Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Màn đêm dần buông. Tôi lặng lẽ từ trong phòng đi ra, khẽ mở cửa, xách theo túi rác hướng về phía cầu thang chung cư. Để không làm ảnh hưởng những căn phòng xung quanh, tôi bước rất nhẹ, gần như nín thở.

Chung cư nhỏ không có lắp đèn ở khu vực cầu thang. Khi đặt chân xuống những bậc thang đầu tiên, trước mắt tôi chỉ còn một mảng tối mờ mịt. Ánh trăng khuya len qua những khung sắt cũ kĩ, rơi rớt từng mảng sáng nhạt, vừa đủ để vẽ ra một lối đi không rõ ràng.

Tôi dùng tay còn lại không phải xách túi rác, vừa vặn lấy ra từ trong túi áo chiếc điện thoại di động, bật lên đèn flash.

Ánh sáng nhỏ hẹp chiếu xuống từng bậc thang. Lòng tôi cũng theo đó mà chậm rãi ổn định lại.

Khi gần đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, một bóng người bất ngờ xuất hiện. Người đàn ông ấy bước ngang qua tôi, rất điềm nhiên. Bước chân nhẹ đến mức nếu không có ánh đèn trong tay, có lẽ tôi đã bỏ lỡ đi sự hiện diện của anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng từ đèn điện thoại lướt qua khuôn mặt anh. Tôi hơi chậm lại một nhịp.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy thế giới này nhỏ bé hẳn đi.

Không hiểu vì sao, tôi bỗng nhận ra...người đàn ông đang bước lên cầu thang kia, dường như không giống với người đã mỉm cười với tôi ở quán ăn ban sáng.

Có lẽ không phải anh thay đổi. Chỉ là ánh sáng ban ngày và bóng tối về đêm đã cho tôi nhìn thấy hai mặt khác nhau của cùng một con người...

***

Thời điểm ban ngày khi mặt trời còn ló rạng, ánh nắng như những tia sáng nhẹ chiếu rọi toàn cảnh phố xá, người đi làm đông đúc nườm nượp xe cộ. Giữa thành phố lớn lũ lượt những tòa cao ốc, việc người người nhà nhà đều bận rộn sớm tối đã là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.

"Ở cái đất Sài thành này, ai rồi cũng phải bận rộn với việc kiếm tiền mưu sinh". Đó là câu nói đầu tiên mà cô Hà nói với tôi khi tôi và cô lần đầu tiếp xúc.

Hôm nay ở tòa soạn không có việc, vậy nên tôi có thể đến quán cô Hà làm thêm. Như một thói quen, tôi bưng những tô mì bò thơm phức từ trên mặt bàn bếp mà cô Hà mới nấu xong, còn nóng hổi mang ra cho khách.

Hôm nay khách đến quán khá đông, tôi vừa bưng được tới năm bàn thì bên ngoài lại xuất hiện thêm vài vị khách nữa đẩy cửa bước vào.

Tuy quán ăn cô Hà chỉ là một quán ăn nhỏ nằm ở giữa trung tâm quận Thủ Đức, nhưng tiếng tăm của quán cũng như gần mười năm làm nghề của cô Hà thì ít nhiều cô cũng thu được kha khá khách quen.

Tôi buộc gọn lại mái tóc ngang vai cho khỏi vướng, quen với việc để mọi thứ trông gọn gàng. Sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Tôi đi ra chỗ của những vị khách vừa mới tới đưa thực đơn cho họ. Quán mì của cô Hà có đủ các loại mì từ mì bò, mì gà, đến mì hải sản, mì sườn heo...Nhưng có lẽ được săn đón nhiều nhất ắt hẳn là mì bò của cô. Ngay cả tôi khi ăn được bát mì mà cô nấu cũng cảm thấy ngon trong miệng.

"Em cho anh gọi một tô mì bò nhé!"

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên từ miệng một vị khách nam trẻ tuổi.

Anh mặc áo hoodie màu đen, trông giản dị, thậm chí có phần lẫn vào đám đông.

Nhưng khi ngước mắt nhìn tôi, nụ cười của anh lại sáng đến mức khiến người khác quên mất màu sắc anh đang khoác trên người.
Nụ cười anh rạng rỡ như ánh dương buổi sớm.

Khuôn mặt sạch sẽ, góc cạnh cùng ánh mắt biết cười ấy đúng là có thể gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Tôi ngây ngẩn không lâu, sau đó mới mỉm cười khẽ đáp lại.

"Dạ! Phiền anh ngồi chờ một lát!Mì sẽ được mang lên ngay."

Anh mỉm cười thêm một cái rồi gật đầu đáp lại tôi.

Cũng lâu rồi tôi mới lại gặp được một chàng trai có vẻ ngoài ấm áp như vậy. Tự nhiên cảm thấy bản thân trong vô thức bị thu hút bởi anh.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cũng không phải sẽ còn gặp lại, càng không có liên quan gì đến mình. Tôi nghĩ, giữa tôi và anh chỉ được xem như người dưng qua đường.

Nhưng vũ trụ này luôn có cách vận hành rất kì diệu. Kì diệu đến mức luôn tạo ra những bất ngờ không thể biết trước.

Dù sao thì đó cũng là chuyện của sau này.

Tôi bưng tô mì đem tới bàn cẩn thận đặt xuống trước mặt anh.

"Mì của anh đây ạ!"

Anh ngước lên, mỉm cười. Vẫn là dáng vẻ ấy, lịch sự và dễ gần.

"Cảm ơn em."

Tôi quay vào bếp, quen tay dọn bát đũa. Cô Hà vẫn đứng bên nồi mì, tay đảo đều, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nét mặt lúc nào cũng hiền hậu.

"Hân này", cô gọi, "dạo này con vẫn ở chỗ trọ cũ với bạn hả?"

"Dạ đúng rồi ạ!"

Cô gật đầu, nói như tiện miệng:
"Cô nghe nói khu đó hơi phức tạp. Con ở đó nhớ cẩn thận."

"Dạ, con biết rồi ạ." Tôi cúi đầu rửa bát, đem lời cô dặn cất lại trong lòng.

Xếp xong bát lên trạn, tôi nghe cô Hà nói thêm một câu, giọng nhẹ đi:

"Khi nào mệt quá thì nghỉ một buổi cũng được, đừng cố quá."
Tôi "dạ" một tiếng rất khẽ, sợ nếu nói to hơn thì cổ họng sẽ nghẹn lại.

Ra lại gian ngoài, chỗ ngồi khi nãy đã trống không. Trên bàn chỉ còn lại tô mì sạch sành sanh và tờ tiền năm mươi nghìn đặt gọn gàng bên cạnh.

Trở về căn trọ cũ quen thuộc, căn trọ đã gắn bó với tôi từ hai năm trước khi tôi vừa mới đặt chân tới đây. Nằm ở một khu phố đông đúc, chật chội nên diện tích căn trọ cũng khá chật hẹp. Vừa mới bước vào đến cửa thì tôi đã nghe thấy trong phòng phát ra tiếng động.

Tôi cảm thấy kì lạ. Rõ ràng hôm nay Diệu Linh đã nói rằng cô ấy phải đi làm, tối sẽ không về. Vậy tại sao trong phòng trọ lại có tiếng người?

Sự nghi ngờ biến thành tia cảnh giác. Từ lúc nào mà trộm cắp lại có thể hoành hành đến mức này? Đột nhập vào nhà người khác một cách dễ dàng như vậy.

Tôi hơi hoảng, định bụng nhấc máy lên gọi cho công an thì lại nghe được âm thanh quen thuộc từ trong phòng phát ra.

Nhưng không chỉ có một mình cô ấy. Trong phòng còn nghe thấy tiếng của một người đàn ông lạ.

"Em đó! Dắt trai lạ về trọ, không sợ cô bạn kia biết à?"

"Anh yên tâm! Nay con nhỏ Hân bạn em nó không có ở nhà đâu. Nó đi làm cả ngày đến tối mới về. Chúng ta có tha hồ thời gian ở bên nhau."

Là giọng của Diệu Linh- bạn cùng trọ của tôi.

Tôi sững sờ một giây, đứng yên không nhúc nhích chút nào.

"Anh! Em mới thấy bộ váy này đẹp lắm! Anh phải mua cho em đó!." Diệu Linh giọng làm nũng với bạn trai của cô ấy.

"Anh biết rồi mà! Cưng của anh muốn gì anh chiều được hết."

Người bạn trai kia không biết nhìn ra sao, cũng không biết tính cách thế nào, có phải người tốt không nữa? Nhưng tôi biết anh ta không phải là bạn trai duy nhất của cô ấy.

Tôi đã từng bắt gặp những người đàn ông khác nhau đến đón Diệu Linh đi chơi vào mỗi tối. Bởi vậy mà tuy nói là trọ chung hai người nhưng hầu như tôi dành thời gian một mình cho căn trọ.

Không biết tôi đã đứng lặng trước cửa phòng bao lâu, việc tùy tiện dẫn bạn trai về trọ như hôm nay chưa từng xảy ra trước đó, làm cho tôi có hơi bối rối.

Ngay khi tôi còn đang do dự không biết có nên gõ cửa phòng hay không thì giọng nói của một người đàn bà phát ra phá vỡ mọi suy nghĩ đắn đo.

"Hân à! Nay không phải đi làm à?"

Tôi quay đầu nhìn sang, hình ảnh cô chủ trọ tay xách nách mang giỏ đựng rau thịt củ quả, đoán chừng là cô vừa mới từ chợ về.

Không biết có phải là nghe được giọng nói của cô chủ trọ hay không mà người từ trong phòng kia im lặng hẳn đi, sau đó liền mở cửa. 

Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của cô chủ trọ thì Diệu Linh đã xuất hiện ở trước mặt tôi làm ra vẻ ngượng ngùng gượng gạo.

"H..Hân! Bà về rồi à? Sao nay về sớm vậy?"

Người đàn ông được xem như bạn trai mới của cô ấy cũng thừa dịp từ bên trong đi ra. Dáng đi mất tự nhiên, lại giống như tên ăn trộm vừa lén lút làm chuyện gì đó mà không dám thẳng lưng bước đi. Anh ta ôm chiếc áo khoác của mình khụm nụm bước ra khỏi phòng, đi ngang qua mặt Diệu Linh và tôi. Trước khi đi còn không quên nói lời rủ rê với cô ấy.

"Đừng quên tối nay đấy nhá cục cưng!"

Dường như cô chủ trọ cũng nhìn ra vấn đề. Lại nhìn thoáng qua bên trong căn phòng trọ bừa bộn lộn xộn ngổn ngang, có lẽ không muốn dính vào rắc rối nên cô xem như mắt không thấy gì, nhẹ nhàng rời đi.

Khi chỉ còn hai đứa bọn tôi, tôi nhìn Diệu Linh cuời gượng với mình, rồi lại nhìn đống đồ đạc bừa bộn trên giường, tôi bình thản bước vào.

Diệu Linh đi phía sau lưng tôi, vội chạy lên trước hớt hải vơ cả nắm đống đồ rối tung trên giường. Tôi vẫn như cũ, giữ lấy vẻ bình tĩnh của mình.

"Bà, bà về mà không gọi trước cho tôi gì hết! Thật là!"

Diệu Linh giống như mọi khi, than trách tôi một câu. Bất kể là chuyện gì, cô ấy đều luôn cho rằng mình đúng và luôn tìm đủ lí do để trách cứ, đổ lỗi cho người khác.

Mặc dù rõ ràng ngày trước cô ấy vốn dĩ không có như vậy. Chỉ là, thời gian thật sự có thể làm thay đổi một con người.

Tôi không muốn cùng cô ấy tranh chấp nên chỉ hỏi lại một câu.

"Nếu tôi nói trước thì bà sẽ không dẫn bạn trai về sao?"

Diệu Linh rõ ràng bị câu hỏi của tôi chặn đứng họng, không biết nói thêm câu gì. Nhưng lại nhíu nhẹ mày, mím môi, vẻ mặt trưng ra cái vẻ hờn giận như thể tôi là người có lỗi trước vậy. Mãi tầm vài ba phút mới chất vấn tôi một câu.

"Bà có ý gì đây? Bà đang trách móc tôi đấy à?"

"Tôi không có. Là bà nghĩ như thế thôi."

Tôi quay lưng lại với Diệu Linh, không muốn đôi co lôi thôi với cô ấy. Tôi luôn rất sợ phải cãi nhau với người khác. Nhất là bạn bè thân thiết thường xuyên gặp.

Huống chi chúng tôi còn suốt ngày chạm mặt nhau, ăn ở chung với nhau.

Vậy nên, từ trước đến nay tôi luôn chọn cách im lặng chịu đựng. Cho dù là vấn đề lớn tôi cũng biến nó thành vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ lại xem như không có.

Nhưng lần này thì...có lẽ sẽ không còn như vậy nữa.

Khi tôi đem túi xách cất vào trong ngăn tủ của tôi, tôi lại phát hiện chiếc hộp nhỏ đã không còn.

Chiếc hộp đó là món đồ rất quan trọng. Đối với tôi đó là thứ quý giá nhất, là hơi ấm từ người bà mà tôi vô cùng kính trọng.

Vậy mà giờ đây, chiếc vòng tay vàng bà tặng tôi cất kĩ trong chiếc hộp nhỏ lại không thấy đâu nữa.
Tôi quay đầu lại hỏi Diệu Linh bằng giọng điệu hoảng hốt: "Bà có thấy chiếc hộp tôi để ở đây không?"

"Cái hộp nào chứ? Tôi đâu có biết đâu!"

Vốn tôi chỉ muốn hỏi xem cô ấy có trông thấy nó không, chỉ nghĩ là có thể nó đã bị rơi mất chỗ nào, nhưng điệu bộ lảng tránh của cô ấy làm cho tôi không thể không nghi ngờ.

Tôi nghiêm giọng hỏi lại: "Bà có chắc là vậy không? Bà có chắc là không nhìn thấy nó không?"

Trước đó tôi luôn cất đồ rất kỹ. Chiếc hộp đựng vòng tay vàng đã cất ở sâu trong túi đồ lớn. Nhưng vừa rồi khi tôi cất túi xách vô lại không thấy.

Mà Diệu Linh thấy mặt tôi căng thẳng như vậy, ánh mắt chột dạ đảo đi chỗ khác. Cuối cùng không chịu được mà buột miệng thừa nhận.

"Ừ đấy! Là tôi lấy đấy. Tôi dạo này đang bí, chỉ tính là mượn tạm bà sài đỡ mấy hôm rồi..."

"Bà đã đem bán?!!!" Tôi lớn tiếng hơn thường ngày.

Càng làm cho Diệu Linh giật mình mà không vui. Cô ấy trợn mắt lại với tôi rồi nói với cái lí lẽ của mình.

"Chỉ là bán đi sài đỡ vài hôm thôi mà. Mấy bữa nữa tôi có tiền rồi tôi lại đem tiền trả bà. Làm gì mà phải hung dữ với tôi như vậy! Cái vòng tay đó bán đi cũng chẳng được bao nhiêu"

"Bà có biết, đó là chiếc vòng mà bà nội tặng cho tôi làm kỷ niệm. Tại sao bà có thể tự tiện mang bán đi như vậy?"

Tôi sớm đã không thể giữ nổi bình tĩnh như trước được nữa. Diệu Linh thực sự đã chạm vào giới hạn của tôi.

Con người, có những thứ không thể động đến. Một khi đã động đến thì hậu quả không phải là thứ mà ai cũng có thể gánh nổi.
Lần này tôi thật sự đã nổi giận. Tôi rất ít khi nổi giận, nhưng lần này thì khác.

Còn Diệu Linh, cô ấy khi thấy tôi đã giận thì im lặng trong giây lát, sau đó lại tiếp tục cãi lí với tôi.

Cô ấy nói bằng giọng mỉa mai, chê bai: "Chỉ là một cái vòng tay cũ mà thôi. Làm quá không à!"

Tại thời điểm này, tôi như nhìn nhận rõ con người hiện tại của cô ấy. Tôi không kìm được hỏi một câu: "Diệu Linh, từ khi nào mà bà lại trở nên như bây giờ?"

Người bạn cùng trọ đã bầu bạn cùng tôi trong suốt hai năm qua, Giờ đây sao mà xa lạ quá! Tôi nhớ rõ khi tôi và cô ấy mới quen biết, trọ chung, cô ấy vẫn còn là một cô gái mới từ Nam Định vào Nam lập nghiệp, mọi thứ đối với cô ấy đều giống như một trang giấy trắng.

Từ lúc nào mà Diệu Linh tôi quen lại biến thành bộ dạng như thế này? Có lẽ là từ nửa năm trở lại đây. Những cám dỗ vật chất phù phiếm mê hoặc lòng người, khiến cho một cô gái mới đầu từ hiền lành, chân chất lại dễ dàng thay đổi bản tính đến chóng mặt. Đến nỗi chính tôi, người bạn cùng trọ hơn hai năm của cô ấy cũng không còn nhận ra con người cô ấy nữa.

Những bộ quần áo giản dị, đời thường dần bị thay thế bởi những đồ hiệu, trang sức đắt tiền.

Tôi nhìn Diệu Linh rất lâu. Lâu đến mức chính tôi cũng không rõ, trong ánh mắt mình lúc ấy là tiếc nuối hay xa lạ.

Diệu Linh càng nhíu mày đậm hơn. Cô ấy tỏ ra khó chịu mà gắt lên với tôi.

"Tôi trở nên như nào chứ? Đừng chỉ đánh giá người khác. Bà không xem lại mình đi. Lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ tốt bụng, không tính toán đó. Cái vẻ mặt không so đo tính toán đó của bà làm cho tôi khó chịu lắm bà có biết không hả? Tôi ghét phải nhìn thấy mặt bà đấy!"

Tôi bị những lời này của Diệu Linh làm cho sửng sốt đứng không vững.

"Thì ra, trước giờ bà luôn nghĩ tôi như vậy!"

Tôi buồn lòng nói ra quyết định của mình. Trong đầu tôi lúc này sớm vang lên một suy nghĩ vẩn vơ.

Nơi này, có lẽ sớm không còn dành cho tôi nữa rồi.

"Nếu bà đã không muốn nhìn thấy tôi đến vậy thì tôi sẽ dọn đi."

Sau câu nói đó của tôi, tôi đã thấy cô ấy hơi ngạc nhiên đứng tại đó, cũng không còn nói gì.

Đúng như lời đã nói, tôi ngay sau đó lập tức thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi căn trọ đó. Cũng không thể cố tình kéo dài thời gian ở lại.

Tránh cho cô bạn cùng trọ của tôi nhìn thấy tôi lại thấy chướng mắt.
Nhìn thấy tôi kéo va li rời đi, Diệu Linh lúc này mới như từ trong đống sương mù đi ra. Tôi thấy được vẻ hối hận trên mặt cô ấy nhưng chỉ là thoáng qua. Ngay sau đó đã được thay bằng vẻ cao ngạo ngang ngược.

Tôi kéo va li rời khỏi khu trọ nhỏ.
Đến lúc đứng ngoài đường, tôi mới chợt nhận ra mình vẫn chưa có nơi nào để đi.

Thật ra, tôi đã biết quyết định này bồng bột. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi không muốn quay đầu lại nữa.

Trong đầu tôi lần lượt hiện lên những mảnh vụn rời rạc vừa rồi: chiếc vòng tay của bà bị lấy mất, giọng nói gắt gỏng của Diệu Linh, cánh cửa phòng trọ khép lại sau lưng tôi.

Ngực tôi chợt thấy trống rỗng.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Rồi lại thêm một giọt nữa. Tôi chớp mắt, hốc mắt cay xè như vừa bị gió tạt qua.

Ngày đó, trước khi tôi vào Nam, bố tôi chỉ nói một câu: con đường con chọn, sướng khổ tự chịu.
Tôi đã nhớ câu nói ấy rất lâu.
Bố mẹ tôi vốn không đồng ý với lựa chọn của tôi. Ngày đó là tôi cố chấp muốn làm theo ý mình. Khi ấy tôi vẫn còn trẻ, cứng đầu và tin rằng chỉ cần đi đủ xa thì sẽ tìm được một chỗ đứng cho mình.

Nhưng tôi không hối hận.

Tôi đã tự chọn con đường này, nên chưa từng cho phép bản thân quay đầu.

Bởi vì tôi biết, một khi thốt ra hai chữ "giá như" thì tôi đã thua rồi.
Vậy nên, dù cho có như nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ kiên trì đến cùng.

Bởi vì đây chính là con đường mà tôi đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com