Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần bất tử

"Ngươi tên gì?" 
"B-bẩm... W-Wangho...ạ."

Hắn chăm chú nhìn tế phẩm nhỏ bé đang quỳ giữa thần điện. Làn da tái nhợt, mái tóc đen bết dính bởi mồ hôi và nước mắt. Đôi môi mọng đỏ mím chặt như đang hy vọng kìm nén chút nỗi sợ hãi trước uy nghi của thần linh. Dẫu run rẩy co rúm là thế, vẫn chẳng thể nào che lấp được vẻ mỹ lệ thanh tú vốn có.

Môi mèo khẽ nhếch, trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác mãn nguyện, bởi vật tế cuối cùng này là kẻ hắn tìm kiếm suốt mấy ngàn năm qua.

Giống. Thực sự rất giống.

Tựa như bản sao với Trung điện Han năm xưa của hắn, đặc biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt nâu ấm áp như nắng mùa xuân từng khiến hắn mê mẩn, long lanh tựa đá quý. Sẽ híp cười mỗi khi thấy hắn bước tới, cũng sẽ ánh lên nét tinh quái, lấy lòng mỗi khi muốn xin hắn điều gì đó. Và cho dù lệ có tràn khóe mi, những giọt châu lấp lánh trên gò má mong manh kia vẫn chẳng thể che giấu được sự ngoan cường ẩn sâu bên trong. Giờ đây, chúng lại hiện diện trên khuôn mặt của một cơ thể khác.

Đã bao lâu hắn chưa được ngắm nhìn đôi mắt trong trẻo đầy sức sống này rồi nhỉ?
À, 3256 năm rồi. Thì ra đã lâu như vậy.

Hắn bước xuống bệ thần, chậm rãi cúi xuống, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên gò má ướt đẫm. Cái chạm nhẹ như tơ, nhưng mang theo cả nghìn năm nhớ nhung.

"Đôi mắt xinh đẹp này rơi lệ lòng ta sẽ rất đau, cho nên đừng khóc nữa nhé."

Wangho cứng người, đôi mắt nâu tròn mở to, em ngước lên nhìn hắn, rồi ngay lập tức sợ sệt cụp xuống. Cái chạm âu yếm của vị thần khiến lòng em châm chích một ngọn lửa, trái tim như bị bóp nghẹt giày xéo giữa hoang mang và sợ hãi.

Em tự hỏi lá gan nào cho mình dũng khí dám nhìn thẳng vào mắt của vị thần tối cao? Em phạm thượng rồi phải không? Tại sao tín ngưỡng của muôn dân lại chạm vào em? Là lòng từ bi của thần có ý định tha mạng cho tín đồ ư? Hay...chỉ là khởi đầu của một nghi lễ thiêng liêng mà em chính là vật hiến tế?

Em không thể lý giải càng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em đương nhiên làm sao có thể hiểu thấu được ý định của một vị thần cơ chứ. Nhưng, em rõ một điều, trái tim bên ngực trái của em đang nở rộ một đóa hoa giữa cơn bão tố khi bàn tay lạnh lẽo với những vết chai sần ấy chạm vào em.

Kì lạ và xao xuyến.

Dân gian từ mấy ngàn năm trước đã lưu truyền câu chuyện về thần linh phù hộ vương triều, vị thần của em, thần bất tử.

Tử giờ lành hóa thần, 
Chết giờ hung thành quỷ. 
Đế vương phi thăng thần, 
Hạ phàm cứu rỗi dân.

Họ nói rằng chỉ cần vị thần ấy còn, vương triều của ngài sẽ mãi trường tồn. Ngài tiếp nhận vương vị trong thời kỳ gian nan, đưa giang sơn xã tắc từ những ngày tháng binh đao loạn lạc đến một vương triều hưng thịnh. Vương triều dưới sự trị vì của Ngài mà trở nên phồn thịnh, quân đội hùng mạnh, địch quốc e sợ, còn người dân được sống ấm no. Ngài chính là hiện thân của đức trị và tài năng. Vị minh quân được toàn dân ngưỡng vọng sinh ra vào giờ cát tường, yên nghỉ trong giờ lành. Chỉ sau ba ngày băng hà, bậc đế vương của họ trở về, hóa thân thành thần linh bất diệt. Họ ca tụng Ngài, tôn Ngài là Thần. Chẳng gì có thể giết chết Ngài, vị Thần phù hộ cho con dân vương triều, là Thần bất tử mà thiên hạ kính cẩn.

Wangho cũng là một con chiên của thần vì vậy em được chọn làm vật hiến tế hằng năm cho thần. Kẻ đưa em vào đây chẳng dặn dò gì chỉ cảnh cáo em rằng an phận một chút, đằng nào cũng là thần điện khó vào khó ra, đừng hòng bỏ trốn.

Trốn? Em thì chạy đi đâu được đây? Em vốn là kẻ mất cha không mẹ, đơn độc lang thang khắp nơi, nay đói mai khát được nhặt về làm vật hiến tế. Đằng nào, chết vì thần hay chết vì đói khát cũng là chết, vậy thì ở đây có ăn có mặc, cớ gì phải trốn chạy? Chưa kể đây là nơi đến cả hoàng thất cũng không được phép đặt chân, là thần điện, là nơi vị thần bất tử của vương triều cư ngụ. Cái này được gọi là vinh hạnh mà, em nghĩ vậy.

Nhưng Wangho ở căn phòng phía tây này suốt một tháng rồi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, đến cả một bóng người em cũng không thấy chứ đừng nói lễ hiến tế nào đấy. May mắn là em không bị trói chặt tay chân, thậm chí em còn mò được một gian bếp với chút củi gạo chứ không em sẽ thành ngạ quỷ trước mất.

Song, chân em là chân bay chân nhảy, em từng luồn lách khắp kinh thành cũng từng vật vờ nơi biên cương vậy mà giờ lại bị nhốt yên một chỗ em nào chịu được. Dần dần mỗi ngày em mở rộng phạm vi đi lại một chút.

Cổ nhân nói đi đêm lắm có ngày gặp ma quả không sai. Có sai là Wangho không gặp ma, em gặp thần. Một buổi chiều hè khi em bước chân ra khu vườn của thần điện và bắt gặp vị thần phù trợ vương triều an nhàn ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ, tay cầm quyển sách, mắt khép hờ giữa những tia nắng vàng rực. Hắn biết nhưng chẳng hề để tâm đến sự có mặt của em, chỉ yên lặng tiếp tục đọc sách.

Wangho không tiến đến cũng chẳng lùi bước. Hắn trầm ngâm lướt những dòng chữ, em bình thản ngắm nhìn hắn. Ngắm đến mức không quản được cái miệng nhanh nhảu của mình

"Ngài đọc sách gì vậy?"

Hắn ngẩng đầu nhìn em, có lẽ bất ngờ vì một kẻ hiến tế dám lên tiếng. Biết sao được, ở một mình em còn độc thoại được thì có người thứ hai ở đây cho dù là thần là quỷ, em mà không nói thì dây thanh quản của em khó chịu lắm.

"Ngài còn cuốn nào không? Ngài cho em mượn với, thần điện của Ngài tẻ nhạt quá."

Wangho hỏi chỉ để có cớ than phiền sự buồn chán bấy lâu thôi chứ đứa lưu lạc đầu đường xó chợ như em sao biết chữ được.

"Thư phòng có..."

Đến lượt Wangho ngơ ngác, em không nghĩ mấy câu hỏi của vật hiến tế sẽ được thần linh trả lời đâu.

Từ sau buổi đó, Wangho thường xuyên tìm đến thư phòng của hắn. Sách thì em chẳng đọc, chỉ dùng cả ngày để kể cho hắn rất nhiều chuyện, từ bọn gian thương lộng hành trong kinh thành bị bắt như nào đến chuyện binh lính ăn dè uống xẻn sợ thiếu quân lương nơi biên cương khắc khổ ra sao. Em như con chiên ngoan thú tội với thần linh, đem chuyện hai mấy năm cuộc đời mình lôi ra phơi bày bằng sạch để rồi dần dần trái tim em chìm đắm trong sự hiện diện của hắn lúc nào không hay.

Hắn không hay đáp lời em, nhưng cũng không từ chối sự làm phiền ồn ào của em. Mỗi khi em cười, ánh mắt lạnh lùng của hắn thoáng chốc như dịu lại, tuy chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để em cảm nhận được ánh nhìn ấy không phải vì yêu thương gì nơi em, mà là vì nỗi đau dai dẳng của một tình yêu trong dĩ vãng.

Wangho nghĩ em dính phải phép của thần, phép yêu. Yêu đắm say đến mức không thể thoát ra được.

Mỗi lần được gần hắn, trái tim em rung động, cảm giác hạnh phúc ấy làm em quên đi tất cả sự thật cay đắng rằng em chỉ là một tế phẩm. Em đương nhiên nhận ra hắn chưa bao giờ thật sự nhìn em. Mỗi cử chỉ của hắn, mỗi ánh mắt dịu dàng mà em nghĩ rằng dành cho mình, thực chất đều vì đôi mắt của em. Em biết điều đó, nhưng em vẫn không thể ngừng yêu hắn.

Thời gian trôi qua, gần một năm kể từ ngày Wangho bước vào thần điện, em vô tình bắt gặp hắn đang loay hoay trong bếp.

"Ngài sao lại ở đây? Thần linh cũng ăn uống sao?"

Wangho cực kì ngạc nhiên, miệng không ngừng liếng thoắt, chợt thấy hắn đang cố gắng tìm kiếm gì đó liền vui vẻ đề nghị.

"Lúc em đến có dọn dẹp đôi chỗ cho thuận tiện, Ngài tìm gì thế, em giúp Ngài?"

Hắn dừng tay, quay người nhìn em trả lời

"Rong biển"

"Oa, Ngài tính nấu canh rong biển sao? Nay sinh thần..Ngài..ạ?..."

Em dứt câu liền tự nhớ ra câu trả lời. Nay là sơ tam nhị nguyệt, một trong ba ngày lễ trọng đại của vương triều - sinh thần Trung điện Han, người đồng sàng cộng chẩm của Thần. Trái tim em chợt nhói lên, ganh tị dâng trào trong lồng ngực.

"Em ăn hết rồi, không có đâu, Ngài đừng mất công tìm"

Em khó chịu quay bước bỏ về phòng, em biết mình còn chẳng đủ tư cách giận dỗi hay ghen tị nhưng em cũng để mặc cho nỗi buồn và sự bất lực tràn ngập tâm trí. Và rồi em hối hận.

Em nhớ lời tổ tiên từng kể rằng 3257 năm trước có vị minh quân si tình chẳng có ba ngàn giai lệ sau hậu cung, chỉ có một mình trung điện họ Han bên gối. Và giờ đây, khi mà Trung điện năm xưa đã ra đi hàng ngàn năm, hắn vẫn không hề thoát khỏi nỗi đớn đau như thế. Trong mắt em, hắn không còn là vị thần bất tử sáng chói mà con dân tôn sùng, hắn chỉ là một người đàn ông, một người chồng mất bạn đời, mải miết sống trong ký ức không thể phai nhòa.

Em thương hắn. Thương hắn vì hắn bất tử cùng sự trống rỗng mất mát hàng thế kỷ và cả sau này. Nỗi đau ấy quá lớn, khiến em không thể nào ghét bỏ hắn được nữa.
Em không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, em muốn là người ở bên cạnh hắn dù hắn không bao giờ đáp lại tình cảm của em. Dù không được coi là độc nhất vô nhị, dù là thế thân em cũng cam lòng.

Em muốn xin lỗi hắn, muốn xoa dịu nỗi buồn ấy, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, em quyết định xuống bếp làm một ít bánh ngọt cho hắn.

Khi những chiếc bánh thơm phức hoàn thành, em mang chúng đi tìm hắn. Nhưng đi mãi, tìm mãi, em không thể thấy bóng dáng hắn đâu. Trời đã ngả tối, em vẫn không ngừng tìm kiếm, thật không may sau khi được phép làm tổ ở thư phòng của hắn em không còn hứng thú tìm hiểu về thần điện này lắm nên giờ em không nhận ra mình đã đi đến chỗ nào.

Những hành lang dài hun hút, ánh trăng leo lét hắt vào những ô cửa sổ nhỏ hẹp khiến không khí thêm phần ảm đạm. Trong lòng có chút bất an, em bước chậm rãi, cố gắng xua đi cảm giác lạ lẫm này. Nhưng khi đến cuối đường Wangho bị thu hút bởi một cửa hầm băng đầy lạnh lẽo và quỷ mị, em khựng lại. Ánh sáng mờ mờ từ bên trong hầm rọi ra cùng với chất giọng quen thuộc đang rầm rì, khiến em dấy lên linh cảm khó nói.

...

Catalpaca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com