Chương 2:
Tòa soạn New Paper là một tòa soạn khá nổi chuyên đưa những tin tức nóng hổi, có độ phủ sóng lớn.
Công việc biên tập của tôi ở đây không đến mức ngày nào cũng phải chạy deadline. Nhưng mọi người trong tòa soạn cũng khá bận rộn.
Tôi ngồi ở vị trí làm việc của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn lên, trông thấy chị Hoa đúng lúc đi về phía này. Vừa đi chị vừa cầm máy điện thoại kề sát bên tai nói chuyện với ai đó. Có khi còn nhíu mày vài cái.
Sau khi cuộc gọi với người ở đầu dây bên kia kết thúc, chị tắt máy rồi đi lại chỗ tôi. Thái độ khó chịu khi nói chuyện ban nãy trở nên dịu đi.
Chị ôn hòa hỏi: "Sao rồi? Chỗ ở mới có tốt không? Nếu thấy không được thì bảo chị. Chị đây sẽ tìm cho bé một chỗ khác ok hơn."
Tôi cười mỉm đáp lại: "Dạ em cảm ơn! Nhưng tạm thời thì chưa cần đâu ạ. Em mới chuyển tới căn chung cư đó, thấy môi trường sống ở đấy cũng khá tốt, không quá ồn ào. Hơn nữa giá cho thuê lại rẻ. Em còn phải cảm ơn chị hôm trước đã giới thiệu cho em."
Chị Hoa cười một cách phóng khoáng, phẩy tay.
"Có gì đâu. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Bé cứ chịu khó biên tập tin cho chị. Chị sẽ không bạc đãi bé đâu."
Nói xong chị Hoa còn nháy mắt với tôi, bộ dạng nửa đùa nửa thật.
Tôi làm xong việc ở tòa soạn, lúc bắt xe về chung cư đã là mười một rưỡi trưa.
Lúc tôi leo lên tầng hai, đứng trước cửa phòng mình thì bỗng tôi nghe thấy phía sau lưng vang lên tiếng kêu lạch cạch mở cửa.
Tôi theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn lại đằng sau mình. Ánh mắt tôi dừng ở trên bóng người cao lớn đang vịn tay vào cửa kia. Gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Phải không? Trong trí nhớ của tôi, nếu nhớ không nhầm thì người đàn ông này tôi đã gặp đến hai lần. Lần đầu là ở quán ăn. Lần gần nhất là vào tối hôm trước khi tôi vô tình đụng mặt anh ở cầu thang chung cư lúc tôi đi vứt rác. Còn lần này...lại là một sự trùng hợp đến khó tin.
Tôi đứng đơ ra vài giây quên cả việc bản thân nên phản ứng cái gì.
Tôi cứ nghĩ tôi và người đàn ông này cũng sẽ giống như lần gặp ở cầu thang tối đó. Chỉ im lặng nhìn nhau, hoặc không thì sẽ chỉ là một cái gật đầu lịch sự xã giao chào hỏi giữa người với người. Nhưng tôi đã nghĩ sai.
Không còn bóng dáng xa lạ như lúc bước trong bóng tối mịt mù. Anh giống như lần gặp mặt ở quán ăn, dáng vẻ thân thiện, dễ gần ấy lại một lần nữa được tái hiện ngay trước mắt tôi lúc này đây.
Anh giống như một ánh nắng nhẹ của ban ngày, nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Dùng giọng điệu trầm ấm dễ nghe mà chủ động bắt chuyện trước.
"Chào em. Em chắc là hàng xóm mới ha?"
Tôi lúc này mới như người đang trong cơn mơ màng được người ta đánh thức. Đầu óc tôi trở lại thực tại. Tôi chậm tiêu mà mở miệng khẽ đáp lại.
"D...dạ!" Nhìn vô căn phòng trước mắt đang mở hé, tôi bất chợt hỏi lại anh. "Anh sống ở căn phòng này ạ?"
"Đúng rồi! Hàng xóm với nhau, có gì thì giúp đỡ nhau nhé!" Anh chủ động làm thân. Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu theo.
"Anh có việc đi đây. Tạm biệt em nhé!"
Nhìn thấy anh mỉm cười sau đó đóng cửa phòng lại, bước chân thẳng tắp đi theo lối hành lang bước xuống bên dưới. Mãi cho đến khi bóng lưng kia biến mất hoàn toàn, ánh mắt tôi mới theo đó mà quay trở lại cửa phòng mình.
Tôi vừa bước vào trong phòng, đặt chiếc túi xách xuống giường, mang theo một chút suy nghĩ vẩn vơ.
Sự trùng hợp của số phận lại để một người đàn ông đã gặp mặt hai lần trước đó trọ ở căn phòng đối diện phòng tôi.
Tôi cũng khá ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên ấy sớm đã bị lấp đi bởi sự tò mò, xen lẫn hiếu kì của tôi về người đàn ông ấy.
Vẫn là vẻ ngoài rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng khiến cho người khác phải ngước nhìn ít nhất một lần. Vẫn là nụ cười hòa nhã luôn treo ở trên môi anh. Hoàn toàn chẳng có gì khác lần gặp đầu tiên cả. Thế nhưng, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó bí ẩn toát ra từ con người đó. Một vẻ bí ẩn trong màn đêm tối hôm ấy.
Một chút kì lạ.
Là dự cảm của tôi về con người đó sao? Hay đơn giản chỉ là một loại cảm giác khó diễn tả thành lời.
Có lẽ, là tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều về người khác nữa. Mở nhạc từ playlist quen thuộc trong điện thoại, đặt nó ở một góc bàn làm việc. Sau đó lấy đồ từ trong tủ lạnh ra đem vào bếp nấu nướng bữa trưa.
Buổi chiều khi đến tòa soạn, tôi còn chưa kịp ngồi vào vị trí làm của mình thì Thanh từ đâu xuất hiện.
Nó chạy vội đến chỗ tôi, dáng vẻ tươi tắn vui như mở cờ trong bụng mà kéo tay tôi ngồi xuống ghế.
"Chị Hân, chị Hân! Lại đây em bảo nghe nè! Chị xem cái này nè!"
Nó tự nhiên đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn màn hình cho tôi xem.
Tôi không hiểu là chuyện gì, chỉ biết phối hợp theo dán mắt vào màn hình điện thoại của Thanh.
Trong trang tiktok nó mở ra cho tôi xem là hình ảnh một chương trình show truyền hình được người ta cắt ghép đăng lên. Với tiêu đề là “Chương trình tuyển chọn Idol nhóm nhạc nam.”
Tôi nhìn lướt qua, rồi không hiểu mà ngẩng lên nhìn Thanh. Thấy mặt nó phấn khích vô cùng.
"Em cho chị xem cái này làm gì?"
"Đây là chương trình tuyển chọn Idol nhóm nhạc nam đang rất hot đó chị. Trong đây có rất nhiều thí sinh nam có vẻ ngoài nịnh mắt. Vừa rồi chị Hoa có bảo với em là sẽ giao cho em công việc đi phỏng vấn các thí sinh nam đó để về viết bài. Chị! Đây là job đầu tiên em được giao đó chị!" Thanh nói mà vẻ mặt háo hức đầy mong chờ.
Thanh mới được nhận vào tòa soạn cách đây vài tháng . Con bé kém tôi hai tuổi này tính tình vô tư nhí nhảnh. Cách nhận diện dễ nhất chính là cặp mắt kính tròn với gọng kính màu hồng phấn nhưng lại rất hợp với khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của chủ nhân nó.
Bởi vì nó là người mới nên chị Hoa chưa có để nó đảm nhiệm viết bài chính thức nào. Chỉ cho nó đi theo học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đồng nghiệp đi trước như tôi.
Lần này nó được giao cho một bài viết đầu tay, ắt hẳn là rất vui. Tôi có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc đong đầy trong mắt con bé. Tôi cảm thấy trong lòng mình cũng thoải mái theo.
Tôi trao cho Thanh một nụ cười nhẹ, hòa nhã cất tiếng nói: "Vậy thì tốt rồi! Chúc mừng em nha!"
Con bé cười với tôi, rồi bỗng như nghĩ ra chuyện gì, vẻ mặt nó trở nên hốt hoảng ngay tức thì. Cái miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Mà không được. Lần đầu em đi phỏng vấn viết bài, em run quá. Hơn nữa lại còn nhiều trai đẹp như vậy. Đến lúc đó mà đứng không hỏi được cái gì thì mất mặt lắm. Chị! Hay là chị đi với em đi chị!"
Thanh bỗng chuyển hướng mắt sang tôi mà làm ra vẻ khẩn cầu, nài nỉ.
"Vậy có vẻ không ổn lắm. Dù sao thì đây cũng là bài viết đầu tay của em mà."
Tôi không thể dành lấy cơ hội tốt như vậy với con bé được. Thế nhưng không hiểu sao Thanh cứ nhất mực muốn tôi đi cùng làm job lần này. Tôi cũng phần nào hiểu được lí do. Dù sao thì đây cũng là lần đầu được giao việc chính thức mà. Ít nhiều cũng sẽ hình thành tâm lý lo lắng.
Nhớ lại lần đầu khi tôi được giao cho bài viết đầu tiên hình như còn không được tự tin như Thanh bây giờ.
Tôi ngẫm nghĩ không lâu, ngước lên thấy ánh mắt sáng như sao của Thanh đang nhìn mình. Còn đang bối rối không biết nên làm như thế nào thì đột nhiên sự xuất hiện của chị Hoa đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
"Có chuyện gì vậy hai đứa?" Chị Hoa nhìn Thanh đang đứng rồi lại nhìn sang tôi.
Thanh bắt thấy chị Hoa tới thì nhanh mồm nhanh miệng.
"Chị Hoa. Cái phỏng vấn bài viết về các thí sinh tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nam chị giao cho em ấy, em có thể để chị Hân làm cùng với em được không ạ?"
"Được chứ! Có Hân làm với Thanh chị thấy yên tâm hơn."
Chị Hoa hơi nghiêng đầu gật gật, tỏ ra đồng tình với ý kiến của Thanh.
Tính chị Hoa trước nay luôn dứt khoát, bất kể là ở phương diện nào, đặc biệt là trong công việc.
Một khi chị đã đưa ra quyết định gì thì sẽ không có chuyện thu lại. Tôi biết vậy nên cũng chỉ đành chấp hành theo.
Thực ra dẫn dắt cho người mới cũng là việc nên làm. Chẳng qua là tôi hay suy nghĩ nhiều. Nghĩ trước nghĩ sau. Cho nên rất nhiều lần đã chần chừ bỏ lỡ.
Mà Thanh sau khi biết có thêm một cộng sự là tôi thì vui ra mặt. Nó kéo tôi lại một góc cho tôi xem hình ảnh của một vài thí sinh nam tham gia cuộc thi này.
"Ngày mốt là ngày em đi phỏng vấn bọn họ đó chị. Địa điểm là ở trường quay của chương trình. Cụ thể thì em sẽ gửi vị trí qua mes cho chị. Chị cứ yên tâm. Hôm đấy chỉ cần ăn mặc đẹp cùng em tới đó thôi"
Nói một tràng rồi lại còn ghé sát vào tai tôi thủ thỉ nhỏ chút: "Đảm bảo có dai đẹp cho chị ngắm thích."
Buổi tối ở chung cư hai tầng hiện lên những khung cửa lấp lánh ánh đèn. Ở một góc đèn ô cửa sổ nhỏ tầng hai, trong phòng âm thanh nhạc từ điện thoại vang lên chỉ đủ để một người trong phòng nghe thấy.
Sau khi đã tắm rửa gội đầu xong, tôi cầm máy sấy nhỏ cắm vào ổ điện sấy khô mái tóc đen thẳng ngang vai.
Bởi vì tóc tôi ngắn nên cũng không mất nhiều thời gian để cho tóc khô. Sấy được khoảng tầm mười phút, tôi chạm lên mái tóc mình đã gần khô mới rút phích cắm ra.
Vừa định mở tủ lạnh để lấy thức ăn ra nấu thì bất chợt trước mắt tôi trở nên tối mịt. Ánh sáng vàng cam của tủ lạnh không thấy nữa. Thay vào đó là một màu đen kịt.
Tôi có chút hoảng loạn. Tay giữ chặt khung cửa tủ lạnh làm điểm tựa duy nhất lúc này. Trong lòng thầm than vãn.
Sao lại cắt điện ngay lúc này không biết!
Cũng không nghe thấy chung cư có thông báo cắt điện tối.
Tôi đứng yên một lúc rồi mới từ từ lần mò đến giường, nơi vẫn còn âm thanh của đàn piano không lời phát ra từ chiếc điện thoại thông minh.
Khi vừa chạm được tay vào chiếc điện thoại như cứu tinh của chính mình lúc này, tôi nhẹ nhõm thở ra. Ngón tay nhanh chóng kéo xuống màn hình nhấn vào nút mở lên đèn flash.
Ánh sáng trở lại. Tôi còn định nấu cơm, nhưng nghĩ với tình hình này thì xem ra không thể ngồi chờ được.
Cũng không biết rõ khi nào sẽ có điện trở lại. Nếu mất điện đến sáng ngày hôm sau vậy lẽ nào bản thân phải nhịn đói?
Nghĩ như vậy, tôi quyết định ra khỏi phòng xuống dưới nhà đi mua cơm ngoài.
Ở dưới chung cư này có mấy quán cơm lề đường. Tôi vừa bước ra khỏi chung cư thì nhìn thấy quán cơm gần ngay trước mắt. Tôi từ từ bước về phía đó.
Khi bước chân tôi đang từng bước tiếp cận chị bán hàng, bên tai tôi nghe được âm thanh của người bán cơm đối thoại với vị khách có vẻ đã đến trước tôi.
"Của em đây!"
Vừa nói, cô bán hàng vừa đưa hộp cơm đã được cho vào túi nilong cho khách. Mà vị khách kia tôi cũng biết.
"Dạ em cảm ơn!"
Giọng nói đã nghe qua vài lần, nhưng lần nào cũng thu vào tai người khác một loại âm thanh dễ mến, thân thiện.
Tôi bước tới, đứng cạnh anh. Cảm giác người đàn ông đứng kế bên cùng với mình chênh lệch khá lớn. Có lẽ tôi khi đứng cùng đầu tôi chỉ đến vai người ta mà thôi.
"Em ăn gì chị lấy?" Chị bán hàng tự nhiên chào hỏi khách.
Tôi khẽ đáp: "Dạ cho em một suất cơm thịt với trứng ạ!"
Ngay khi tôi cất giọng, tôi có cảm giác ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn mình. Tôi cũng không chắc lắm, lại không dám nhìn sang để xác nhận.
Giống như giả vờ không quen biết.
Bình thường những người gặp tôi khi chưa tiếp xúc nhiều, họ nhìn đến khuôn mặt của tôi mà nhận định ngay khuôn mặt này lạnh lùng, thậm chí có vài phần chảnh. Nhưng không phải tôi cố ý tỏ ra như vậy. Chỉ đơn giản là cơ mặt tự nhiên như vậy đi.
Tôi không biết người đàn ông bên cạnh này liệu có như hầu hết những người đã gặp qua tôi, đều nghĩ tôi như vậy không?
Rất có thể chứ!
Nhưng tôi không nghĩ tới, người ta lại bắt chuyện với mình trước.
Anh không rời đi ngay sau khi đã mua được cơm.
"Em chính là hàng xóm mới của anh phải không?"
Tôi bị hỏi tới bất ngờ đến mức ngơ ra vài giây mới quay sang trả lời lại.
"Dạ! Vâng!"
Ánh mắt tôi dừng trên nụ cười đẹp của anh. Một nụ cười sáng trong đêm. Lại ấm áp hơn cả ban ngày.
Khóe mắt anh hơi cong nhẹ.
Cảm giác được tôi nhìn anh hơi lâu, anh nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, cũng thu lại nụ cười của mình.
"Thì ra hai em có quen biết à! Trai xinh gái đẹp thế này, ai nhìn còn tưởng là một đôi ấy nhỉ! Của em đây em gái."
Chị bán cơm không biết vô tình hay cố ý nói trêu tôi và anh. Sau đó lại đưa cho tôi suất cơm tôi mua trước đó. Tôi trả tiền cho chị rồi chào một câu trước khi cầm hộp cơm lên phòng.
"Dạ em cảm ơn ạ!"
"Dạ em cảm ơn!"
Tôi đi trước nghe thấy phía sau lưng mình cũng vang lên câu nói tương tự. Bước chân tôi có hơi nhanh, người phía sau vẫn đuổi kịp.
Khi cùng nhau đi lên trên tầng, trước mắt tôi chỉ có ánh đèn flash từ điện thoại. Trên tay anh không có cầm điện thoại. Rõ ràng là không phải người sợ bóng tối như tôi.
Người bên cạnh cất giọng trầm ấm, hỏi tôi một câu khiến cho tôi phải bất ngờ.
"Em là người ngoài Bắc à?"
Khi nghe anh hỏi như vậy, tôi quả thực có hơi ngạc nhiên. Sống ở Nam hai năm đã giúp tôi nói tiếng Nam khá được. Mấy đồng nghiệp ở tòa soạn thậm chí còn nhầm tưởng tôi là người gốc Nam.
Nhưng người đàn ông này lại chỉ gặp qua một vài lần, liền đoán ra được tôi là người miền Bắc.
Tôi quay sang đáp lại, kèm theo đó là thắc mắc: "Dạ! Đúng ạ! Nhưng, làm sao anh biết ạ?"
"Anh vừa nghe cách em nói chuyện với chị bán hàng. Ở ngoài Bắc họ hay dùng từ "vâng" lắm. Mà anh cũng chỉ tùy tiện đoán thôi. Vậy mà lại đúng à."
Cách anh nói chuyện rất thoải mái, không hề gượng ép, cũng chẳng nói quá nhiều. Đại khái là hỏi những câu ở mức xã giao bình thường.
Tôi không nói thêm câu gì, anh cũng vậy. Cho đến khi tôi thấy mình đã đến trước cửa phòng, lúc này anh mới quay qua nói: "Anh về phòng đây!"
"Dạ!"
Tôi thấy anh đã mở cửa đi vào bên trong, tôi thoáng nhìn qua căn phòng tối đen như mực chẳng khác phòng tôi là bao. Khi cánh cửa phòng anh nhanh chóng đóng lại, tôi cũng chẳng nhìn thêm nữa. Kẹp điện thoại có đèn pin vào nách, dùng tay không phải xách túi cơm còn lại để mở cửa.
Bước vào căn phòng vẫn tối nguyên như cũ, tôi cũng không biết lúc nào sẽ có điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com