Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Sau khi công bố đội hình nhóm nhạc nam được thành lập, những người không được chọn rời đi, khán giả bên dưới tới xem cũng lần lượt ra về.

Lúc này chỉ còn lại ban giám khảo đồng thời cũng là những nhà tuyển chọn đến từ Star Entertainment - một trong những công ty giải trí hàng đầu của nền công nghiệp giải trí trong nước hiện nay.

Trông thấy năm chàng trai được chọn từ trên sân khấu bước xuống, trong lúc tôi còn đứng yên tại chỗ thì Thanh đã nhanh chóng quay sang kéo tay tôi đi tới chỗ bọn họ.

Một tay nó cầm máy ảnh mà mặt mày không giấu nổi phấn khấn xen lẫn chút gì đó hồi hộp.

Tôi chỉ biết lặng im mà đi theo nó.

"Xin...xin lỗi, có thể, cho chúng tôi làm phiền chút được không ạ?"

Ngay khi Thanh vừa lên tiếng, ánh mắt của năm chàng trai đều đổ dồn về phía hai chúng tôi. Tôi nhìn bốn chàng trai xa lạ đứng gần nhất chỉ có duy nhất một người tôi quen biết lại đứng khá xa.

Dáng vẻ anh không thể hòa lẫn vào đám đông nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất gần gũi.

Trong khi bốn chàng trai kia đang hướng tới Thanh mà bắt đầu lên tiếng trò chuyện thì chỉ có ánh mắt của anh xen qua một đám người đang nhìn tôi. Tôi biết điều đó, bởi vì hiện tại tôi cũng đang hướng mắt về phía anh.

Trong giây phút vừa rồi, tôi chỉ kịp nhìn ra một tia ngạc nhiên trong mắt anh nhưng rất nhanh ánh mắt ấy liền cong nhẹ, kèm theo một nụ cười khẽ khàng treo trên môi.

Anh đang cười với tôi. Một nụ cười xã giao thông thường nhưng có sức hấp dẫn mê người.

Tôi chẳng dám nhìn lâu, bèn hướng sự chú ý sang Thanh đang phỏng vấn các chàng trai.

"Xin hỏi, cảm nghĩ của các bạn khi vừa được chọn lựa vào nhóm nhạc nam này ra sao ạ?" Giọng Thanh lảnh lót vang lên.

Tôi có nghe thấy phía mấy chàng trai ưu tú đó lần lượt trả lời. Đa số đều sẽ trả lời theo kiểu tâm trạng tốt, vui mừng, hạnh phúc.

Khi đến lượt anh, chàng trai với chiều cao vượt trội. Dựa trên số đo 1m59 của mình, tôi đoán anh chắc phải cỡ tầm gần 1m80. Bởi vì khi tôi đứng với anh, có thể nhìn thấy rõ tôi chỉ đứng đến vai anh mà thôi.

Anh xuất hiện với hình ảnh mà tôi thường thấy nhất, hay nói cách khác là hình ảnh mà anh luôn thể hiện ra bên ngoài. Chàng trai có gương mặt sáng láng, đầy sức sống tuổi trẻ với nụ cười như mang theo dương quang.

Âm thanh vừa trầm vừa ấm ấy vang lên: "Mình cho rằng mình xứng đáng với những nỗ lực mà mình bỏ ra."

Chỉ gỏn gọn một câu nói nhưng thể hiện vẻ tự tin trong anh. Kể từ lúc ấy, tôi cũng bắt đầu chú ý đến anh hơn.

Loại tự tin đó, đúng là thứ mà không phải ai cũng có thể tỏa ra.
Bên trong tôi lúc này như có một vệt sáng vừa lóe qua, dù rất nhanh nhưng cũng đủ để lưu lại dấu vết.

Tôi tự hỏi đó có phải là sự ngưỡng mộ? Hay là một cách nhìn phản chiếu lại chính con người tôi?
Buổi phỏng vấn kết thúc bằng việc Thanh xin chụp một tấm ảnh của nhóm nhạc nam năm người. Trước khi rời đi, nó còn cười nói với bọn họ sẽ cho bọn họ lên trang báo mới nhất.

Lúc ra tới bên ngoài, tôi và Thanh đứng ở vỉa hè, Thanh có hỏi tôi.

"Chị Hân. Sao vừa rồi em thấy chị cứ đứng im không có động tĩnh gì hết trơn vậy? Em còn nghĩ đứng trước đám trai đẹp đó em sẽ là người không chống cự nổi. Ai dè vậy mà lại là chị."

Nó quay sang nheo mắt nhìn tôi mà ra vẻ trêu ghẹo. Tôi vội vàng giải thích ngay.

"Đâu có. Chị chỉ là thấy em làm rất tốt nên mới không có làm phiền em đấy chứ."

"Chị nói xạo! Em vừa rồi còn thấy có một hai anh trong đám đó lén nhìn chị nữa đó. Chị khai thật đi! Chị đã tia được anh nào rồi phải không?"

Tôi bị hỏi đùa mà bản thân lại rất nghiêm túc trả lời thành thật.

"Làm gì có chuyện đó được. Chị không có tia anh nào hết á. Con bé này, em đang nghĩ đi đâu vậy!"

"Chị! Em phải hỏi trước chứ? Đề phòng...nhỡ mà chị em mình có trùng gu."

Nghe nó bảo, tôi hơi chậm tiêu một chút mới ngớ người chợt nhận ra điều gì đó, tôi quay qua ghẹo con nhỏ.

"Em thích ai trong số đấy à?"

Quả nhiên biểu hiện của nó khác hẳn đi. Vừa nghe thấy tôi hỏi thì bắt đầu đỏ mặt. Nó ôm cái máy ảnh trong tay, gật đầu một cái rất nhẹ mà nhỏ tiếng.

"Dạ! Chính là cái anh tóc nhuộm xanh á chị!"

"Tóc nhuộm xanh?" Tôi bắt đầu nhớ lại cái người mà nó nhắc đến, hình như là một chàng trai cao tầm khoảng 1m70. Khuôn mặt chữ điền, nước da trắng sáng điển trai theo kiểu Á Đông. Nhìn chung rất nam tính.

Thì ra đó là gu mà nó thích.

Thanh nghĩ tôi không nhớ, còn cố nhắc lại tên của người ta.

"Chính là cái anh tên Hoàng Minh Huy á chị."

"Đã ghi nhớ tên người ta rồi à!"

Tôi cười ghẹo lại nó.

Chỗ chúng tôi đứng là ở phía đối diện của hội trường tổ chức cuộc thi. Vừa rồi tôi và Thanh vừa từ quán ăn bước ra. Lúc này hai đứa đang đứng cười đùa trêu chọc, tôi bỗng ngừng cười, ánh mắt tôi lơ đãng liếc sang bên kia đường. Thanh thấy tôi nhìn đi nơi khác cũng đem ánh nhìn hướng theo tầm mắt tôi. 

Tôi trông thấy một đoàn người gồm các giám khảo và cả năm chàng trai được chọn vô nhóm nhạc đều bước lên một chiếc ô tô lớn tầm hơn mười chỗ.

Thanh nhanh miệng đoán mò.

"Chắc là bọn họ đi tới công ty chủ quản để ký hợp đồng đó chị."

Tôi gật đầu "ừ" một tiếng. Tầm mắt nhìn theo bánh xe chuyển động rời đi.

Tối đó tôi không hiểu sao lại tò mò mở điện thoại ra tìm kiếm trên mạng về cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam. Mới trưa nay cuộc thi vừa kết thúc thì tối nay họ đã được chiếu lên mạng rồi. Tôi thầm cảm thán tốc độ làm việc của bộ phận hậu kỳ.

Tôi rất ít khi xem mấy show truyền hình như vậy lắm. Nếu có xem thì cũng là mấy phim tình cảm hiện đại cổ đại đều có cả.

Vừa mở lên youtube nhìn vô thời gian chiếu tận gần hai tiếng, tôi có hơi nản. Thế là tôi lại mở sang mục tìm kiếm bên tiktok.

Mới chiếu có vài tiếng trước mà đã có rất nhiều người edit lại rồi.
Lướt một lượt các video, tôi bỗng dừng lại ở một video cắt đoạn.

Chàng trai được edit tên bên dưới với tiêu đề: nam thần thế hệ mới Lê Huỳnh Đông Thành, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi.

Dòng chữ đập ngay vào mắt tôi, kèm theo đó là hình ảnh anh đứng trên sân khấu tỏa sáng với giọng hát dễ nghe cùng vũ đạo siêu lôi cuốn. Lôi cuốn đến mức tôi phải xem lại vài lần mà không nỡ lướt sang video khác.

Đúng là nhảy đẹp thật! Tôi thầm khen một câu mà không ý thức được mình đang khen người ta.

Tôi không ở lại với hình ảnh đó quá lâu. Tắt ứng dụng tiktok, tôi mở sang tài khoản messenger của mình, ở mục bạn bè lướt xuống tìm cái tên mà đã lâu rồi tôi không liên lạc. Ảnh đại diện con mèo hoạt hình nhỏ đang tắm nắng vẫn chưa thay.

Tôi nhấn vào gọi cho Minh Ngọc.

Tầm khoảng ba phút thì đầu bên kia bắt máy.

"Alo!"

"Hello bà!" Tôi cất giọng.

Ngọc ở bên kia bắt đầu mở camera của cô ấy lên, tôi cũng mở theo.

Chúng tôi đều nhìn thấy mặt nhau. Ngọc vẫn thế, chẳng khác đi là bao. Chỉ là mặt trắng hơn trước, tóc dài để thẳng tự nhiên.

"Hello! Lâu rồi không gọi cho nhau. Bà khỏe không?"

"Tui vẫn khỏe. Còn bà thì sao?"

Tôi hỏi thăm lại người bạn thân thời cấp ba của mình. Chúng tôi nói chuyện với nhau vẫn rất tự nhiên. Chẳng hề cảm thấy có gì gượng gạo hay xa cách. Tôi thầm cảm thấy vui trong lòng.

Mới đầu tôi còn hơi do dự không biết có nên gọi cho cô ấy không? Dù sao thì cũng đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc. Dù trước đó chúng tôi đã từng là đôi bạn thân tri kỷ rất hợp nhau ở trung học.

Nhưng sau khi tôi lên đại học thì cô ấy cũng lựa chọn con đường xuất ngoại sang Nhật. Kể từ đó chúng tôi rất ít gọi cho nhau dù vẫn còn giữ liên lạc của nhau. Căn bản là bởi cả tôi và cô ấy đều không muốn làm phiền đến cuộc sống của đối phương.

Nhưng tôi cũng vừa mới biết được cô ấy đã trở về nước cách đây một năm. Hiện tại Ngọc đang mở một vườn hoa ở trong Đà Lạt, quy mô cũng không nhỏ.

"Tui thì vẫn thế. Mà bà giờ vẫn ở trong Hồ Chí Minh à?"

"Ừ! Vườn hoa của bà có đông khách không?" Tôi kiếm chuyện để nói.

Ngọc qua camera điện thoại rất rõ nét. Cô ấy cười, giọng nói chững chạc nhiều hơn so với ngày trước.

"Vườn hoa của tui cũng ổn lắm. Tui còn nhớ lần gần nhất tui với bà gọi call cho nhau là nửa năm trước. Tui còn cho bà xem vườn hoa chỗ tui nữa."

"À mà, chỗ bà thường hay nhập hoa nhập khẩu ý. Tui muốn hỏi là có nhập hoa linh lan không?"

Tôi đột nhiên nghĩ đến nó nên bèn tiện thể hỏi Ngọc. Ngọc im lặng như thể đang suy nghĩ một chút rồi mới trả lời cho tôi biết.

"Hiện tại tui mới nhập mấy giống tulip, hoa hồng xanh, mẫu đơn, cẩm tú cầu ở bên Hà Lan. Vẫn chưa có nhập linh lan. Nhưng mà nếu bà thích thì mai tui sẽ đặt hàng vài lô ở bên đấy về. Chắc cũng cỡ vài ngày là về tới. Bà muốn mấy chậu?"

"Tui tính đặt mua chỗ bà một chậu thôi. Kinh phí hạn hẹp." Tôi nửa đùa nửa thật cười.

Ngọc vui vẻ đáp lại. Cuối cùng chúng tôi đã chốt được "phi vụ" này.

"Ok. Thế thì đợi khi nào hoa về tui sẽ gửi ship vô Hồ Chí Minh cho bà nha. Mà nhớ gửi tui địa chỉ chỗ ở đó, để ship còn chuẩn xác."

"Ok."

Chúng tôi nói chuyện một lát, tôi chuyển chủ đề.

"Mà bà còn quen anh người yêu bên Nhật kia nữa không?"

Nghe tôi nhắc đến chuyện này, mặt Ngọc bỗng đổi sắc. Tôi có thể nhận ra vẻ mặt buồn một chút của cô ấy. Cô ấy trầm xuống, kể cho tôi biết tình hình của cô ấy và bạn trai. Hóa ra cô ấy và bạn trai đã chia tay không lâu sau khi cô ấy vào Đà Lạt lập nghiệp.

"Tui với anh ấy chia tay rồi bà...Anh ấy nói là không muốn yêu xa nên chia tay. Nói là cả hai đứa đều không có chung định hướng. Anh ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa."

Dù cách nhau một cái màn hình nhưng tôi có thể nhìn ra sự buồn bã và luyến tiếc hiện lên trong mắt Ngọc. Cô ấy có lẽ đã từng rất yêu người con trai kia.

Hai người họ quen nhau khi cùng xuất ngoại bên Nhật. Trải qua một khoảng thời gian dài ở bên nhau, dành cho nhau những kỷ niệm đẹp. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ up ảnh chụp chung dưới tán hoa anh đào cùng người yêu.

Một tình yêu khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Đáng tiếc...
Có duyên mà không đủ phận.
Tôi nghĩ tới việc an ủi cô ấy vài câu.

"Dù sao đi nữa, giữa hai người cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên nhau. Chỉ là không đủ duyên để đi tiếp mà thôi. Tôi thấy bà hiện giờ cũng tốt mà. Làm bà chủ tiệm hoa lớn, độc toàn thân. Sau này biết đâu lại gặp được một người đúng ý thì sao."

Tôi không nói cô ấy phải vui lên. Tôi chỉ đơn giản là muốn cô ấy nghĩ thoáng hơn. Nghĩ về những điều tốt đẹp ở phía trước.

Cô ấy tựa như rất hiểu tôi. Bèn nở nụ cười thân quen mà hỏi đùa.

"Còn bà thì sao? Vẫn độc toàn thân hả?"

"Hừm...hừm...bà đoán đúng rồi đó." Tôi cười

Nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị chín giờ ba mươi, tôi nói thêm vài câu với Ngọc, đại loại là chúc nhau ăn nên làm ra, cố gắng phấn đấu, giữ gìn sức khỏe rồi hai đứa tụi tôi cũng tắt máy.

Tôi đi vô nhà tắm đánh răng rửa mặt một lượt rồi mới tắt điện lên giường ngủ.

Bàn tay vô thức theo thói quen mở một bài nhạc quen tai đặt ở cạnh giường.

Tôi có thói quen nghe một vài bản nhạc mình yêu thích trước khi đi vào giấc ngủ. Giống như một nghi thức trước khi con người ta hoàn toàn bước vào giấc mộng. Không có thì sẽ cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó.

Tôi từ từ chợp mắt nhưng không có ngủ ngay lập tức. Bởi vì tôi sẽ chỉ nghe đến bài thứ ba là tắt máy đi. Trong đầu tôi phiêu theo tiếng nhạc, suy nghĩ lúc này lúc kia.

Không biết qua bao lâu, tôi đã nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Cuối cùng mới tự nhủ, lúc nào rảnh phải đi mua một cái máy nghe nhạc mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com