Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa Lanka

James nói với ta, vài ngày gần đây nàng không vui. Thực ra nàng không thể hiện ra mặt nhưng những người hầu cận trong hoàng gia đều là những người được huấn luyện rất kĩ nên rất nhạy cảm với cảm xúc của chủ nhân, James thì lại càng thế. Hắn được đích thân mẫu hậu ta chỉ bảo để theo hầu ta ngay từ khi còn nhỏ. Ở bên cạnh một người thất thường tính tình cục cằn hơn mười năm, James trở thành người nắm bắt cảm xúc vô cùng tốt. Hắn nói mấy ngày hôm nay khi nàng dạy hắn và Loyal học ngôn ngữ kí hiệu ngôn ngữ, hắn cảm thấy tâm trạng nàng không tốt, nhưng dường như chỉ thoáng qua trong ánh mắt nàng rồi lại thôi.

Ta đặt cuốn sách xuống, bước ra ngoài ban công. Từ chỗ ta đứng, khi nhìn xuống có thể thấy được cửa sổ phòng ngủ nơi nàng nghỉ ngơi. Trời đang nổi cơn giông, vài tia chớp rạch bầu trời đêm thành từng miếng nhỏ, ánh sáng lóe lên sáng rõ như ban ngày, nhưng trời lại liền lại ngay, chớp mắt lại đem về đêm tối. Đèn phòng ngủ sáng lên, nàng bước ra ngoài ban công, Loyal theo sau nàng, tay hắn cầm theo một cây đàn vĩ cầm. Đôi mắt nàng như tia chớp nhìn thấu màn đêm, ta tưởng nàng đang nhìn về quê hương nàng - Gothica nhưng không phải, nàng hướng về hư không. Loyal cung kính dâng đàn, nàng đón lấy, có lẽ nàng tìm thấy nó trong phòng nhạc cụ.

Wednesday đứng trong đêm, nàng đã tháo tóc giả để mặc mái tóc mình buông xõa trong cơn gió lộng. Làn da trắng lạnh tương phản với màu đen của bóng đêm hoàn toàn trái ngược với làn tóc chảy hòa vào nền trời nhung tối. Chiếc váy lụa nàng đang mặc xòe tung như cánh hoa, ánh lên lấp lánh như sóng sông cuồn cuộn. Nàng kéo đàn, chìm vào âm nhạc, từ đường lông mày tới khóe mắt đều hòa vào dòng nhạc. Ta bất giác cắn chặt môi mình, theo nhịp tay nàng kéo vĩ cầm, từng biểu cảm xao động trên khuôn mặt nàng, cơ thể mỏng manh uốn theo dòng nhạc chảy. Trong cơn giông tố gió xô lụa tóc, nàng vẫn như say với chiếc vĩ cầm. Đáng lẽ khoảnh khắc này ta phải hờn bản thân mình khiếm khuyết không thể nghe được tiếng đàn của Wednesday nhưng ta lại không, bởi vì....bởi vì dường như ta nghe được bản nhạc bi tráng diễm lệ ấy. Thứ ta đang nghe thấy không xuất phát từ cây đàn, mà là từ dáng vẻ khi chơi đàn của nàng. Nàng - toát ra âm thanh.

Wednesday mải mê kéo đàn, ta mải đắm chìm trong Wednesday. Trời đã đổ cơn mưa như trút nước, James và Loyal đều cầm ô che mưa cho chủ nhân, chỉ là ta không nhận ra cảnh vật thay đổi, nàng không nhận ra trời đã mưa. Không biết qua bao lâu, nàng kết thúc màn độc diễn của mình và đi vào phía bên trong phòng, thế mà ta vẫn đứng ở ban công cho đến khi đèn phòng nàng tắt.

....

Sáng hôm nay sau khi dùng bữa sáng xong ta tới tìm Wednesday. Hoa trong phòng vốn là các màu hồng đỏ tự nhiên, nhưng Wednesday không thích, nàng viết thư gửi về quê nhà, ít lâu sau Gothicia đã gửi tới các giống hoa tối màu. Qua một nửa mùa hè, một nửa phòng hoa đã thay thành hoa hồng đen. Thấy ta đến, nàng đặt chiếc kéo tỉa hoa xuống, nhìn ta bằng ánh mắt bình thản như đáy hồ. Ta bỗng trở nên ngượng ngùng nhưng cố giữ bình tĩnh rồi nhìn vào mắt nàng, ra dấu nói:

- "Ta đã sẵn sàng học khiêu vũ....cùng nàng..."

Wednesday gật đầu. Mắt Loyal bỗng nhiên sáng lên, có lẽ hắn đang nhìn James. Ta không hiểu, mỗi khi ta và Wednesday nói chuyện gần gũi nhau, hầu cận của nàng ấy và hầu cận của ta sẽ có những biểu hiện bất thường và thường là vui mừng, thậm chí vui ra mặt.

Ta cùng Wednesday đi tới phòng khiêu vũ. Ta thậm chí không biết mời một cô gái khiêu vũ như thế nào và thao tác luôn có phần ngượng ngùng lúng túng. Nhưng nàng vẫn như khi dạy ta ngôn ngữ kí hiệu, dịu dàng và kiên nhẫn. Học khiêu vũ là một việc tốn thời gian, nhất là ở Lankania, các điệu nhảy sẽ có vài phần phức tạp hơn so với điệu khiêu vũ gốc, bởi vậy từ giờ cho đến lễ hội mùa thu, ta mới chỉ thành thạo được hai bài. Wednesday không nôn nóng, thay vào đó nàng nói rằng ta tiến bộ rất nhanh so với nàng tưởng tượng. Ta cúi đầu nhưng vẫn không giấu được nàng nụ cười vui sướng. Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, lần đầu tiên ta thấy đáy hồ dưới mắt nàng sóng sánh vui mừng. Không cần nói cũng biết, hầu cận của nàng và ta, bọn chúng cũng đang ở trong góc nào đó nhe răng cười hớn hở. Thật vô phép, cậy mình ở đây chỉ có hai chủ nhân dễ tính mà thả lỏng, sau này ta sẽ chỉnh đốn lại hai người họ.

Sau khi học khiêu vũ xong, ta trở về phòng riêng của mình. Mặc dù giữa ta và nàng đã bớt căng thẳng và ngượng ngùng hơn nhưng cả hai vẫn dùng bữa riêng và ngủ riêng. Ta nghĩ nàng đã quen với nếp sống ấy, ta không nên làm phiền nàng. Dùng bữa tối xong ta nghỉ ngơi vài phút trong thư viện rồi lại tới phòng vẽ tranh. Ở đây ta có vài việc cần hoàn thiện.

...

Mùa thu ở Lankania rất thích hợp cho việc đi dạo và uống trà trong vườn. Ta đã yêu cầu xây một khu uống trà nhỏ từ vườn hoa ra giữa hồ và có mái che, tất nhiên tất cả đều sơn màu đen. Mùa này cây bắt đầu rụng lá, thậm chí có vài loại cây mới đầu thu đã rụng sạch. Không khí mùa này rất dễ chịu, Wednesday nói mùa thu ở đây hơi lạnh so với các nơi khác. Sáng sớm trời đầy sương và âm u, chiều xuống hoàng hôn tan dần như cục máu ở cuối chân trời. Cách nàng tả hoàng hôn hơi lạ, nhưng ta chỉ cười. Lâu dần ta cảm thấy cách nàng diễn tả cũng khá hay.

Wednesday dạo này hay dậy sớm để đi dạo trong vườn. Sương buổi sớm không tốt cho sức khỏe nên Loyal luôn mang theo ô. Có vẻ nàng rất thích không khí âm u tối lạnh này nên việc đi dạo uống trà sáng diễn ra thường xuyên. Còn ta không làm được, ta dậy muộn hơn chút, khi ta thức dậy thì bình minh đã lên rồi. Một ngày nọ khi ta thức dậy, James nói với ta rằng sáng nay có thư từ Grena gửi tới, công nương đã nhận và xé vứt đi rồi. Grena thì có bao giờ gửi thư, thậm chí khi ta còn ở hoàng cung, chị ấy còn không coi ta là một con người. Nếu đã là thư của Grena trong mùa thu thì chắn chắn không phải lời hay ý đẹp. Quả nhiên, James nói:

- "Đó là thư mời dự tiệc, thưa điện hạ. Công chúa Grena muốn mời ngài và công nương tới bữa tiệc khiêu vũ mở đầu lễ hội mùa thu..."

- "Ồ? Thế công nương nói gì khi nhận thư?"

- "Công nương nói ngài rất khỏe mà công nương cũng rất khỏe, nhưng nếu là tiệc của công chúa Grena thì công nương thấy không khỏe nữa...."

Ta bật cười.

Vài ngày sau ta dậy sớm cùng Wednesday đi dạo, thời tiết âm u xám xịt cùng không khí mát lạnh khiến nàng rất thoải mái. Wednesday muốn ăn sáng ở đây luôn, không muốn vào trong điện. Ta gật đầu, ra hiệu cho James dặn nhà bếp dọn đồ ăn tới đây thay vì phòng ăn. Thực đơn bữa sáng hôm nay có vài món lạ ta chưa từng nhìn thấy. Wednesday đặt trước mặt ta một đĩa, nói:

- "Đây là món súp hoa cúc, không phải nấu từ hoa cúc đâu nhưng có mùi đặc trưng của loài hoa này..."

Nếu theo quy định của hoàng cung Lankania, trong bữa ăn của hoàng tử và công nương nhất định phải có người hầu đứng bên giúp lấy thức ăn về đĩa. Nhưng hiện tại bàn uống trà không lớn, đồ ăn bày biện cũng không nhiều, hầu như đều nằm trong tầm tay của ta và nàng nên nàng đã đuổi người hầu lui hết xuống, ngay cả James và Loyal cũng đứng ở phía xa không cần lại gần.

Wednesday rất săn sóc, nàng xếp những món ăn trông có vẻ mới lạ lại gần chỗ ta, giới thiệu về từng món. Thì ra trước kia nàng quá rảnh rỗi nên đã xuống bếp chỉ điểm các đầu bếp làm ra những món này. Vì sợ ta ăn không hợp khẩu vị nên nhà bếp mới không đưa tới chỗ ta. Nàng nói nàng nhớ hương vị quê nhà, với lại lâu lâu muốn đổi khẩu vị cho đỡ nhàm chán. Ta nhìn một bàn thức ăn, món nào cũng có cái tên nghe lạ. Wednesday bày biện xong liền ngồi về chỗ bình thản thưởng thức bữa sáng của nàng. Ta cầm thìa, ăn một miếng nhỏ trong đĩa súp hoa cúc, quả nhiên hương vị mới lạ, hương hoa cúc thoang thoảng lan tỏa trong miệng.

- "Điện hạ thấy món đó thế nào?"

Ta gật đầu, giơ ngón tay cái với nàng. Bây giờ không cần nói dài dòng như những ngày mới học ngôn ngữ kí hiệu, nàng nói chỉ cần ta cười thôi nàng cũng hiểu rằng ta rất hài lòng. Wednesday lại chỉ vào một đĩa khác, nói rằng ta nên thử lần lượt các món khác nhau. Ta đã thử lần lượt, mỗi món có một vị khác, có thể thử liền trong một lúc mà không sợ món trước làm ảnh hưởng tới mùi vị, ta tò mò hỏi Wednesday rốt cuộc là làm thế nào, nàng ấy chỉ nói không biết, những món ăn này vốn đã như vậy sẵn rồi.

- "Ẩm thực Gothicia thật thú vị, ngày nào đó đẹp trời nàng dẫn ta về thăm Gothicia được chứ?"

Wednesday chần chừ, ta cũng không rõ là nàng có muốn đưa ta về cùng hay không vì nếu chỉ nhìn nàng thì rất khó nắm bắt các quyết định nàng sắp đưa ra.

- "Có lẽ em sẽ đưa điện hạ tới phía đông Gothicia. Ẩm thực ở đó rất ngon, có nhiều phong tục lạ rất thú vị, thiên nhiên phong phú."

- "Nàng đi nhiều nơi lắm rồi sao?"

Wednesday gật đầu, nói:

- "Lúc phụ vương em còn sống, Người rất yêu thương em bởi ngoài em ra mười mấy người còn lại đều là con trai, trước kia mẫu hậu mang thai con gái ba lần nhưng các chị đều mắc bệnh chết sớm, chỉ có em là sống khỏe mạnh tới giờ. Người cho phép em đi rất nhiều nơi, miễn là nằm trong bản đồ Gothicia. Sau khi phụ vương qua đời, sợ em buồn bã lâu ngày nên anh trai đã đưa em đến sống trong Cung điện phía đông, thời tiết ở đó rất hợp ý em, đại khái mùa thu cũng giống như ở đây, nhưng không lạnh bằng. Ở cung điện em sống trồng toàn hoa Fachy, là loài hoa màu đen em trồng trong phòng hoa ấy."

Thì ra là công chúa lá ngọc cành vàng được nuông chiều từ bé. Ta đoán nếu hoàng cung có thêm vài công chúa có lẽ người hòa thân sẽ không phải nàng. Ta nhìn nàng, nàng vẫn bình thản như thường, đôi mắt trầm tĩnh đến khó tin, giống như nàng đã được gả tới một nơi tốt đẹp, cưới một người chồng hoàn hảo, nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ của tất cả mọi người vậy. Lòng ta trầm xuống, giá như ta cũng bình tĩnh được như nàng, hoặc ít nhất là tỏ ra bình thản đến vậy.

Trong lúc ta còn trầm ngâm, James và Loyal đã tới gần, dâng lên một bức phong thư và Wednesday đã nhận. Nàng mở phong thư, đọc xong bức thư liền đưa cho ta. Thì ra phụ vương tổ chức yến tiệc, cho gọi ta và Wandy về, chắc chắn là "cho gọi", không phải "mời".

......

Ta cùng nàng trở về về hoàng cung lần đầu tiên sau lễ cưới. Ta xuống xe ngựa trước, ân cần dìu nàng, nàng xách nhẹ tà váy, vươn tay bám lấy tay ta mà xuống. Ta đưa khuỷu tay ra, nàng vòng tay khoác lấy tay ta, hai người chúng ta cùng theo dòng người váy áo lộng lẫy tiến vào cung điện. Cả quãng đường hai ta dường như không hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, bỏ qua mọi ánh mắt nhìn chằm chằm và những sự cười cợt âm thầm, tất cả những gì ta và nàng quan tâm đến chỉ là đối phương, hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy.

Một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy và đầy đủ mặt quý tộc quan lại. Sảnh cung điện vẫn rộng đến nỗi có thể tổ chức thêm một bữa tiệc nhỏ nữa. Phái nam bận đồ lễ phục trang trọng và lịch sự, không phân chức quan và cấp bậc hoàng gia. Phái nữ lựa chọn váy áo theo từng lứa tuổi, các màu vàng, trắng, xanh nhạt luôn được lựa chọn, đặc biệt là các tiểu thư chưa gả chồng sẽ ưu tiên màu trắng. Wednesday nói đây là một bữa tiệc dịu mắt, ta hiểu nàng không thích bữa tiệc này, có lần James nói với ta rằng nàng chê lớp trang điểm sặc sỡ của Grena trông như hộp màu của đám trẻ con. Ta đoán bây giờ nàng chỉ muốn về giường và nghỉ ngơi dù nàng không thể hiện ra ngoài mặt rằng nàng đang mệt mỏi lắm.

Ta đứng ở một chỗ uống Lanka pha chanh, đây là loại rượu chỉ lưu hành trong hoàng cung, quan lại, quý tộc và giới thượng lưu, được ủ bằng nhụy hoa Lanka, loài hoa quý hiếm tượng trưng cho đất nước này. Thời gian qua ở cùng nàng yên tĩnh đã quen, bây giờ nhìn đám người yến yến oanh oanh cười cười nói nói trong phòng ta thấy không quen lắm. Ta đưa mắt khắp phòng tìm nàng một lượt nhưng không thấy, cả Loyal hầu cận cũng không thấy tăm hơi. Đừng nói nàng bị đám váy áo kia che khuất, cho dù dáng người nàng hơi thấp bé thật nhưng ta vẫn sẽ nhận ra nàng bởi vì....nàng mặc váy màu đen. Trong khi đảo quanh phòng tìm nàng, ta lại tìm thấy một đám đông các vị tiểu thư đang đứng lại với nhau nhìn ta và cười nói một cách đầy lộ liễu. Tiểu thư đứng giữa tràn đầy sự kiêu kì ngạo mạn, từ cử chỉ của nàng ta, ta nhận ra nàng ta là con gái của nam tước phu nhân Rosalem Black, cả giới quan lại hoàng tộc rộng lớn chỉ có mẹ con bà ấy mới có những điệu bộ cử chỉ đầy khoa trương này. Với khí chất cao ngạo có phần hơi lố lăng của mình, Isabella Black không hề kiêng nể mà nhìn thẳng vào ta với ánh mắt ngầm giễu cợt. Theo bản năng, ta ngoảnh mặt đi né tránh, ta cũng biết làm vậy trông rất hèn mọn nhưng bản năng này hình thành theo năm tháng, gốc rễ của nó là sự tự ti chôn giấu từ sâu thẳm trong lòng. Trong phút chốc ta cảm thấy dường như cả sảnh đang dồn dập nhìn vào ta, ngàn vạn mỉa mai châm chọc dày vò.

Một bóng người lướt qua, lát sau nàng quay người lại đánh thức ta đang mê man trong sự tủi nhục. Ta ngẩng đầu lên, đám tiểu thư vây quanh Isabella đã nhanh chân giải tán từ lúc nào, Isabella một mình đứng giữa khoảng trống, mặt mũi tái xanh, nàng ta siết chặt cây quạt lông công rồi hậm hực bỏ đi chỗ khác. Wednesday đắc ý nhìn ta rồi bỏ lát chanh mỏng vào ly Lanka trên bàn, thư thái thưởng thức. Sự việc diễn ra trong một góc sảnh, có lẽ không có nhiều người để ý.

Một nhóm nhạc công vòng qua phía sau ta, đi lên lầu, họ nhanh chóng ổn định vị trí và bắt đầu chơi nhạc. Đám đông ngừng nói chuyện, họ lần lượt mời nhau ra giữa sảnh khiêu vũ. Wednesday chầm chậm uống cạn ly rượu xanh vàng trên tay rồi đặt chiếc ly xuống bàn. Khoảnh khắc nàng vừa đặt chiếc ly xuống, một người trẻ tuổi liền tiến đến lịch thiệp đưa tay ra, ta đoán cậu ta mời nàng cùng nhảy một điệu. Wandy không từ chối, nàng nhìn ta, ta mỉm cười gật đầu. Việc một người phụ nữ đã có chồng cùng khiêu vũ với một người đàn ông khác là chuyện hoàn toàn bình thường, hơn nữa chưa chắc ta có thể nhảy cùng nàng tốt hơn bất cứ ai. Suy cho cùng đây cũng là một bữa tiệc, ta nên để nàng tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ.

Họ đang nhảy một điệu mà ta chưa học. Bạn nhảy của Wednesday làm rất tốt, từng chuyển động của cậu ta đang khiến cậu ta nổi bật lên trong đám đông. Thân hình cao lớn mạnh khỏe, bước chân vững vàng, cử chỉ khéo léo cùng khuôn mặt ưa nhìn khiến vô số thiếu nữ dán chặt đôi mắt. Wednesday của ta diện bộ váy đen, một bông hồng đen ẩn đầy gai nhọn giữa một vườn trắng hồng thanh cao. Không hiểu sao nhưng ta cảm thấy bộ váy ấy hoàn toàn hợp với trang phục của cậu kia, có lẽ là do cả hai đều mang cùng một màu sắc. Bước nhảy của nàng mượt mềm như nước hòa cùng bước chân của cậu bạn nhảy, hai người họ như đã tập cùng nhau trước vậy, hòa hợp ăn nhập đến từng chuyển động. Ta không muốn tiếp tục nhìn, dứt khoát ngoảnh mặt đi nơi khác. Mặc dù có rất nhiều cặp nhảy tương tự ta và cậu kia nhưng ta vẫn thấy khó chịu, cảm giác không cam lòng xen lẫn tức giận len lỏi vào trong, có lẽ là ta ích kỉ và nhỏ nhen hơn so với những người chồng khác.

Bài khiêu vũ kết thúc, nàng quay trở lại chỗ ta. Cậu trẻ ban nãy cũng trở về trò chuyện cùng đám bạn. Ngay sau khi rời khỏi Wednesday, một nhóm các phu nhân quý tộc đã dẫn con gái mình tới chỗ cậu ta nhiệt tình chào hỏi. Thật ra ngoài lý do tới đây dự tiệc thì các cô các bà còn một lý do nữa là tìm cho con gái mình một người chồng danh giá, phái nam cũng không khác gì, các quý ông, các công tử nếu gặp được người thuận mắt vừa ý, ngay sáng sớm hôm sau sẽ tới nhà làm khách, tặng hoa và trò chuyện.

Wednesday bước về phía ta, mỉm cười đầy duyên dáng. Ta cười gật đầu đáp lại nàng, nói:

- "Nàng cảm thấy vui chứ?"

Nàng đáp:

- "Vâng, thưa điện hạ...."

Ta và nàng đều biết nàng đang nói dối. Một lời nói dối lộ liễu khi sâu thẳm trong đôi mắt nàng là thờ ơ và lạnh nhạt nhưng nàng vẫn cười nói hòa theo dòng người trong sảnh. Nàng nói:

- "Ban nãy William đã cầu hôn em."

Ta ngạc nhiên, hỏi:

- "William?"

- "Người ban nãy mời em nhảy là William, William Sinclair."

- "Ồ, thì ra là con trai ngài tử tước Cameron Sinclair."

Nàng ăn một quả nho, nói:

- "Điện hạ biết về gia đình cậu ấy ư?"

Ta gật đầu:

- "Nhà Sinclair và mẫu hậu ta có mối quan hệ thân thiết, họ cũng nằm trong số ít những người tôn trọng ta."

Hoặc có thể nói chỉ duy nhất có gia đình họ tôn trọng ta.

- "Vậy mà William không biết em là vợ của điện hạ ư?"

Ta khẽ cười, không phải vì câu hỏi mà là vì sáu chữ " em là vợ của điện hạ". Mặc dù đã cưới được một thời gian nhưng khi nghe nàng nói những câu tương tự như thế lòng ta đều không kiềm chế được cảm xúc. Ta nói:

- "Theo ta biết thì nhà họ có một người con trai và một người con gái rất thông minh. Ở Lankania, phụ nữ cũng có thể làm quan và được trọng dụng, thậm chí địa vị còn cao hơn đàn ông nên nhà Sinclair đã cho phép cả hai người con này đi học ở nhiều nơi. Họ đã không về nhà trong nhiều năm, có lẽ ngài tử tước và phu nhân đã nói chuyện với họ về việc ta kết hôn nhưng cả hai đều chưa gặp ta bao giờ."

Wednesday bật cười, nói:

- "William nói rằng vừa nhìn thấy em thì đã bị em cuốn hút, cậu ta tin rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình."

- "Thế nàng đã nói gì?"

- "Em nói em là kết hôn, người ban nãy đứng cạnh em chính là chồng em, hoàng tử Xavier Thorpe. Sau đó cậu ta đã im lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại."

Ta cười, đưa mắt nhìn về William trong đám đông. Cậu ta đã thoát khỏi đám tiểu thư đang vây quanh mình và mời một cô gái khác cùng khiêu vũ. Biểu cảm của William không còn nhiệt tình như ban nãy, thay vào đó là trầm lặng và tiếc nuối. Ta rất muốn khuyên cậu ta đừng thể hiện cảm xúc rõ ràng đến mức đó nếu không muốn trở thành món chính trên bàn tiệc chuyện phiếm của đám hoàng tộc quan lại.

Tuy không phải một bữa tiệc đúng ý mình nhưng ta và Wednesday vẫn nói chuyện một cách vui vẻ. Rất nhiều người đã tiến lại mời nàng nhảy nhưng nàng lịch sự từ chối. Bỗng từ xa, Grena tiến lại. Chị ta vận một bộ váy màu vàng chói lóa đính đầy đá quý, mười ngón tay đầy những chiếc nhẫn mặt đá lớn chen chúc nhau, trên búi tóc cài vô số trang sức và hoa giả, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng khiến người ta phải chói mắt. Wednesday đưa mắt nhìn ta, nói:

- "Xem kìa, bảng màu hoàng cung lại tới rồi!"

Ta bật cười.

Wednesday vẫy tay, James liền đi tới, nàng nói hắn hãy ở đây giúp ta biết được nàng và chị gái ta đang nói gì với nhau. Grena đến gần, Wednesday cúi đầu chào hỏi, Grena thản nhiên phẩy quạt rồi hất cằm cao lên và nhìn nàng với ánh mắt nhìn xuống, nói:

- "Chà, vậy mà mấy ngày trước ta còn nhận được thư từ chối của hai người. Công nương đã khỏe rồi sao?"

Wednesday đáp:

- "Cảm ơn, em đã khỏe hẳn."

Grena cười khẩy:

- "Ta tưởng cô mắc tưởng bị bệnh nan y không dậy khỏi giường nổi chứ? Ta còn chưa kịp đi xem bộ dạng của cô."

- "Phiền chị lo lắng rồi."

- "Ồ? Đâu có? Ta mừng hụt. Từ nhỏ đến giờ ta chưa thấy một người bị bệnh nặng đến mức chết trên giường, muốn tới xem cô, nhưng hóa ra cô khỏe lại rồi."

Ta nổi giận cau mày. Nhưng Wednesday cầm tay ta, bình thản đáp:

- " Chị đừng sốt ruột, không chừng vài ngày nữa lại được tự mình trải nghiệm thôi."

Grena giận tím mặt, Wednesday vẫn bình thản nhấp một ngụm rượu lạnh. Grena hằn học nói:

- "Với tính ngạo mạn hỗn láo của ngươi, nhất định sẽ có ngày đầu rơi khỏi cổ!"

Wednesday lễ phép cúi đầu:

- "Không dám, nhường chị!"

Grena liên tục phẩy quạt, chị đã giận lắm rồi. Chị là đứa con đầu tiên của phụ vương và mẫu hậu nên được chiều chuộng, anh chị sinh ra sau cũng luôn tìm cách lấy lòng. Tới tuổi lấy chồng, Grena được gả cho con trai của bá tước Luke giàu có danh giá, được đám phu nhân trong giới hoàng tộc nịnh bợ. Cả cuộc đời Grena không có bất cứ chướng ngại nào nên thậm chí thần linh còn không tôn trọng. Nhưng Wednesday cũng không thua kém gì, miệng lưỡi cay nghiệt không kiêng nể ai, đêm nay nhiều người đã trở thành nạn nhân của nàng, Grena cũng không ngoại lệ. Có điều ta chắc chắn rằng Grena sẽ là người ăn phải nhiều ớt cay nhất.

Không chờ tiệc tàn, ta và nàng cùng trở về cung điện nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com