Chương 9 : Mảnh đất Thượng Hải
Trong mắt hắn, dù cô không có đôi mắt xanh hay mái tóc vàng như chuẩn mực cái đẹp châu Âu, nhưng lại có vẻ cuốn hút rất riêng - là một thiên thần vừa mới lớn, khiến người ta muốn giữ lại cho riêng mình... hoặc vấy bẩn.
"Quý tiểu thư, cô thật xinh đẹp!" - một nhân viên bán hàng không giấu nổi ngạc nhiên, thốt lên.
Tiếng cảm thán thu hút sự chú ý của bà chủ cửa hàng.
"Ừm, cô thật giống Sở phu nhân. Cô biết không, bà ấy là người đẹp nhất Thượng Hải đấy!"
"Sở phu nhân?" - Kathery ngẩng lên, mắt lóe sáng.
Theo truyền thống Trung Hoa, phụ nữ lấy chồng sẽ mang họ chồng - nếu bà ta là "Sở phu nhân", rất có thể chính là mẹ cô.
"Sở phu nhân sống ở đâu thưa bà?"
"Biệt thự phía tây nam cuối con đường Nam Kinh đấy. Nếu con gái của bà ấy còn sống, chắc hẳn cũng xinh đẹp như cô. Chỉ tiếc là đứa bé mới sinh được hai tháng thì bị người ta dùng tà thuyết mê tín làm hại..." - bà chủ khẽ lắc đầu, rồi quay vào trong.
"Ngẩn người ra rồi à, Sở Minh Nhiễm?" - Fanefte khẽ gọi, lần đầu tiên dùng đến tên thật của cô.
"Có vẻ... tôi đã gặp may mắn. Không mất quá nhiều công tìm kiếm." - Cô thở phào.
"Đại úy Fanefte, tôi có thể xin một chút thời gian? Tôi muốn giải quyết việc riêng." - Kathery hỏi.
"Được. Nhưng tôi đi cùng. Lỡ cô gặp lại người nhà rồi không muốn về quân đội thì sao?" - Fanefte nói thản nhiên.
"Vâng." - Cô khẽ mỉm cười.
---
Tại nhà họ Sở, tiếng chuông cửa vang lên trong nỗi hồi hộp của Kathery - hay đúng hơn, là Sở Minh Nhiễm.
"Xin hỏi tiểu thư tìm ai?" - người hầu bước ra, ánh mắt cảnh giác.
"Tôi... tôi muốn tìm Sở phu nhân..." - Kathery nói bằng tiếng Trung chậm rãi. Nhờ thời gian ở Đức, cô đã học được chút ít ngôn ngữ mẹ đẻ qua việc viết thư theo yêu cầu của Fanefte.
"Tiểu thư có chuyện gì không?"
"Tôi là Sở Minh Nhiễm. Đây là mặt dây chuyền... có hình tôi chụp cùng một người phụ nữ. Mặt sau có khắc tên tôi. Tôi muốn gặp Sở phu nhân... để xác nhận liệu chúng tôi có cùng huyết thống hay không..." - Giọng cô run rẩy.
"Không thể nào..." - người hầu lùi lại một bước, hoảng hốt.
"Phu nhân! Phu nhân! Tiểu thư trở lại rồi!" - cô hầu hét lên rồi chạy thẳng vào nhà.
Trong phòng khách, Thượng Kiều Hy đang xem sổ sách nghe tiếng gọi cũng giật mình.
"Minh... em đang đùa tôi sao? Nhà ta làm gì có tiểu thư, chỉ có Thừa Ngụy là con trai thôi." - Bà bật cười, không tin.
"Thật mà, phu nhân! Cô gái ấy rất giống phu nhân. Còn có mặt dây chuyền - là của phu nhân khắc cho tiểu thư mà!" - người hầu nói như gào lên vì xúc động.
"Thật sao?" - sổ sách rơi khỏi tay Kiều Hy, bà vội vàng chạy ra cửa.
"Sở phu nhân..." - Kathery nhìn người phụ nữ có gương mặt giống mình đến ngỡ ngàng, nước mắt bất giác rơi.
"Minh Nhiễm! Là con thật sao? Mẹ không nhìn lầm đúng không?" - bà nghẹn ngào.
"Vâng... là con, con là Minh Nhiễm."
"Tốt quá rồi... hơn mười năm qua con đã ở đâu, mẹ tìm con khắp nơi..." - Kiều Hy ôm lấy con gái, nước mắt trào ra. Cô giờ đã cao lớn sau bao lâu huấn luyện trong quân đội. Bà phải nhón chân mới có thể vòng tay qua cổ con.
"Nào, vào nhà đi, Minh Nhiễm, con đã chịu khổ nhiều rồi. Mấy vị khách ngoại quốc này là...?"
"Đây là cấp trên của con. Con đang phục vụ trong quân đội Đức. Nhân tiện chuyến công tác, họ giúp con về tìm lại người thân." - cô mỉm cười.
"Mời vào nhà." - Kiều Hy vui mừng đón tiếp.
Bữa tối hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Minh Nhiễm được ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm. Fanefte nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, trong lòng thoáng mềm lại - nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài bao lâu, vì rồi cũng đến lúc Sở Tu Dực và Sở Thừa Ngụy trở về...
"Phu nhân, những người này là ai? Sao lại dùng bữa trong nhà ta?" - Sở Tu Dực cau mày, giọng nghiêm khắc.
"Chồng à, là Sở Minh Nhiễm đấy... là con gái chúng ta - đứa trẻ đã mất tích mười bảy năm trước!" - Sở phu nhân lộ rõ vẻ bối rối.
"Vô lý! Nó chết rồi cơ mà! Tôi không có đứa con gái nào tên Sở Minh Nhiễm cả! Cút hết ra khỏi nhà tôi!" - Ông nghiêm giọng quát, không khí lập tức lạnh ngắt như băng.
"Là tôi đường đột, xin lỗi vì đã quấy rầy Sở phu nhân và Sở thiếu soái. Tôi xin phép cáo lui." - Kathery nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, khẽ kéo tay áo Fanefte như một tín hiệu. Cô đứng dậy, cúi mặt, mái tóc dài rũ xuống che đi vẻ mặt đầy tổn thương. Rồi cô quay người, bước vội ra khỏi nhà. Fanefte và Nephthys lập tức đi theo. Trong căn nhà, chỉ còn lại gia đình họ Sở cùng tiếng cãi vã vang lên sau đó - như một dấu chấm hết cho mọi cơ hội hàn gắn.
"Cô đau lòng à, Kathery?" - Fanefte lặng lẽ đi bên cạnh.
"Tôi ngu ngốc thật đấy... Họ đã tự tay giết tôi cơ mà. Vậy mà chỉ vì một chút mềm lòng, tôi lại tưởng rằng có thể quay về... tưởng rằng có thể tha thứ... Hức..." - Kathery nghẹn ngào.
"Khóc đấy à?" - Fanefte dừng lại, tay đặt lên vai cô, nhẹ lay để cô ngẩng mặt. Đôi mắt cô đã đẫm nước, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Thật tình... tôi không giỏi dỗ con gái, nhưng nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi không phạt em đâu. Con gái mới lớn, khóc vì đau lòng cũng chẳng có gì lạ." - Hắn kéo nhẹ đầu cô tựa vào ngực mình. Kathery không cầm được nước mắt nữa, òa lên nức nở. Nephthys đứng sau, ánh mắt trầm mặc.
Không biết cô đã khóc bao lâu, nhưng sau khi trút hết tâm sự trong nước mắt, cô thiếp đi. Fanefte nhẹ nhàng bế cô lên, đặt vào ghế sau xe.
"Fanefte, cậu... thích Kathery sao?" - Nephthys ngồi ghế phụ, ánh mắt dõi theo cơn mưa ngoài cửa xe, trầm giọng hỏi.
...
Fanefte không đáp, sự im lặng của hắn đã là một lời thú nhận.
"Fanefte, đừng quên điều lệ của lãnh tụ vĩ đại. Tôi nể tình cũ mà không báo cáo, nhưng nếu cậu thực sự có tình cảm với Kathery... thì tốt hơn hết hãy từ bỏ đi." - Nephthys nghiêm giọng.
"Tôi chỉ là thầy của cô ấy. Không phải thích... tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm." - Fanefte đáp khẽ.
"Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời, Fanefte." - Nephthys khẽ thở dài.
Không khí trong xe lại rơi vào yên lặng.
"Ngài Fanefte, cảm ơn ngài..." - một lúc sau, giọng nói dịu dàng vang lên. Kathery đã tỉnh dậy, dụi mắt nhìn họ.
"Tỉnh rồi à? Vậy đi thôi." - Fanefte quay lại, giọng nhẹ tênh.
"Đi đâu cơ?" - Nephthys và Kathery đồng thanh.
"Đi trả thù. Tôi ghét nhất là bị coi thường. Họ dám làm thế với em - là đang xem thường Fanefte này!" - Fanefte rẽ xe theo hướng cũ, quay lại nhà họ Sở.
Cánh cổng bật tung bởi một cú đá mạnh. Fanefte bước vào với khẩu súng trên tay, xoay mấy vòng rồi nắm chắc chuôi súng. Người trong nhà kinh hãi đứng dậy, giơ hai tay đầu hàng.
"Nào Kathery, lại đây." - Hắn kéo cô vào lòng, áp tay cô lên khẩu súng, bàn tay to lớn của hắn bao lấy tay cô.
"Để tôi dạy em... Nhắm đi, chọn người em căm hận nhất. Chỉ cần bóp cò thôi." - Hắn gần như đang buộc cô tự tay giết chết người thân.
"Fanefte!" - Nephthys lên tiếng ngăn cản.
"Là ông ta? Hắn? Hay bà ta?" - Fanefte bỏ ngoài tai lời bạn, di chuyển tay cô qua từng mục tiêu.
"Ngài Fanefte..." - Kathery run rẩy.
"Nói đi, tôi đang nghe." - Fanefte vẫn dịu dàng.
"Minh Nhiễm... Con bình tĩnh lại..." - Thượng Kiều Hy lên tiếng trước.
"Là... là lỗi của chúng ta, Minh Nhiễm, con về đi, cha mẹ sẽ không đối xử tệ với con nữa..." - Sở Tu Dực cố gắng van xin.
"Im hết đi! Người có quyền quyết định... là Kathery, không phải các người!" - Fanefte nghiến răng.
"Chị... nói với người yêu chị đừng làm vậy. Em sai rồi, em chịu, tha cho cha mẹ đi..." - Sở Thừa Ngụy khóc lóc.
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy!? Tôi không phải là Sở Minh Nhiễm! Tôi tên Kathery Colette, là người Đức, không phải con gái của các người! Chị gái của ngươi - Sở Minh Nhiễm - đã chết từ ngày bị ném khỏi ban công rồi! Và đừng có mà lôi chuyện 'người yêu' ra để cầu xin tôi! Làm như vậy là đang lăng mạ cấp trên tôi, tôi sẽ bóp cò thật đấy! " - Kathery hét lớn, giọng run rẩy, khiến cả căn nhà chìm trong im lặng.
"Giỏi lắm. Vậy em muốn bắn ai?" - Fanefte hỏi, tay vẫn không buông súng.
"Dừng lại đi, ngài Fanefte... Tôi không đủ dũng cảm." - Kathery lắc đầu, giọng lạc đi.
"...Được, tôi nghe em." - Fanefte im lặng một lúc, rồi hạ súng, dịu dàng xoa đầu cô.
"Ngài Fanefte, ngài có thất vọng về tôi không?" - Kathery ngồi vào xe, ánh mắt có phần áy náy.
"Không. Em làm tốt lắm. Ít nhất... em vẫn còn nhân tính. Nephthys, đi giao dịch rồi về Đức." - Fanefte bình thản, cho xe rời khỏi nhà họ Sở.
"Nếu tôi chọn bắn họ thì sao?" - Kathery hỏi khẽ.
"Thì chứng tỏ em là kẻ máu lạnh và lý trí." - Fanefte đáp.
"Ngoan nào, ăn viên kẹo này rồi nghỉ một chút đi." - Hắn dừng xe, quay lại bóc viên kẹo rồi nhẹ nhàng đưa đến miệng cô. Kathery ngỡ ngàng nhưng vẫn hé môi đón lấy.
Một lúc sau, cô đã ngủ thiếp đi.
"Con bé ngủ rồi à? Viên kẹo khi nãy... là thuốc ngủ sao?" - Nephthys hỏi khẽ.
"Ừ." - Fanefte đáp gọn.
"...Fanefte, nói thật đi." - Nephthys nhìn hắn, nghiêm giọng.
"Ừ, tôi thích con bé. Và tôi không thoải mái chút nào khi cậu cứ gần gũi hay tặng quà cho nó." - Fanefte thở dài.
"Ông bạn... con bé mới có 17 tuổi thôi đó!?"
"Kém tôi có 10 tuổi chứ có phải 100 đâu. Đợi lớn hơn chút... Là được. Tôi thề với cậu từ giờ tới khi con bé lớn, tôi sẽ không có ý gì với con bé" - Fanefte nhếch môi.
" Đê tiện " - Nephthys nhăn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com