Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➺ faker🏔️

Không đúng, kể từ bây giờ, tên của anh là Faker

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

Tiếng còi cảnh báo cứ hú inh ỏi khiến Han Wangho thức giấc vào giữa đêm, em nheo mắt nhìn vào thông báo đỏ rực trên vòng tay.

[Mất liên lạc với F57! Mất liên lạc với F57! Tín hiệu vô tuyến báo cáo vị trí cuối cùng ghi nhận được nằm trên trục Xx. Thành viên này đang nhận nhiệm vụ đến khu B, theo yêu cầu đề nghị giúp đỡ.]

Han Wangho vội vàng nhấn kết nối liên lạc với Lee Sanghyuk rất nhiều lần, nhưng đều không thành công. Em đi đi lại lại quanh căn phòng, trong lòng cồn cào khó tả nên liền chuyển hướng kết nối đến chỗ Bae Junsik - một thành viên khác trong nhóm nghiên cứu của bọn họ.

Rất lâu sau mới thấy Bae Junsik nhận cuộc gọi, biểu tình trên gương mặt anh ta không tốt lắm, sắc mặt trắng xanh phờ phạc lộ rõ hơn khi xung quanh Bae Junsik là một mảng nền trắng xóa. Không hiểu là anh ta đang ở đâu nhưng nơi đó sáng rực đến chói mắt bởi ánh đèn, trông không giống phòng nghỉ được cấp cho chuyên gia.

"Anh ơi, có chuyện gì thế ạ?"

Han Wangho sốt ruột gấp gáp hỏi.

"Wangho à, có lẽ em và mọi người nên đến đây một chuyến."

✎𓂃

Xe của Lee Sanghyuk bất ngờ bị tấn công bởi một băng cướp sa mạc có trang bị vũ trang, nhận định được đưa ra khi bước đầu kiểm tra vệ tinh quan sát trục Xx. Lý do chính xác của vụ tấn công vẫn đang được điều tra, nhưng khả năng cao là do bọn cướp nhầm lẫn giữa xe cứu trợ của Tòa thị chính và xe làm nhiệm vụ khẩn cấp của nhân viên trong Tòa thị chính.

Đó là tất cả những gì Han Wangho được nghe thuật lại từ lời của Bae Junsik, nhưng phần quan trọng nhất thì mãi vẫn chưa thấy anh ta đề cập đến.

"Chuyện đó để nói sau đi anh, còn nhóm trưởng của chúng ta thì sao ạ? Anh ấy không sao chứ?"

Ánh mắt mong mỏi cùng sốt ruột muốn nghe thấy một câu trả lời bình an của em, khiến Bae Junsik không thể nhịn nổi tiếng thở dài. Anh ta hít vào một hơi thật sâu, vầng trán co lại.

"Sanghyuk, cậu ấy... vì va chạm khá mạnh nên là..."

"Anh mau trả lời đi mà, đừng ậm ừ nữa."

"Cậu ấy được chẩn đoán là đã chết não."

"Dạ?"

Căn phòng trắng xoá lạnh lẽo bỗng trở nên yên lặng, tiếng thở nặng trĩu của các thành viên trong nhóm 'VISION' lần lượt rơi xuống. Nhưng Han Wangho vẫn không tin nổi loại chuyện này, em mỉm cười nắm lấy tay Bae Junsik đang mệt mỏi ngồi khom người trên hàng ghế chờ.

"Làm gì có chuyện như thế ạ? Chúng ta có công nghệ tiên tiến bậc nhất, làm gì có chuyện không cứu được một người chỉ là bị tai nạn xe?"

"Wangho à..."

"Anh nói với người ta đi anh, rằng hãy cứu lấy nhóm trưởng của bọn mình..."

"Được rồi, Wangho, em bình tĩnh một chút..."

Bae Junsik ôm lấy bờ vai đang run lên của người đồng nghiệp nhỏ bé, chầm chậm vỗ về cho em bình tĩnh trở lại nhưng chỉ thấy tiếng thút thít mỗi lúc một lớn hơn.

✎𓂃

Đã hai tuần trôi qua kể từ sự cố đáng tiếc của nhóm trưởng ưu tú của nhóm 'VISION', mọi thứ trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Các thành viên vẫn tiếp tục phần việc của mình như trước kia, chỉ khác một điều là, không còn ánh sáng từ người dẫn đường nữa.

Bae Junsik đem tới chỗ Han Wangho đang chăm chú làm việc một thiết bị quen thuộc, màn hình có chút vỡ nát nhưng đèn tín hiệu vẫn còn sáng.

"Là của Sanghyuk đấy, hôm trước nó bị hỏng nhưng anh đã sửa lại rồi." Bae Junsik giải thích đơn giản rồi đặt nó lên bàn.

Han Wangho tần ngần nhìn đồ vật đang nằm yên ở đó một lúc, rồi lại quay sang ngơ ngác nhìn Bae Junsik, vẫn không hiểu tại sao anh ta lại đưa nó cho mình.

"Anh nghĩ là em nên xem dữ liệu trong này, nhưng hãy hứa với anh là hãy bình tĩnh nha."

Bae Junsik đặt tay lên vai em vỗ nhẹ, rồi rời đi ngay sau đó.

✎𓂃

Han Wangho cầm chiếc vòng ấy về ký túc, em quan sát nó một lượt. Phần mềm có vẻ không sao nhưng phần cứng lại bị ngoại lực làm cho hư hại rất nhiều. Em đeo thiết bị lên tay mình, thử lắc nhẹ cổ tay kiểm tra xem nó có còn hoạt động tốt không.

"Rốt cuộc anh Junsik muốn mình xem gì nhỉ?"

Tay em vuốt nhẹ phóng màn hình ra giữa phòng, lướt tìm kiếm trong mục ghi chú, kiểm tra xem anh có để lại ghi chú quan trọng nào về dự án đang được tiến hành của bọn họ không.

Đột nhiên, thông báo tin nhắn chưa được gửi thành công loé sáng khiến em chú ý. Han Wangho chọn vào tệp được sao lưu tự động cuối cùng, đó là một video được lưu vào hai tuần trước, chính là hôm xảy ra tai nạn.

Đôi ngươi đen láy dao động không ngừng, lòng dâng lên một nỗi tò mò, em lập tức bấm phát nó.

Tiếng ầm ầm cực lớn bởi va chạm, tiếng sắt thép cọ vào nhau ken két khiến em giật mình, da gà thi nhau nổi lên, Han Wangho hốt hoảng cố nhìn lại thật kỹ vào đó, muốn xác nhận xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Màn hình rung lắc mạnh, xe của Lee Sanghyuk bị kéo rê trên đường bởi một chiếc mỏ neo lớn móc trên nóc capo. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe bị hất văng lên cao rồi lật úp, kính xe vỡ tung toé, đầu xe móp méo biến dạng.

Lee Sanghyuk xuất hiện trong một góc của video, phần đầu bị chấn thương đang chảy rất nhiều máu, cổ áo sơ mi ướt đẫm một màu đỏ thẫm.

"Wangho... Wangho à!!"

Bỗng giọng anh yếu ớt vang lên giữa tiếng động cơ đang nổ lách tách.

"Nếu anh xảy ra chuyện thì hãy thí nghiệm vi chip lên người anh. Và cả, anh y..."

'Roẹt... roẹt...'

Âm thanh nhiễu sóng rè rè vang lên, dù cố gắng cách nào cũng không thể nghe được phần sau của lời nhắn, em lập tức chạm tay vào màn hình đang được phóng ra bên ngoài, vội vàng tắt nó.

Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến Han Wangho hoảng sợ tột cùng.

Lồng ngực em đập liên hồi, bàn tay trắng xanh run rẩy muốn với lấy chai nước lọc ở bàn nhưng cũng liền đánh rơi nó. Em ngồi phịch xuống đất, cố gắng hít thở để giúp bản thân bình tĩnh.

Han Wangho không nhìn nhầm chứ? Dù máu đang chảy ra liên tục và đớn đau như vậy, nhưng tại sao đoạn hình ảnh cuối cùng anh lại nhìn thẳng vào camera rồi mỉm cười dịu dàng như thế?

✎𓂃

Ba tháng sau,

"Chào trưởng nhóm ạ!"

Lee Sanghyuk phiên bản 2.0, mỗi ngày đều đều đặn đi theo em đến viện nghiên cứu, mọi người theo thói quen cũ vẫn cúi đầu chào hỏi khi gặp anh.

"Chào trưởng nhóm ạ!"

Han Wangho đi trước bỗng nhiên dừng lại đột ngột khiến Lee Sanghyuk phía sau suýt thì va vào người em, em kéo tay áo anh ra hiệu cho anh nghiêng người về phía mình, khẽ thì thầm vào tai anh.

"Em đã nhắc anh bao nhiêu lần, khi mọi người chào anh thì anh phải chào lại chứ?"

"Tại sao?"

"Đó là phép lịch sự tối thiểu của con người mà."

"Anh đâu phải con người."

"..."

Han Wangho nhất thời cứng họng, là ai đã cài đặt tính năng trả treo cho con robot Sanghyuk này vậy nhỉ?

"Kể cả thế đi nữa... Hmm! Thôi khỏi đi!"

Han Wangho phẩy tay, xoay người đi tiếp; em quyết định không đôi co thêm với người máy lãnh đạm y hệt tính cách của Lee Sanghyuk này.

"Wangho giận sao?"

"Em không có."

"Hệ thống báo là nhịp tim và sóng não của em đang ở trong thang giận mức độ trung bình."

"Sao anh không thử đo tâm trạng của những người bị anh phớt lờ ấy?" Han Wangho cáu kỉnh nói.

Em đưa tay quét thiết bị vào cảm biến sinh trắc ở cửa, Lee Sanghyuk nhìn thấy vậy cũng liền làm theo, trong khi miệng vẫn đều đều trả lời em, mắt vẫn dán lên người em.

"Anh đâu có thích họ?"

"Vậy anh thích em chắc?"

"Đúng vậy!"

"Gì vậy trời??"

Có ai mới đầu ngày ra đã bị một người máy làm cho xấu hổ đến hai lần như Han Wangho không? Em nhanh chân chạy vọt đi khi nhìn thấy Bae Junsik ở đằng xa. Cũng không tài nào hiểu nổi Lee Sanghyuk ngày xưa rốt cuộc đã cài đặt những gì vào bên trong vi chip nhỏ xíu đó nữa.

Trong khi Han Wangho đứng trao đổi một vài vấn đề với Bae Junsik thì Lee Sanghyuk cũng yên lặng đứng sau ngoan ngoãn chờ đợi, ánh mắt hoàn toàn đặt lên người em.

Nhận thấy vai áo em có một sợi chỉ thừa, Lee Sanghyuk cũng nhanh chóng lấy nó ra giúp em, sau đó lại thu người về đứng yên sau lưng em.

Han Wangho cũng tự nhiên nhận lấy sự chăm sóc của anh, ban đầu cũng có một chút ngượng ngùng nhưng dần dà lại cảm thấy hài lòng với những đối đãi đó.

"Wangho này, em định gọi chú robot này là nhóm trưởng, là Sanghyuk hyung đến bao giờ?"

"A... em cũng chưa nghĩ đến việc này.. vì làm việc với anh Sanghyuk đã lâu nên em sẽ cảm thấy lạ lẫm lắm, nếu như phải gọi anh ấy bằng một cái tên khác."

"Nhưng em bắt buộc phải làm điều đó." Bae Junsik khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng nhắc nhở.

"Nhưng mà..."

"Wangho! Đây không phải là Sanghyuk, đây là chú robot mà chúng ta đang thử nghiệm vi chip. Em phải làm rõ hai loại chuyện này."

"Vâng, em biết rồi."

Giọng em nhỏ xíu, ỉu xìu đáp lời Bae Junsik. Lee Sanghyuk cảm nhận được sự buồn bã trong lòng em, liền kéo Han Wangho rời đi, không cho em tiếp tục nói chuyện với người kia nữa.

Cả một ngày dài, Han Wangho luôn nghĩ đến những lời mà Bae Junsik nói. Không phải em không biết điều đó, chỉ là em bắt đầu cảm thấy tham lam hơn, muốn níu giữ lấy một thứ mà ngay cả bản thân em cũng chưa định hình được.

Kể từ ngày Han Wangho xem đoạn video tai nạn của anh, thì chưa một lần nào em nhìn lại nó hay cố tìm hiểu những thư mục được anh lưu trên thiết bị đó. Em chỉ đơn giản là làm theo ý nguyện cuối cùng của Lee Sanghyuk một cách máy móc, may mắn là mọi chuyện đều suôn sẻ và tốc độ thích ứng của vi chip khá cao, tạm thời chưa có dấu hiệu của việc bị đào thải.

Nhưng chưa có, không đồng nghĩa với không có; Han Wangho khó khăn lắm mới cấy ghép thành công vi chip vào não anh, hồi sinh lại một Lee Sanghyuk dù chỉ là vỏ bọc. Em hiện tại vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý, để đột ngột nói lời chia tay với vị nhóm trưởng của mình thêm một lần nữa.

Vậy nên, nhất định em phải vạch rõ giới hạn với chú robot Sanghyuk này, cũng thầm dặn mình không được đặt quá nhiều tình cảm lên đó. Đâu ai biết được ngày mai nó có bị chuyển đến một cơ sở nghiên cứu khác không.

'Đây là robot, không phải nhóm trưởng Lee.'

Han Wangho ngồi trên giường, miệng liên tục lẩm bẩm để tự thao túng tâm lý của chính mình. Bỗng em ngẩng đầu nhìn vào chú robot đang ngồi trên ghế phía đối diện, đang chăm chú quan sát những hành động của mình.

"Tên của anh là gì?" Han Wangho bất ngờ lên tiếng.

"Lee Sanghyuk."

"Không đúng, kể từ bây giờ, tên của anh là Faker."

"Vậy hôm nay cũng là sinh nhật của anh luôn nhỉ?"

"Sinh nhật sao?"

Han Wangho vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi rất đơn giản đến từ một chú robot. Em mỉm cười ngờ nghệch, tay đặt lên vai anh vỗ vỗ như đang khen ngợi chú cún nhỏ của mình học rộng biết nhiều.

"Sao anh còn biết đến cả khái niệm ngày sinh nhật vậy?"

"Vì Yuni cứ hiện thông báo hôm nay là sinh nhật của Lee Sanghyuk."

"À..."

Trong lòng Han Wangho lại xuất hiện một khoảng trống thinh lặng mà em không ngờ tới.

Bản thân em từ trước đến nay đều không biết, thậm chí không quan tâm đến bất cứ thông tin gì về Trưởng nhóm của mình, cả hai chỉ giao nhau đúng ở viện nghiên cứu, cũng không thân quen, chỉ là đồng nghiệp thông thường.

Vậy tại sao vào giây phút gần như là cuối cùng của cuộc đời, anh lại gọi tên em thân thuộc đến thế, tại sao lại nhìn vào camera dịu dàng như vậy? Điều đó làm Han Wangho lầm tưởng rằng anh đang lo lắng cho em, sợ rằng em sẽ hoảng sợ khi thấy những điều ấy nên cố trấn an em. Như thể, Lee Sanghyuk hoàn toàn hiểu rõ tính cách của em.

"Vâng, hôm nay là sinh nhật của Faker."

Em nở ra một nụ cười cứng nhắc sau khi xác nhận với chú robot đang im lặng chờ đợi, rồi kết thúc câu chuyện bằng việc chúc nó ngủ ngon.

"Hey, Yuni, kích hoạt chế độ ngủ đông cho Faker."

[Đã kích hoạt chế độ ngủ đông.]

Han Wangho ngả người xuống nệm, em nằm co ro, hai tay ôm lấy đầu gối; cố ép mình vào giấc ngủ nhưng lại làm bản thân trở nên tỉnh táo hơn, trằn trọc lăn tới lăn lui, cuối cùng vẫn không chịu được mà lên tiếng.

"Hey, Yuni, tại sao tên cậu lại là Yuni vậy?"

[Là do Sanghyuk đã đặt cho tớ, nghe rất ngầu đúng không?]

"Ừ, nhưng cậu là nam trợ lý ảo cơ mà, Yuni nghe có vẻ hơi giống tên dành cho nữ..."

[Cậu không biết đúng không? Yuni được đọc chệch đi của Uni trong từ Universe ấy, vì Sanghyuk rất thích vũ trụ.]

Han Wangho tặc lưỡi một cái, em vốn chỉ muốn hỏi vu vơ một câu rồi đi ngủ. Nhưng vấn đề mới lại phát sinh rồi đây, tại sao Lee Sanghyuk - một người theo em đánh giá là cuồng công việc, khô khan và nhạt nhẽo, lại rất thích vũ trụ?



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com