03. Cúng canh bánh gạo
Ryu Minseok lỡ nhắn nhầm tin nhắn nói xấu chủ tịch vào group chat công cộng. May là nội dung chủ yếu xoay quanh việc than thân trách phận khi gặp phải một tư bản độc tài khó đoán, khó dò, khó chiều như vua chúa thời xưa. Càng may mắn hơn khi Minseok đã kịp thời thu hồi hết tất cả các tin nhắn ngay khi nhận ra bản thân gửi nhầm.
Đáng ăn mừng hơn cả là vị bạo chúa độc tài trái tính trái nết khó ưa Lee Sanghyuk đã kịp thời đọc được hết những tin nhắn đó. Chỉ là hắn chẳng có ý kiến gì với những lời yêu thương đậm sâu từ miệng con cún vừa bị sai đi mua bột nặn bánh gạo giữa đêm khuya. Nhóc đó bùng nổ cũng phải thôi.
Nhưng chắc nhóc ấy sẽ không ngờ được tất cả những gì nhóc ta miêu tả về hắn đều đã từng là sự thật.
Có lẽ trước khi đi qua cầu Nại Hà, Lee Sanghyuk đã uống phải bát canh Mạnh Bà cắt xén nguyên liệu nên hắn hẵng còn nhớ mang máng kiếp trước bản thân đã từng là ai. Những kí ức vụn vặt về kiếp sống trước đó đôi lúc hiện hữu xen kẽ giữa những cơn ác mộng do ma quỷ chi phối. Vốn dĩ, Lee Sanghyuk cũng chẳng đủ động lực thôi thúc hắn tìm hiểu về kiếp trước từng là ai hay đã sống một cuộc đời ra sao.
Cho đến khi Han Wangho xuất hiện.
Em xua đuổi những bóng đen đè nặng những cơn mơ tăm tối và hộ vệ cho những giấc ngủ cho hắn. Em vỗ về nỗi bất an ẩn sâu dưới đáy lòng hắn. Rồi dần dần, khi tâm trí trở nên thanh thản nhẹ nhàng, khi những mảnh ghép trong tiềm thức trở nên chân thật rõ nét đến từng chi tiết, Lee Sanghyuk dần nhớ ra bản thân mình đã từng là ai — một vị thế tử sa cơ lỡ vận trong cuộc chiến hoàng quyền.
Lee Sanghyuk tựa như một người thứ ba, phóng tầm mắt xem lại cuốn băng cát sét quay chụp cuộc đời của chính mình ở một kiếp sống cách đây hàng trăm năm trước. Hắn quan sát từng giai đoạn từ ký ức ấu thơ đến khi trưởng thành của vị thế tử trẻ tuổi. Nhìn thấy y bị người được cho là thân tín nhất quay lưng chỉ sau một đêm. Chứng kiến cảnh mẫu tộc thất thế vì bị gán tội phản quốc và ngay sau đó là tước hiệu thế tử bị thu hồi. Theo lẽ thường của thời bấy giờ, phế thế tử sẽ bị đưa đi sa trường, ăn gió uống sương mặc cho kền kền mổ xác. Bất quá, phế thế tử vì được Hoàng đế luyến tiếc nên được ở lại lãnh cung, ngày ngày được cho ăn cho uống đàng hoàng tử tế.
-*-
Hiện tại.
Lee Sanghyuk lạy xong cái lạy thứ một trăm linh tám, hắn chậm rãi đổ canh bánh gạo đựng trong cặp lồng giữ nhiệt ra một chiếc bát sứ trắng tinh, chạm khắc văn vật cổ xưa tinh xảo đến nỗi ngày nay hiếm có nghệ nhân nào có thể tái hiện lại được trình độ thủ công tỉ mẩn như vậy.
Hắn đặt bát canh ngay ngắn giữa ban thờ, bên cạnh những đĩa trái cây và bánh ngọt em thích.
Thắp ba nén hương.
Lẳng lặng chờ đợi.
Bát canh bị gió đêm thổi cho nguội lạnh. Đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây lạo xạo đan vào nhau.
Mãi đến khi hai chân Lee Sanghyuk đã tê rần, một tia sáng lờ mờ dần hiện ra đằng sau cặp tượng kỳ lân trấn giữ miếu tự.
"Em nói rằng muốn ăn canh bánh gạo mà." Lee Sanghyuk phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Hắn từ tốn bước đến bàn thờ, cầm lên đôi đũa ngọc luôn được giữ gìn thật kỹ, từ tốn gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng nhai chậm nuốt kỹ.
Bát canh chẳng mấy chốc vơi đi một nửa, Lee Sanghyuk cũng buông đũa, đẩy bát về phía thiếu niên lơ lửng ở phía đối diện.
"Yên tâm đi, anh không bỏ độc vào đâu."
-*-
Tiết lập đông sắp sửa buông những trận bão tuyết dày nặng xuống mái ngói lưu ly xếp lớp đan xen nơi hoàng cung hào nhoáng. Tuyết trắng bao trùm cả nhân gian trong tĩnh lặng, mịt mờ. Thế gian ồn ào cuồng loạn cũng bị ngăn cách sau cánh cổng bạc màu nơi lãnh cung khốn cùng.
Phế thế tử Lee Sanghyuk ngồi trên một chiếc đẩu mục gỗ, ánh mắt trông ra cánh cửa tàn tạ bị khóa chặt bằng sợi xích sắt bị rỉ sét. Bên cạnh hắn là chiếc mâm sờn cũ đựng một món điểm tâm và một bát canh gạo nồng mùi dược liệu.
"Em ấy không tới sao?"
Thái giám mang đồ ăn tới có vẻ đã mất hết sự kiên nhẫn, trên gương mặt già nua không hề che giấu sự bực dọc.
"Xin ngài đừng làm khó chúng nô tài, cơm canh dù đạm bạc cũng là ân điển bệ hạ ban xuống. Ngài ít nhiều cũng nên ăn xong từ lâu."
"Han Wangho không tới sao?" Lee Sanghyuk chẳng hề để tâm đến lời nói tràn ngập khinh khi coi thường của lão thái giám, một mực hỏi về nhị thiếu gia nhà Han thừa tướng - người chưa một lần đến thăm hắn kể từ khi biến cố rúng động triều thần xảy ra.
"Thứ cho lão nô nói điều chân thật nhưng khó nghe. Tình cảnh của ngài... không đến mới là tốt nhất. Han thiếu cũng đã trọn tình vẹn nghĩa cầu cho ngài một con đường trước thánh thượng. Ngài cũng nên quý trọng tính mạng mình mà ăn uống thật tốt."
Lời lẽ thốt ra từ miệng lưỡi của tên thái giám từng câu từng chữ đều ẩn hiện ngữ ý chê bai, cười cợt. Chỉ có kẻ điếc mới không nghe ra lão ta đang ngả ngớn thế nào trước một vị điện hạ từng được hưởng muôn vàn đặc ân, nay lại rớt xuống vũng bùn lầy nhem nhuốc đến nỗi một tên nô tài cũng có thể tuỳ ý giẫm đạp.
Lão ta thậm chí còn chẳng thèm giấu giếm khi oang oang lên trong nhà bếp rằng ngự dụng hằng ngày của phế thế tử chẳng qua là mấy món ăn cơm thừa canh cặn đám cung nhân bỏ đi cho chó ăn mà thôi.
Dù sao vị hoàng tử này được giữ lại trong biệt viện bỏ hoang nhiều năm, đến cuối cùng cũng chỉ là thay một cách chờ chết mà thôi.
Một kẻ văn võ song toàn như hắn, đáng tiếc lại sinh ra bởi phi tần thấp kém chỉ sở hữu cái gọi là sủng ái hữu hạn của nhà vua. Một kẻ xuất thân ti tiện nhưng lại có được năng lực xuất chúng như hắn, được đem về Kim Quy điện nuôi dưỡng dưới danh nghĩa con trưởng của hoàng hậu. Tuy ngoài mặt mẫu tử từ hiếu nhưng thật ra bên trong sớm đã đánh động những con sóng ngầm, báo hiệu cho cuồn cuộn tầng tầng bão giông dữ dội.
Giờ đây, lớp sóng mãnh liệt đã cuốn tan tam cung lục viện, quét sạch cửu tộc mẫu hệ của kẻ trí cao hơn người, chỉ mạt tại xuất thân không đường hoàng.
Đôi khi, hoài bích là có tội. Đôi khi, bộc lộ tư chất từ sớm chẳng đem lại chút lợi lộc gì. Đôi khi, người tài ắt sẽ gặp tai ương.
Lee Sanghyuk vuốt ve cánh lông phe phẩy trên tấm áo choàng đã bạc màu và khô cứng vì bị sương tuyết thấm ướt. Hắn hẵng còn lưu luyến hơi ấm từ bàn tay của Mẫu phi ngày chia xa trước cửa Kim Quy điện. Còn nhớ văng vẳng lời dặn dò của người, rằng mọi thứ xin hãy tuyệt đối nghe theo Hoàng hậu. Nhưng sự phục tùng của hắn chỉ đổi lấy người mẹ đáng thương chân chất bị kết tội thông đồng cùng địch bán quốc. Sự thuận theo của hắn chỉ đổi lấy cái xác bị chia năm xẻ bảy của vô số tộc nhân vô tội. Sự luồn cúi của hắn chỉ đổi lấy một trái tim sắt đá tê cứng hơn cả thứ nước nguội lạnh giữa trời rét buốt.
Bóng lưng nhỏ nhắn luôn chạy theo sau hắn líu lo ca ca, ca ca giờ đây đang hướng về một người khác. Em cầu cho hắn một con đường ư? Ha, nực cười!
Chỉ là đổi một cách chết có chút thể diện mà thôi...
Lee Sanghyuk thừa biết, bát canh bánh gạo kia đã trộn sẵn một loại thuốc độc được báo chế riêng cho hắn. Liều lượng tuy ít nhưng ngày qua ngày, chất độc sẽ ngấm đều vào da thịt, dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng, âm thầm huỷ hoại cơ thể từ bên trong. Hắn nhận rõ cơ thể mình đang suy yếu theo thời gian, móng tay tím bầm lên, đôi môi bạc phớt và hơi thở ngày càng trở nên khó nhọc. Nhưng biết được rồi thì hắn phải làm gì với cái thân thể tàn tạ đang chạm tới ngưỡng cuối của sự sống đây?
Lee Sanghyuk vuốt ve tấm áo choàng, cay đắng nhếch lên khóe môi đã tái nhợt không chút sinh khí.
Bát canh này dâng cho em một đời vinh hoa phú quý. Độc này, hắn nhận.
Trước khi lồng ngực rệu rã chẳng còn muốn động đậy thêm nữa, hắn thều thào chút nuối tiếc cuối cùng.
"Đáng tiếc, tấm áo này, không tới được tay em..."
.
.
.
Trước cái đêm mẫu tộc bị kết tội, Lee Sanghyuk bị triệu hồi khẩn cấp đến Đại điện ngay trong đêm, khi hắn lướt ngang qua phòng đọc sách, vô tình thấy nơi ở của Hoàng Hậu đang sáng đèn. Hắn lờ mờ nhìn xuyên qua lớp giấy bóng dán trên thanh cửa gỗ trầm dày nặng, một bóng đen ngồi quỳ dưới sàn gỗ.
"Từ giờ ngươi không cần phải làm bám theo nó nữa. Chuyên tâm bồi bên cạnh nhị hoàng tử là được."
"Vâng. Thần đã hiểu." Giọng nói quen thuộc mà Lee Sanghyuk không ngờ được sẽ nghe thấy trong tình cảnh này vang lên.
"Ngươi hiểu Phó thừa tướng sẽ làm hậu thuẫn cho ai và ai sẽ là Tân Đế, phải không?"
"Thần và gia tộc xin nguyện trung thành với ngài."
"Bệ hạ xem ra vẫn còn tiếc nuối tên nhóc ti tiện kia, nhà ngoại ngươi vốn am hiểu dược liệu Tây Vực. Bước tiếp theo nên làm gì, không cần ta phải chỉ dạy nữa đâu phải không?"
"Dạ, thần đã hiểu."
.
.
.
Nơi duy nhất hắn đặt trọn vẹn niềm tin nơi đế cung ngọa hổ tàng long, người người cắn nuốt máu thịt không thấy ghê tay này - một hài tử be bé xinh xinh. Ánh mắt trong trẻo, không mang chút tạp chất nào xồng xộc xông vào thế giới chỉ biết ngày đêm miệt mài bên chữ nghĩa của hắn.
Em đứng ra bảo vệ hắn trước những lời gièm pha không hay từ đám con cháu quý tộc. Em không tiếc bán đi biết bao trang sức, ngọc bội để gom bạc mời đại phu về chữa bệnh cho mẫu phi của hắn trong tháng ngày mẹ con hắn lâm vào cảnh thất sủng. Em không ngại ngày đêm vất vả bầu bạn cùng hắn đọc sách, đèn vở. Em cho hắn hưởng ké một chút hương vị tuổi thơ đáng có của một hài tử.
Nhưng đã nhiều tháng em không đến gặp mặt hắn dù chỉ một lần, kể từ khoảnh khắc cuối cùng hắn nhìn thấy bóng dáng em thẳng tắp quỳ trước Kim Quy điện.
Em quay lưng rồi.
Em cũng phải tự cứu lấy mình.
Hắn nghe được từ miệng chúng nô tài rằng, em đã ngày đêm xuất hiện bên cạnh Nhị hoàng tử như em đã từng chạy theo hắn. Hoá ra, tất cả nhiệt tình, ngây thơ, chất phác kia chỉ là lớp bong bóng giả tạo em dựng lên. Hắn không bao giờ ngờ tới, em có thể tàn nhẫn xoay lưng không chút do dự, hoạ chăng, ngay từ ban đầu tất cả chỉ làm một màn kịch để dồn hắn vào chân tường ngõ cụt.
So với những kẻ căm phẫn hắn, thù hằn hắn, có lẽ em còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Bởi em biết lợi dụng điểm yếu của hắn, giống như một con dao lam mỏng nhẹ, từng chút từng cứa vào da thịt hắn cho đến khi máu chảy đầm đìa.
Đến cuối cùng, Lee Sanghyuk vẫn không thể nhìn thấy hết tuyệt cảnh giang sơn, non nước hùng vỹ và cả lòng người nóng lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com