4
Vậy là đã được một tháng kể từ ngày em cùng cha mẹ chuyển tới dinh thự của Trương Nhật Khải sinh sống.
Ngay từ khi mới đến đây, bé con đã được ở cùng với gã trong dinh thự xa hoa, còn cha mẹ em thì ở ngôi nhà khá rộng rãi phía sau vườn.
Ban đầu cha mẹ em cũng ái ngại khi để con sống cùng với "một người lạ", dù cho Trương Nhật Khải cưu mang gia đình họ đi chăng nữa, thì với cương vị là một bậc phụ huynh, họ vẫn lo lắng khi để con sống cách xa mình.
Cuối cùng, trước những lời nói của gã và sự nài nỉ đầy quyết tâm từ em, cha mẹ em cũng đành chấp thuận.
Họ cũng không biết em quen biết gã khi nào, cớ sao lại thân thiết đến như thế. Nhưng rồi thấy con vui vẻ hạnh phúc, họ cũng thấy mãn nguyện.
Khi ở riêng, Trương Nhật Khải thường biến thành một đứa trẻ để chơi cùng em, điều đó khiến Noãn Noãn rất vui.
Vậy là em đã có "một người bạn" trạc tuổi, luôn chơi đùa cùng em. Cho em tất cả mọi thứ, những gì mà một đứa trẻ từng sống trong hoàn cảnh nghèo khó như em hằng mong ước.
Tòa dinh thự rộng lớn như cung điện là thứ em chưa bao giờ dám nghĩ tới, giờ đặt chân vào như một phương trời mới lạ vậy.
Bé con tha hồ vui chơi, ăn uống toàn những món ngon xa xỉ. Có một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Tòa nhà như được dát vàng, đồ dùng thiết bị hay là những bình phong, đồ trang trí đều là những thứ đắt đỏ quý hiếm.
Được vui chơi như vậy em thích lắm, nhưng có một điều khiến em có chút khó hiểu, xen lẫn là sự bí bách.
Đã một tháng trôi qua, gần như em không được bước chân ra khỏi tòa dinh thự này. Cha mẹ em cũng chỉ một vài ngày đầu gặp mặt, cũng phải vài tuần rồi em chưa gặp họ, Noãn Noãn rất là nhớ.
Nhiều lần nói với gã rằng em muốn đi gặp họ, nhưng Trương Nhật Khải không cho, thậm chí còn điều khiển tâm trí em, khiến em quên đi chuyện bản thân muốn làm.
Chỉ sau một tháng, Trương Nhật Khải bám em như sam, dù cho là ở dạng người lớn hay trẻ nhỏ, gã vẫn cứ như một cái đuôi luôn sau chân em, không rời nửa bước.
Trương Nhật Khải dễ hoàn toàn đặt hết sự chú ý đầy biến thái, dị hợm lên một đứa trẻ nhỏ ngây ngô như Đinh Noãn Noãn, mà em chẳng hay biết gì cả.
Noãn Noãn càng ngày càng khó hiểu, cái cảm giác bí bách ngột ngạt khó tả, nhưng em lại chẳng biết lên làm gì, lắm lúc nửa nhớ nửa quên, mơ sảng như ai đó đang làm gì em vậy.
-" Noãn Noãn. Lại đây chơi với anh đi."
Trương Nhật Khải mang dáng vẻ một đứa trẻ tinh nghịch, gã ngồi trên chiếc xích đu, gọi em.
Tuy mang dáng vẻ trẻ con, nhưng bản thân gã lại mang số tuổi không hề nhỏ, những trò trẻ con vặt vãnh gã chẳng có hứng thú gì đâu, chỉ là muốn bầu bạn chơi cùng bé con, nên gã mới bày trò.
Thế mà em chẳng chịu để ý gã gì hết!
Noãn Noãn đang nhìn ra phía cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn phía sau dinh thự.
Khu vườn quá lớn, cây cỏ hoa lá um xùm với biết bao màu sắc tươi sáng đẹp đẽ, em chẳng thể nhìn thấy ngôi nhà cha mẹ em đang ở, cũng chẳng hề thấy bóng dáng họ đâu.
Bé con mải nhìn, không để tâm đến gã, cũng chẳng nghe thấy Nhật Khải gọi mình, nên hoàn toàn không đáp.
Trương Nhật Khải không vui. Khuôn mặt trẻ con nhưng lại mang một biểu cảm đầy quái dị. Gã đứng phắt dậy, tiến lại sau lưng em một cách nhanh chóng.
-" Noãn Noãn. Em làm gì thế? Chẳng chịu để ý đến anh gì cả."
Trương Nhật Khải nũng nịu nói. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mềm khẽ lay lay, khi ấy Noãn Noãn mới chịu quay lại nhìn gã.
Trương Nhật Khải bất ngờ trước dáng vẻ khóc lóc của em, nhưng thay vì lo sợ thì gã lại cực kì hưng phấn.
Nhìn khuôn mặt trắng mềm, núng nính như muốn búng ra sữa kia đang mếu máo với vẻ mặt đầy đáng thương mà tim gã mềm nhũn cả ra.
Dáng vẻ ngây ngô, đôi mắt to tròn ngập ngụa nước, thấm ướt hàng mi đen cong vút. Chiếc mũi nhỏ sụt sịt ửng hồng, đôi môi mềm mại hồng hào mím lại, bé con cắn môi để lộ môi trên khẽ cong đầy đáng yêu.
Cái cảm giác nóng rực, nhộn nhạo toàn thân khiến Trương Nhật Khải khẽ cau mày.
Tim gã đập loạn xạ như muốn phát nổ, khuôn mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín đỏ. Một tay gã đưa lên bụm miệng, nén cái cảm giác quá đỗi bất ngờ này vào trong.
Những chiếc răng nanh sắc nhọn trước sự mất kiểm soát của chủ nhân mà dần lộ ra, nước miếng gã chảy xối xả, tràn qua kẽ bàn tay nhỏ mà rơi lỏng tỏng xuống nền nhà. Thân nhiệt dần nóng lên, như mới được đưa ra khỏi lò lửa.
Phía dưới gã đã nổi lên phản ứng.
Ánh mắt gã dần mất tiêu cự, đôi mắt đỏ rực dần chuyển sang màu vàng ánh kim.
Trương Nhật Khải đã đến kì phát tình. Một điều khá hiếm có và ít khi xảy ra đối với gã suốt bao năm qua.
Chỉ mới nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của đứa trẻ bảy tuổi, một Enigma cao cao tại thượng như gã đã hoàn toàn bước vào kì phát tình một cách đột ngột.
Mùi hương gỗ tuyết tùng tràn ngập khắp căn phòng lớn, hương Pheromones nồng nặc của một Enigma uy quyền dần lan rộng ra bên ngoài, phản ánh rõ sự phấn khích thái quá từ chủ nhân của nó.
Tưởng chừng nếu ai mà vô tình hít phải, ít thì cũng sẽ đến cơn phát tình, nhiều thì chắc sẽ gục luôn tại chỗ mất.
Vì bé con là một beta, nên hoàn toàn không cảm nhận được chút mùi hương nào cả. Nếu không có lẽ em sẽ bị sốc Pheromones đến chết mất.
Việc bé con được xác nhận là một beta, Trương Nhật Khải cũng đã biết. Gã được nghe từ chính ba mẹ em kể lại, bởi cả hai người họ đều là beta, nên bé con cũng chính là một beta bình thường.
Nhưng nhìn em lại quá non nớt, dễ thương muốn chết. Dù cho em là beta hay gì đi chăng nữa, bắt buộc em phải là người của gã.
Về phía cha mẹ em, sự thật là họ đã bị chính tay gã sát hại sau vài ngày đến đây, chỉ vì lí do là họ muốn gã cho em sinh sống với họ.
Sau một hồi đám phán không được thuận ý lắm, Trương Nhật Khải chẳng để tâm, liền ra tay với chính cha mẹ của em. Gã con nhẫn tâm đem xác họ vứt cho hổ ăn.
Việc cha mẹ mất bé con chẳng hề biết. Em cũng chẳng biết gã là người giết chết cha mẹ mình. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống với một " con quỷ" đội lốt người, bé con chẳng hề có một chút nghi vực gì cả.
Nếu như em biết toàn bộ sự thật, không biết khi ấy em sẽ như thế nào nhỉ?
Chắc bé con sẽ hoảng sợ lắm.
Noãn Noãn thấy gã có biểu hiện khác lạ, liền hỏi han.
-" Anh hức...s..sao thế ạ?"
Trương Nhật Khải ngước lên nhìn em, ánh mắt gã như một con thú dữ, muốn ngấu nghiến cắn xé người trước mặt khiến cho Noãn Noãn sợ hãi.
Gã kiếm chế bản thân, dùng năng lực tiêu khiển khiến bé con quên đi chuyện về cha mẹ, sau đó khó khăn nói.
-" Noãn Noãn à... Anh thích em lắm, Noãn Noãn thích anh không?"
Giọng điệu trầm ấm ngọt ngào khiến Noãn Noãn mơ màng, sau đó em nhìn gã đáp lại.
-" Noãn Noãn có ạ. Thích anh nhiều lắm lun."
-" Vậy... Noãn Noãn muốn làm chuyện mà khi hai người thích nhau sẽ làm với anh không?"
______
Spoil: chương sau có h.
Lưu ý: chịch choẹt trong dáng vẻ là hai đứa trẻ. Đúng vậy, cả hai đều là đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi gì đó;)
Nên ai dị ứng, thì có thể bỏ qua chương sau nhé.
100vote+15cmt up chương
12.04.2025
✐❦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com