Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Trong lúc chúng tôi đứng nhìn nhau, đột nhiên ở đâu xuất hiện một tốp nữ. Có vẻ như ai đó đã nhận ra hai gương mặt mới của nhóm nhạc đang nổi lên gần đây, thế là tức khắc kéo nhau ồ ạt chạy tới vây kín thành một đám đông nhỏ muốn xin chữ kí. Chẳng mấy chốc mà tôi và Thanh đã bị đẩy ra càng lúc càng xa khỏi chỗ đang đứng.

Trong không gian hỗn loạn ấy, tôi cảm giác như bị ai đó đẩy ra bên ngoài, nhưng tôi lại chẳng mấy bận tâm. Chỉ là tầm mắt tôi vẫn để ở chỗ Đông Thành đang bị một nhóm fan nữ bao quanh hỏi xin chữ ký. Anh ấy vừa kí xong tên cho một người, lại một người nữa đến.

Động tác tay thì không dừng nhưng ánh mắt thì lại quét qua phía bên này. Ngay khoảnh khắc hai chúng tôi nhìn nhau, giống như hai vì sao gặp nhau ở dải ngân hà bao la vô tận, lại giống như hai tâm hồn có thể giao cảm với nhau. Chạm tới một cách chính xác.

Tôi khẽ chớp mắt một cái, lại thấy cái Thanh vẻ mặt quay sang hơi nhăn nhìn tôi.

"Em với chị về thôi! Tiếc quá! Không thể cùng với anh ấy nói thêm vài câu!"

Tôi thấy được rõ vẻ tiếc hùi hụi trên mặt Thanh, cũng chỉ biết cười trừ đầy bất lực. Con bé nó simp người ta quá rồi.

Lúc tới đây tôi bắt xe buýt tới, lúc về cũng như vậy. Tôi nói lời chào tạm biệt với Thanh rồi hai chị em ai về nhà nấy.

Ngoài trời những cơn gió nhẹ thổi qua khẽ khàng. Tôi đứng ở bên ngoài trung tâm thương mại, ngửa cổ nhìn lên bầu trời trong xanh hôm nay.

Chợt tôi bất thình lình nhớ đến một chuyện. Đồ ăn trong tủ lạnh phòng tôi đã sạch bóng hết trơn. Trưa nay về còn chưa biết có cái gì để mà nấu đây. Phía trước là một cửa hàng tiện ích gần trung tâm thương mại. Thế là tôi nhanh chân lẹ bước xách theo túi đồ trên tay mình hướng về phía cửa hàng mà đi đến.

Bên trong cửa hàng tiện ích vậy mà rất đông khách. Tôi vừa chọn xong những món mình cần vào giỏ hàng, đẩy xe hàng đi đến chỗ quầy thanh toán. Xếp hàng như bao người khác, tôi nhìn lên một hàng dài trước mắt mình, lại nhìn tới mình đang đứng tít cuối cùng của hàng dọc. Nhưng tôi cũng không vội, kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi nhìn hàng dài người trước mắt vơi dần.

Trong lúc chờ đến lượt mình, tôi mở điện thoại lên nhìn thời gian hiển thị trên đó là mười giờ năm phút. Tôi thuận tay mở lên bộ tiểu thuyết đang đọc dở. Vừa đọc vừa để ý mà đẩy giỏ hàng mỗi khi có người dồn lên.

Tôi đọc được hơn một chương truyện thì cuối cùng cũng tới lượt. Thanh toán xong, tôi xách theo hai tay hai túi đồ mà ra khỏi cửa hàng tiện ích.

Trong đầu tôi định bụng là sẽ đi ra chỗ bắt xe buýt về chung cư. Nhưng ai ngờ giữa đường lại xảy ra một chút việc không thể báo trước.

Lúc sắp ra được đến chỗ bắt xe buýt, tôi có đi ngang qua một con hẻm. Trong con hẻm đó còn phát ra một vài tiếng cãi cọ, làm cho tôi không thể không chú ý đến.

"Mày nói cái gì? Hôm nay mày ăn phải gan dời rồi phải không? Tao bảo mày đi trộm trang sức kim cương ở trong trung tâm thương mại, mày không làm cho ra hồn. Thích tao cho ăn đòn lắm phải không!"

Tôi dừng lại nhưng cẩn thận không phát ra tiếng động gì. Dường như người đàn ông kia đang quát mắng đứa trẻ, cũng chưa hề phát hiện ra tôi Hơn nữa gã ta cũng đang quay lưng về mặt tôi, cho nên không thể nào nhìn thấy tôi cũng phải.

Nhìn vào trong con hẻm, tôi nhanh chóng nhận ra đứa trẻ gầy gò với dáng người thấp bé đang run rẩy tay chân, khuôn mặt sợ hãi đến tái mép nhưng vẫn nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt kiên quyết.

Nó mạnh mẽ nói: "Con sẽ không đi trộm đi cắp đồ nữa đâu! Trộm đồ là làm việc xấu! Con sẽ không làm nữa đâu! Chú đừng bắt con đi trộm đồ nữa!"

"Mày mới nói cái gì! Hả? Nay mày ăn phải gan dời rồi ha! Dám cãi lại tao cơ đấy! Mày!..."

Người đàn ông dường như rất tức giận khi cậu bé không nghe lời mình, gã ta vừa định dơ bàn tay người lớn to khỏe lên đánh cậu bé, tôi không thể đứng yên chứng kiến được nữa. Nhìn ngang ngó dọc cũng chẳng thấy bóng dáng một ai. Hết cách tôi đành liều mình vậy. Tôi hét lớn lên với người đàn ông.

"Này! Anh có biết bạo hành trẻ em là hành vi phạm tôi không? Tôi sẽ báo công an đến bắt anh đấy!"

Có vẻ như bị giọng nói của tôi xen ngang vào, người đàn ông vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ bị tôi làm cho giật mình, quay đầu lại xem là ai. Đứa trẻ cũng phản ứng khá nhanh. Nó không đứng đó mà chờ chịu trận, tự tìm cách cứu lấy chính mình. Giờ bắt thấy cọng rơm cứu mạng duy nhất là tôi, nhân lúc gã kia không để ý đã chạy thục mạng về phía tôi.

Dường như sợ tôi không cứu nó, nó còn cố ý trốn ra sau lưng tôi mà túm chặt lấy mép áo tôi, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ thò ra.

Tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ của thằng bé đang run rẩy nắm chặt lấy áo mình, tôi biết nó hẳn là đang rất sợ hãi, thế là tôi đặt túi đồ trên tay xuống đất, đặt tay lên mu bàn tay nhỏ bé đó mà an ủi.

Tôi nhỏ giọng: "Đừng sợ!"

Thằng bé được tôi trấn an, dường như bớt sợ hơn. Nó ngẩng lên nhìn tôi mà gật đầu rất khẽ.

"Cô là ai? Muốn xen vào chuyện của tôi à?"

Người đàn ông nhìn về phía tôi bằng vẻ mặt nghi ngờ dò hỏi. Tôi cũng không thể tỏ ra sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía gã mà lên tiếng bảo vệ cho thằng nhỏ.

"Anh bắt một đứa trẻ đi ăn trộm, hành vi này đã đủ để kết tội anh rồi. Giờ anh còn có ý định hành vi bạo hành với đứa trẻ. Những điều này đủ để đưa anh lên đồn được rồi đấy!"

Nghe tôi hăm dọa, gã ta mới đầu cũng có nét mặt hoảng sợ đến tái mép. Nhưng xem ra gan gã cũng lớn hơn những gì tôi tưởng. Gã lấy lại bình tĩnh, có lẽ đã tự trấn an mình. Gã nhìn về phía tôi bằng ánh mắt hung dữ.

"Cô có bằng chứng không? Tôi là chú của thằng nhóc này. Tôi muốn làm gì nó là chuyện của tôi. Người ngoài như cô không có quyền xen vào!"

Tôi thầm nghĩ, xem ra gã này đầu óc cũng khá thông minh. Vậy thì hơi khó đối phó rồi.

Khi tôi còn chưa kịp hành động gì tiếp thì gã ta đã nhanh chân lẹ bước đi đến, với cơ thể cao to cùng sức lực lớn hơn cả tôi gấp đôi, gã đã có thể dùng sức kéo lấy tay đứa nhỏ mà lôi kéo nó đi.

"Đi! Mày còn biết nhờ người cứu mày à! Đừng hòng!"

Thằng nhỏ bị lôi đi, ánh mắt cầu cứu đáng thương nhìn về phía tôi. Nó cũng không cam chịu bị đưa đi. Dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của gã kia.

Tôi cũng muốn đến giúp, vừa định tiến đến muốn giúp cậu bé thoát ra thì đã có người nhanh chân hơn tôi tiến lên trước. Tôi nhìn thấy người đàn ông với thân hình cao lớn xông lên trước đẩy mạnh gã kia một cái, làm cho gã bị mất thăng bằng mà cắm đầu ụp mặt xuống đất. Đứa trẻ được anh kéo lại ra sau.

Tôi bị hành động của anh làm cho giật mình, nhưng rất nhanh tôi đã đi tới. Tôi nắm lấy tay thằng bé, nó ôm chặt lấy tôi không buông, như thể sợ chỉ cần buông tôi ra nó rất có thể sẽ bị bắt đi.

Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người vừa mới ra tay. Quả thực là anh!

Vừa rồi khi chỉ nhìn đến bóng lưng của anh, tôi đã cảm thấy bóng lưng ấy rất thân quen.
Đông Thành nhìn gã đàn ông đang nằm sấp trên mặt đất, giọng nói rất bình thản mà lên tiếng.

"Tôi đã báo công an rồi. Anh không thoát được đâu!"

Trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, may mà có Đông Thành kịp thời xuất hiện. Tôi liếc nhìn sang người đàn ông với nét mặt bình tĩnh, không hề lộ ra chút biểu cảm nào. Trong lòng tôi dường như rẫy lên một tia cảm kích vô cùng.

Tuy tôi và đứa trẻ này vốn chẳng hề có chút liên quan, nhưng tôi nhìn đứa trẻ này lại rất có cảm tình. Nếu khi nãy anh không kịp thời xuất hiện ra tay giúp đỡ, tôi thật sự không biết mình phải làm sao trong tình huống đó.

Người đàn ông cao to nằm trên đất nghe thấy anh nói đã báo cảnh sát thì hoảng sợ vô cùng.

Ngay tức khắc bật dậy bỏ mặc đứa trẻ muốn nhanh chóng tẩu thoát. Tôi trông thấy, vốn định tiến đến muốn ngăn cản nhưng tay tôi sớm đã bị một lực tay của ai đó nắm lấy. Tôi khẽ quay đầu lại, nhìn thấy cổ tay mình đang được Đông Thành nắm lấy.

Tôi ngây người ra đó nhìn anh chằm chằm.

Đông Thành sợ tôi hiểu lầm hay sao đó, anh ngay lập tức buông tay tôi ra rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Không cần lo. Anh đã báo công an rồi. Anh ta không chạy xa được đâu."

Không hiểu sao tôi lại rất tin tưởng vào những gì anh nói, cũng đặc biệt nghe lời.

"Ọc ọc ọc..."

Âm thanh tiếng bụng reo lên vì đói phát ra từ bên dưới.

Tôi và Đông Thành lúc này mới để ý tới đứa trẻ. Thằng bé đứng ở giữa tôi và anh, mặt mày lấm lem che đi cái bụng không theo tự chủ được của mình mà ngẩng lên nhìn hai bọn tôi cười ngây ngốc.

Nhìn thấy gần đó có một quán ăn nhỏ, tôi và anh cùng đưa nó đến đó, mua cho thằng nhỏ một xuất cơm. Ngồi ở trong quán cơm nhỏ, tôi nhìn thằng nhỏ và vội bát cơm vào miệng, như thể thực sự đã lâu chưa có gì vào bụng. Tôi tò mò hỏi nó:

"Em đã lâu chưa ăn gì sao? Ăn chậm thôi, kẻo sặc!"

Thằng nhỏ vừa nhai nhồm nhoàm cơm vừa nhìn tôi mà muốn trả lời câu hỏi của tôi. Thành ra nói không ra chữ.

"Em...ch...ưa...ăng...một ngày...rồi."

"Hả? Một ngày chưa được ăn gì. Vậy thì sao mà chịu nổi!"

Tôi kinh ngạc. Vốn đứa trẻ tầm tuổi này đang tuổi ăn tuổi lớn, phải được ăn uống đầy đủ mới phải. Đợi khi thằng bé ăn uống xong, nó mới lại nhìn về phía tôi mà kể.

"Chú vừa nãy không cho em ăn. Chú bảo em không hoàn thành nhiệm vụ trong ngày thì không được ăn gì hết."

"Nhưng...chẳng phải người đó là chú của em sao? Sao có thể đối xử với cháu của mình như vậy?" Tôi hỏi trong sự khó hiểu.

Nhưng chẳng để thằng bé trả lời lại, người đàn ông ngồi đối diện tôi đã lên tiếng lí giải.

"Làm gì có người chú nào lại bắt cháu mình đi ăn cắp ăn trộm như vậy. Anh ta không phải người tốt. Càng không phải chú của đứa trẻ này."

Tôi chuyển tầm mắt từ đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mình sang Đông Thành ngồi ở phía đối diện bàn ăn. Vẻ mặt tôi lúc này khi nghe được anh nói mà ngơ ngác mở to mắt đến khó tin. Tôi còn không biết sự ngây thơ của mình trong mắt anh lúc này buồn cười đến cỡ nào.

Chỉ là tôi cảm thấy anh hình như vừa rồi hơi động đậy khóe miệng.

Thằng nhỏ cũng gật đầu xác nhận những suy đoán của anh là đúng.

"Đúng ạ! Cái chú đó chẳng phải chú của em gì đâu. Chỉ là, em là trẻ mồ côi, được chú đó tìm thấy trên đường nên cưu mang. Nhưng ngày nào cũng bắt em đi trộm cắp ngoài đường, không trộm được thì không cho ăn. Còn có một vài bạn nữa cũng như em, cũng đều bị chú đó bắt đi trộm cắp ở nhiều nơi."

Nghe được những gì từ miệng đứa trẻ này nói ra, tôi tự trách suy nghĩ của mình quá đơn thuần, cũng quá dễ dàng tin người rồi.

Vừa nãy, một phần nguyên nhân khiến cho tôi không dám tiến lên dành lại đứa trẻ khi người đàn ông lôi nó đi cũng là vì vậy. Chỉ vì người đàn ông đó nói rằng anh ta là chú của cậu bé. Suýt chút nữa tôi đã để mặc cho một kẻ xấu đạt được mục đích.

Lúc này tôi thầm tự trách sao bản thân mình lại ngốc nghếch đến như vậy. Suy nghĩ đi kèm với vẻ mặt vô cùng tự trách của tôi đã lập tức làm cho Đông Thành chú ý đến. Anh thấy tôi hơi cúi thấp đầu, khẽ mím môi, ngón tay còn bấm vào nhau, anh liền nhận ra vấn đề của tôi.

Tôi không ngờ rằng mình sẽ nghe được anh nói:

"Không cần phải cảm thấy có lỗi. Dù sao thì không nhận ra lời nói dối của người khác cũng không phải lỗi của em."

Tôi hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn anh. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác hình như hôm nay anh đối với tôi có vẻ nói khá nhiều. Hơn nữa những lời anh nói với tôi đang mang ý tốt. Chắc là tôi tự mình nghĩ nhiều rồi. Có lẽ đối với ai anh ấy cũng sẽ nói như vậy.

Tôi không suy nghĩ đến anh nữa, quay lại nhìn thằng bé đang dè dặt với lấy giấy chùi mép. Tôi hơi cúi đầu lại gần thằng nhỏ, khẽ mỉm cười hỏi nó:

"Em tên là gì?"

"Em tên là Long ạ!"

Tôi đưa tay khẽ xoa đầu Long, lại mỉm cười dịu dàng nói với nó.

"Long ngoan lắm! Vừa rồi còn biết từ chối không đi trộm cắp nữa. Đứa trẻ ngoan sẽ có thưởng. Lát nữa ra ngoài chị sẽ mua kẹo bông cho em có chịu không?"

"Dạ chịu!"

Nhìn thằng nhỏ hai mắt sáng lên, gật đầu cười tươi mà lòng tôi cũng cảm thấy ấm hơn.

Lúc tôi vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhìn nhìn sang người phía đối diện, vô tình lại nhìn thấy khuôn mặt đang thất thần cùng ánh mắt phức tạp lại đang nhìn tôi. Khi thấy bị tôi phát hiện, anh giật mình quay đi nhìn nơi khác.

Đông Thành quả nhiên nói không sai. Nửa tiếng sau khi tôi và anh, còn có cả cậu bé Long từ trong quán cơm đi ra, tôi như lời hứa trước đó chạy lại một quán bán kẹo bông bên lề đường mua cho nó. Nhìn Long cầm que kẹo bông trên tay mà hạnh phúc ra mặt, nhưng nó lại không ăn. Tôi thấy thế, lại hỏi:

"Sao em không ăn đi?"

Nghe được nó trả lời, tôi lại càng thấy thương cho thằng bé này hơn.

Nó ngại ngùng cầm que kẹo bông trên tay, ngẩng lên nhìn tôi mà ngập ngừng:

"Em...đây là lần đầu tiên có người mua kẹo bông cho em, em không nỡ ăn!"

Tôi bị nó làm cho hơi xúc động. Rốt cuộc đứa trẻ này đã lớn lên trong tuổi thơ như thế nào chứ? Ngay cả một cái kẹo bông mua cho nó cũng không nỡ ăn. Tôi cúi người, nói với thằng bé.

"Em cứ yên tâm ăn đi! Sau này em sẽ có thật nhiều kẹo bông để ăn thôi."

"Thật sao ạ?" Tôi gật đầu với nó. Tại thời khắc này, tôi dường như đã nghĩ đến một hướng.

Đông Thành đứng đó nhìn tôi và Long, bất ngờ anh nhận được điện thoại từ phía công an. Họ nó với anh đã bắt được gã đàn ông đã bỏ trốn trước đó. Bởi vì anh là người đã gọi điện báo công an nên họ mời anh đến đồn làm việc.

Khi tôi và anh đưa Long cùng tới đồn công an địa phương, công an họ đang làm việc với người đàn ông kia. Tôi và Đông Thành cũng được xem là nhân chứng để lấy lời khai. Hơn nữa còn có cả Long là nhân chứng cho hành vi bắt và bạo hành trẻ em.

Cuối cùng gã kia hết đường chối cãi, chỉ có thể mặc cho công an xử lí. Còn xử lí nặng nhẹ như nào thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết, ngoài Long ra thì còn có một vài đứa trẻ mồ côi khác bị gã kia bóc lột sức lao động đều đã được công an tìm thấy.

Bên phía công an cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của hai người bọn tôi. Đứng ở bên ngoài phòng làm việc của công an, tôi hỏi một người trong số họ.

"Những đứa trẻ này các anh định giải quyết như nào ạ?"

Anh công an đó nói với tôi: "Có thể chúng tôi sẽ tìm cho chúng trại trẻ mồ côi hoặc là viện phúc lợi và gửi chúng tới đó."

Tôi nhìn xuống Long, đồng thời cũng thấy thằng nhóc ngẩng lên nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Tôi khẽ xoa đầu nó trấn an. Rồi lại nhìn lên chú công an mà nói:

"Vẫn mong các anh giúp đỡ cho lũ trẻ, để chúng có một môi trường tốt mà lớn lên."

Dường như nhìn ra được nỗi lo của tôi, anh công an mỉm cười thân thiện đáp lại.

"Cô yên tâm! Về việc này, đây đều là phận sự của chúng tôi. Nhất định sẽ tìm cho lũ trẻ một mái ấm tốt nhất."

"Vậy thì cảm ơn các anh nhiều ạ!"

"Không có gì!"

Chờ cho anh công an kia đi vào bên trong, Long mới không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Thằng bé ôm chặt lấy bụng tôi mà xúc động mà nói:

"Chị ơi! Vậy là từ giờ em sẽ không phải đi lang thang ngoài đường nữa! Nhưng mà...em có phải sẽ không còn được gặp chị nữa không?"

Không chỉ tôi mà ngay cả Đông Thành đứng một bên cũng hơi bất ngờ. Đứa trẻ này vậy mà quý tôi đến thế. Tôi cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang đặt ở sau lưng mình, cúi người xuống ngồi khụy một chân nhìn thằng bé. Giọng nói tôi nhẹ nhàng cất lên.

"Long! Từ giờ em sẽ có một mái ấm mới. Em sẽ được ăn ngon mặc ấm, được đi học như bao bạn khác. Sẽ chỉ có vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày. Nếu được, thỉnh thoảng chị rảnh sẽ đến thăm em, có chịu không nè?"

Nghe tôi nói vậy, thằng bé mới đó còn bày ra vẻ mặt quấn người không nỡ buông, vậy mà vui vẻ cười lên. Nó gật đầu đồng ý. Lời hứa giữa tôi và thằng nhỏ được hình thành.

Sau khi để Long ở lại đồn công an cho họ tìm cơ sở nhận nuôi thằng bé cũng mấy đứa trẻ khác, tôi và Đông Thành mới yên tâm rời khỏi đồn.

Lúc ra khỏi đồn, tôi mới để ý đến thời gian đã qua một giờ chiều. Vừa định đi ra chỗ bắt xe buýt về thì bất chợt Đông Thành lại mở miệng nói chuyện với tôi.

Lúc này tôi mới để ý là anh vẫn luôn đi cùng với tôi từ lúc ra khỏi đồn.

Đông Thành đứng cạnh tôi, trong lúc chờ đợi xe buýt đến, anh mở miệng quay sang nói với tôi:

"Em rất quý thằng bé kia sao? Em, không cho rằng thằng bé là một đứa trẻ không được giáo dục, không có ai nuôi nấng nó nên mới ăn cắp ăn trộm sao? Những đứa trẻ như vậy, thật sự có thể nhận được niềm vui sao?"

Tôi quay sang nhìn anh, mơ hồ không hiểu tại sao anh lại nó như vậy. Nhưng tôi không im lặng quá lâu. Tôi mỉm cười trả lời anh một cách rất thành thật.

"Em nghĩ, những đứa trẻ như vậy nên càng được người khác thương yêu, bao bọc, che chở cho chúng. Trong thế giới của những đứa trẻ đó, không có ai sẵn lòng cho chúng một cái kẹo, cho nên chúng luôn cảm thấy thế giới này căn bản không có chỗ cho chúng. Nhưng chỉ cần có một người sẵn lòng dang rộng tay ra đón nhận chúng, cho chúng kẹo ăn, chúng sẽ cảm nhận được thực ra thế giới này vẫn tồn tại cái gọi là ấm áp."

Không biết qua bao lâu, theo những thanh âm vi vu của cơn gió nhẹ, những lời nói của tôi thu vào tai anh. Đông Thành nhìn tôi rất lâu, cái nhìn của anh giống như muốn nhìn xem những gì tôi nói là thật lòng hay không.

Anh chìm trong suy nghĩ gì đó rất lâu. Cuối cùng mới nói ra được vài một câu nói mơ hồ.

"Giá như đứa trẻ đáng thương nào trên đời cũng có thể gặp được một người như em. Dù chỉ là cho nó một cái kẹo, nó cũng sẽ cảm thấy thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com