6. Biến mất
Sáng hôm đó, em rời đi như đã định. Trên lưng ngựa, trong chiếc áo choàng mà gã đã chuẩn bị sẵn, em không ngoảnh đầu lại, nhưng mỗi tiếng vó ngựa vang trên con đường sỏi đá phía sau như dội ngược về tim. Mảnh giấy chuộc thân nằm trong túi áo gần ngực trái, như một bằng chứng nặng nề cho thứ tự do mà em từng khao khát, nhưng giờ lại không biết nên làm gì với nó.
Em đi rồi. Gã đứng trên bậc thềm đá của dinh thự, mắt không chớp, như thể khắc sâu từng bước em xa dần. Người hầu không ai dám cất lời. Dinh thự chìm trong im lặng, như thể chính nó cũng vừa mất đi linh hồn duy nhất từng ghé qua.
Ba ngày sau đó, tin tức về cuộc nổi dậy lan nhanh như nấm sau mưa. Người trong hoàng tộc bắt đầu rút vốn đầu tư, quý tộc nhỏ hơn thì thay đổi phe phái. Một vài cái tên biến mất khỏi bàn tiệc. Sự yên ổn chưa bao giờ là điều bền lâu trong thế giới mà gã đang sống.
Gã biết mình sắp bị nhắm đến. Và gã cũng biết — có lẽ Cường đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ cần em không quay lại, thì dù tất cả sụp đổ, ít nhất vẫn còn một người được sống.
Nhưng em đã quay lại.
Trời đổ mưa đêm ấy. Trong tiếng sấm rền như giận dữ, người ta thấy dinh thự của gã chìm trong biển lửa. Có kẻ xông vào, có kẻ đào tẩu, nhưng ngọn lửa lan ra quá nhanh khiến tất cả bị cuốn theo. Ngọn lửa bắt đầu từ khu vực phía đông, rồi nhanh chóng lan ra như một vết nứt trên lớp mặt nạ bình yên vốn được xây dựng suốt nhiều năm. Không ai kịp phản ứng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mái vòm phía tây đã đổ sập, ngọn tháp đồng hồ gãy xuống như một cánh tay không còn sức chống đỡ.
Trong đống tro tàn, người ta tìm thấy hai thi thể. Một trong số đó vẫn đeo chiếc nhẫn hoàng gia chạm khắc phù hiệu của gia tộc gã. Thi thể kia quấn một dải lụa trắng từng chỉ dành riêng cho vũ công múa chính của dinh thự.
Tin tức được giấu kín, nhưng rồi lại rò rỉ như mọi thứ trong nội viện hoàng gia.
Tin lan khắp các vùng đất. Có người thương tiếc, có kẻ thì thở phào. Gia tộc gã âm thầm rút khỏi bàn cờ quyền lực. Vũ công Hồng Cường – người từng được chuộc từ gánh hát lưu động – cũng bị cho là đã chết cùng ông chủ của mình.
Từ đó về sau, cái tên Thế Vĩ và Hồng Cường dần biến mất khỏi mọi bữa tiệc, mọi bản ghi chép.
Nhưng không ai biết — đêm hôm ấy, khi em quay trở lại, mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác.
☆☆☆
Dưới cơn mưa đêm, em trở về.
Vai áo ướt đẫm, và đôi mắt cũng chẳng giấu nổi thứ gì nữa — không phải nước mưa, mà là nỗi nhớ đã ngấm vào tận da thịt. Cánh cửa dinh thự hé mở, như thể chưa từng được khép lại kể từ lúc em rời đi. Như thể gã đã biết, hoặc chỉ âm thầm hy vọng.
Gã bước xuống bậc thềm, không mang áo choàng, không lời hỏi han. Bàn tay chạm nhẹ lên vai em — không vội, không níu kéo, rồi gã ôm lấy em, như người ôm một điều gì đó từng thuộc về mình, từng yêu đến tàn hơi, nhưng lại biết rõ có thể đây là lần cuối được chạm vào.
- Em về làm gì?
- Để không hối hận.
Trong khoảnh khắc đó, gã biết: nếu giữ em lại, em sẽ chết cùng gã. Nhưng nếu để em đi, phần còn lại trong gã cũng không còn nguyên vẹn.
Và thế là kế hoạch thay đổi.
Gã dẫn em xuống tầng hầm bí mật bên dưới thư phòng – nơi chỉ có hai người biết. Ở đó, mọi thứ đã được chuẩn bị: lối hầm nối ra ngoài rừng, hai bộ hành trang được gói gọn trong rương da, một con thuyền nhỏ đang chờ ở bến nước cuối đường. Kế hoạch ban đầu vốn chỉ dành cho một người, nhưng khi em quay lại, gã đã biết — lần này, sẽ là hai.
Trước khi đi, gã đốt một phần thư viện chứa những giấy tờ liên quan đến gia tộc, để lại một hình nhân mặc y phục từng thuộc về em. Một thi thể cũ, mang chiếc nhẫn của gã, được sắp đặt lại trong buồng ngủ — người đó từng là một trong những cận vệ trung thành nhất, đã chết vì bảo vệ gã trong lần ám sát cách đó vài tháng.
Lửa được châm, như vệt son cuối cùng cho một kết thúc được tính toán.
Căn phòng nhỏ dưới tầng hầm là nơi cuối cùng hai người đặt chân đến trước khi dinh thự chìm trong biển lửa. Trong tầng hầm chật, ánh sáng đèn dầu rọi lên khuôn mặt cả hai.
- Gã đó — bá tước Thế Vĩ — sẽ chết ở đây - gã nói - Từ giờ, chỉ còn lại ta và em.
Em nhìn gã, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực gã, không khóc, không cười – chỉ có hơi thở mảnh như sợi chỉ giữa đêm lạnh.
- Còn cái tên Hồng Cường thì sao?
- Cũng sẽ chết đêm nay - gã nói - Để sáng mai, chúng ta được sống.
Và thế là họ chết, trong mắt của cả thế gian. Từ sau đêm đó, không ai còn nghe thấy cái tên Thế Vĩ, cũng chẳng ai còn thấy vũ điệu của Hồng Cường.
Chỉ có một nơi nào đó rất xa, nơi không có địa đồ đánh dấu, nơi ánh sáng không cần vàng kim mới được gọi là ấm áp — có hai người lặng lẽ sống cùng nhau. Không có vương quyền cũng không có ràng buộc, chỉ có một bàn tay siết lấy một bàn tay khác, đi giữa những ngày không ai còn nhớ họ từng là ai, nhưng từng cơn gió sớm, từng bông tuyết muộn, vẫn rì rầm kể lại câu chuyện về một quý tộc từng trói buộc người khác bằng lụa là, và một vũ công từng khát khao về tự do — sau cùng của sau cùng, họ tan vào thế gian như dư âm cuối cùng của một bản tình ca, dịu dàng, đầy tiếc nuối và lặng lẽ giữa khoảng không từng thuộc về hai người.
☆☆☆
Đây là lần đầu tiên tui xây dựng plot kiểu này, nên là có một số đoạn vẫn chưa vừa ý lắm nhưng mà vẫn chưa có idea để fix, cảm giác mạch truyện hơi đuối một xíu về phần sau. Nhma anyway, mong là mọi người sẽ đón nhận em nó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com