Đại hỷ
Nắng mới lên, mùi đất ẩm thoang thoảng khắp Hà thành. Phố thị hơn 1 năm sau Cách mạng cũng có nhiều thay đổi, nhà cửa hoa lệ, đời sống nhân dân cũng khấm khá. Gió nhẹ. Nắng cũng nhẹ, mùi tự nhiên thơm dịu làm cho ai cũng biết trời đã vào đầu thu. Biệt trang mới sáng sớm gà vừa gáy đã thấy tiếng một người đàn bà nạt lớn:
- Chúng mày có nhanh cái chân cái tay lên không hả! Đứa nào làm lỡ việc của bà thì đừng bảo sao bà lại ác!
Ấy là tiếng bà cả Loan đang ngồi ở gian chính nạt bọn người ở. Hôm nay là ngày đại hỉ của cậu Vũ - con trai cả của bà và ông Nam. Bà Loan là người phụ nữ đẹp và có quyền nhất trong nhà, một lời của bà nói ra thì không một ai dám cãi lại. Dưới bà cả Loan chỉ còn bà hai Thanh và bà ba Thắm. Đúng như cái tên, bà ba là người phụ nữ có nét đẹp đằm thắm, đặc biệt nhất ở đôi mắt đen và sâu hút, khóe mắt hơi cong lên khiến gương mặt người đàn bà ấy mỹ lệ vô cùng. Còn bà tư lại phận bạc, đã sớm mộ xanh cỏ khi mà vừa qua tuổi đôi mươi. Bỗng một giọng lanh lảnh cất lên từ căn phòng chếch hướng Nam:
- Bà cả đây có chuyện gì mà mới sáng đã ầm lên như thế làm em chẳng thể nào ngủ được. - Bà ba mặc áo dài lụa trắng, tay vân vê chiếc khăn voan mỏng đỏng đảnh bước ra khỏi phòng ngủ.
- Vậy chắc bà ba đây là ngủ nhiều quên mất hôm nay là ngày gì rồi có đúng không! - Giọng bà Loan châm biếm khiến bà ba không biết nói gì.
- Em....em nào dám quên đâu...bà cả nói vậy oan cho em quá.
Cậu Thành Vũ vừa qua tuổi 20, đang làm ở bộ thuế vụ cùng với ông Nam. Cậu Vũ yêu một người con gái rồi hôm nay mang tráp sang bên đó hỏi cưới về. Ấy là cô tiểu thư độc nhất nhà họ Trần - Trần Thanh Liên. Hai người yêu nhau lại môn đăng hộ đối nên hai bên nhà đều tác thành rồi chọn ngày cưới hỏi. Cậu Vũ y phục chỉn chu bước từ lầu trên xuống, nhìn đám người đang tấp nập rồi tới đứng cạnh cha mình.
Biệt trang rộng lớn cuối cùng cũng trang trí xong, lúc này mặt trời cũng lên cao, xe của cậu Vũ đi rước dâu cũng vừa ra khỏi, khoảng 30 phút sau thì xe rước đã quay lại điền trang. Cửa xe bật mở và bước xuống là dáng vẻ yêu kiều của một cô tiểu thư Hà thành.
- Em bước cẩn thận! - Cậu Vũ 1 tay nắm tay của cô, tay còn lại đỡ phần trên khăn xếp để giúp Thanh Liên bước xuống xe.
- Dạ cậu! - Thanh Liên cười tươi, khẽ gật đầu.
Thanh Liên mặc chiếc áo Nhật Bình đỏ, chiếc khăn xếp cao màu xanh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Ánh mặt trời đổ xuống vàng suộm cả một khoảng trời. Cậu Vũ dắt tay cô Liên vào trong nhà, hai bên là hai hàng người đang tung những cánh hoa chúc mừng.
Thanh Liên cùng cậu Vũ bước thẳng tới gian chính để thắp hương gia tiên, trong lòng của người con gái đang tuổi 18 ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng lo lắng về cuộc sống sau này vì trong căn nhà đầy quyền lực này sống được yên ổn cũng đâu phải là dễ, muốn giữ được tình cảm làm gì không có chuyện tranh giành. Cô Liên tới làm lễ với cha mẹ chồng và các bà trong nhà một cách lễ phép. Từ một cô tiểu thư, Thanh Liên bây giờ là mợ cả, mợ cả của dòng họ Nguyễn Thành.
__Shelly__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com