coi nó là đứa trẻ thần linh gửi xuống à? Dù sao thì… kia là cái giếng. Ném nó vào đi.”
Fauthine ngẩng đầu, trừng mắt:
“Cậu điên rồi à!? Nó là một đứa trẻ!”
“Và cũng là gánh nặng. Ở nơi đất lạ này, cậu định cõng nó suốt cuộc hành trình à?” – Cenliden lạnh nhạt đáp, ánh mắt lại liếc lên tầng cao nơi ánh đèn biệt thự le lói, như vọng về một thế giới tàn nhẫn.
Fauthine ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành nó:
“Tôi sẽ nhận nuôi nó. Đứa trẻ này... là quà của thượng đế, không phải đồ bỏ đi.”
Cenliden không nói gì nữa, chỉ nhíu mày rồi quay lưng đi.
Phía sau, giọng hắn vang lên như một mũi dao cắt ngang không khí:
"Cậu là đồ điên, Fauthine."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói khinh khỉnh hơn:
"Nếu để cấp trên biết cậu đang giấu một đứa trẻ không phải người Đức, họ sẽ cho rằng cậu có quan hệ ngoài luồng… sinh ra một thứ tạp chủng bẩn thỉu đấy."
Fauthine siết chặt đứa bé vào lòng, ánh mắt vụt sáng rồi tối lại, thấp giọng:
"Tôi thà bị gọi là điên… còn hơn sống như một kẻ không có trái tim."
Cenliden không quay lại, hắn khựng một nhịp ngắn, rồi bước đi, để lại tiếng giày nện đều xuống nền đá – vô cảm như chính con người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com