Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➺ nhân sinh🎐

Cuộc đời này là quá ngắn, để anh được trọn vẹn yêu em

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

Bảy năm trước,

Trong Viện nghiên cứu của Toà thị chính, Han Wangho vui vẻ chạy đến bên cạnh Lee Sanghyuk, người đang phóng to màn hình code ra giữa căn phòng, chăm chú nhìn vào từng chữ số nhảy loạn, muốn kiểm tra lại đoạn mã một lần cuối trước khi khởi chạy. Em níu vạt áo anh, để anh đặt sự chú ý vào mình rồi lắc lắc ống nghiệm trong tay, tíu tít khoe với anh về loại huyết thanh giúp tăng khả năng liên kết tế bào mà em vừa mới tìm thấy trong máu của một loài bò sát đặc chủng, chỉ sinh sống ở vùng giáp ranh của vùng đất khô cằn này.

Lee Sanghyuk mỉm cười, xoa xoa đầu người nhỏ hơn đang vui tới mức vung vẩy tay chân trước mặt anh. Nhưng em lại không chịu nhận cái sự động viên hời hợt ấy, hai mắt em nheo lại, môi chu lên muốn anh hôn mình.

"Chúng ta đang ở văn phòng mà."

Má anh thoáng ửng hồng, mắt đảo như rang lạc liếc nhìn các thành viên khác đang có mặt ở đó, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Han Wangho khi em cứ liên tục đòi được anh khen thưởng.

"Có sao đâu chứ? Mau hôn em."

"Không được đâu mà, mọi người vẫn đang ở đây."

"Không ai chú ý đến chúng ta đâu."

"Có đấy nhé, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây." Bae Junsik bất ngờ đi đến từ phía sau, trừng mắt nhìn chằm chặp vào hai người đang đưa đưa đẩy đẩy giữa phòng nghiên cứu.

"Mặc kệ anh ấy đi." Em chắp hai tay ra sau, nghiêng người sát về phía anh hơn một chút, mắt mở to chờ đợi.

Lee Sanghyuk vội tránh đi ánh mắt cún con của em, anh sợ mình sẽ lập tức mềm lòng nếu như cứ nhìn vào đó, chân vội bước đến bàn làm việc, cố tỏ ra là mình bận rộn.

"Lee Sanghyuk!" Em gọi lớn, chân giẫm xuống sàn như một sự cảnh báo mức độ nhẹ.

"Dạ!"

"Mau lại đây!"

"Vâng!"

Lee Sanghyuk ngoan ngoãn bước về phía em, không thể giấu được sự xấu hổ trên gương mặt.

Bỗng một tiếng động lớn truyền tới, mặt đất rung lắc dữ dội. Han Wangho đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía anh, và chỉ trong một tích tắc, cả người em đã được anh bọc lấy, ôm chặt vào lòng.

Căn phòng lập tức được anh thiết lập chế độ 'tàng hình' bằng thiết bị nhỏ đeo trên cổ tay.

Phòng nghiên cứu sẽ được kích hoạt tán xạ sóng. Tạm thời, sóng vô tuyến của kẻ tấn công sẽ không quét được vị trí, cũng như số lượng người đang có mặt ở đây. Nhưng đó là trong trường hợp bọn chúng dùng radar để quét diện rộng, còn nếu chúng cử người đi kiểm tra từng ngõ ngách và tấn công trực diện thì lại là một câu chuyện khác.

Đột nhiên tiếng súng đạn im bặt, không gian trở nên yên tĩnh đến đáng ngờ. Lee Sanghyuk nhanh chóng đỡ Han Wangho dậy, mắt lướt nhìn trạng thái của em một lượt rồi mới kéo em chạy lại tập trung cùng mọi người.

Anh kiểm tra hệ thống an ninh tổng, camera giám sát đang ghi lại cảnh một binh đoàn có trang bị vũ khí tối tân đang tấn công vào kết giới bên ngoài. Hệ thống cảnh báo lưới bảo vệ đang bị thủng nghiêm trọng, khả năng chống chịu đã giảm xuống dưới 30%.

Lại một màn mưa đạn pháo khác bay tới từ phía xa, làm nổ tung rào chắn bảo vệ của Toà thị chính. Còi báo động cảnh báo khu vực đang bị tấn công vang lên inh ỏi, tiếng người la hét, bước chân nhốn nháo chạy loạn khắp nơi.

Các lớp kính xung quanh toà nhà dù đã được cải tiến bằng công nghệ nano chống đạn cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, đồ đạc rơi khắp sàn, không gian lập tức biến thành một mớ hỗn độn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tại sao chúng ta lại bị tấn công, không phải đã ký hiệp ước liên bang rồi sao?"

"Có vẻ không phải người trong liên bang đâu."

Những người khác liên tục thắc mắc với tình huống hiện tại của bọn họ, một người trong số đó quay sang chỗ anh.

"Nhóm trưởng, chúng ta phải làm sao đây ạ? Nếu Toà thị chính bị tấn công thì có chạy ra ngoài cũng không thể an toàn."

"Cho đến khi quân cứu trợ đến, chúng ta phải tìm cách tự cứu lấy mình thôi."

Lời vừa dứt đã liền cảm nhận được một bàn tay nhỏ đang âm thầm siết lấy cánh tay mình, Lee Sanghyuk nghiêng đầu nhìn em, mỉm cười bảo em đừng quá lo lắng.

Anh mở căn phòng chứa các thiết bị nghiên cứu của nhóm ra, bên có rất nhiều vũ khí tối tân, nhưng đa phần đều là các loại tên lửa được phóng từ vệ tinh, tầm bắn diện rộng, sức công phá cực lớn; thế nên chẳng có được bao nhiêu loại vũ khí cận chiến có thể sử dụng.

Nhìn ngó một lượt, anh quyết định cầm lên vài ba quả bom nhỏ, nhanh chân chạy ra ngoài hành lang sắp xếp vài thứ rồi trở lại.

"Anh đã đặt một số bóng choáng và bẫy ở bên ngoài, nhưng chắc chắn chúng không thể trụ được lâu đâu."

Lee Sanghyuk giải thích đơn giản khi ngồi xuống bên cạnh em.

"Vậy anh hôn em đi, biết đâu chúng ta sẽ cùng chết ở đây thì sao?"

"Cún con à..." Lee Sanghyuk có chút bất lực khi nhìn vào vẻ mặt kiên quyết của người yêu nhỏ.

Bỗng thiết bị trên tay anh cảnh báo hành lang bên ngoài có phát sinh nhiệt. Đèn đã bị Lee Sanghyuk tắt hết từ ban nãy, không gian tối om, anh lặng lẽ nhìn vào bản đồ nhiệt đang hiển thị. Có tầm hơn mười người đang di chuyển lại gần căn phòng, không phải là quân cứu viện.

Mấy tiếng lạch tạch vang lên, sau đó là tiếng tường kính đổ xuống rào rào.

"Là bom bọ, chuyên phá kính có liên kết nano?" Han Wangho nói thật khẽ bên cạnh anh, khi nhìn vào màn hình theo dõi đang được phóng to ra ngoài.

"Đúng vậy, đây là sản phẩm của chúng ta..."

Lee Sanghyuk thở dài, nhìn đám người kia bắn từng đợt bom có hình một chú bọ nhỏ, lần lượt phá tan thành lũy phòng thủ mỏng manh này. Cơ chế hoạt động của nó chính là bắn chú bọ bằng kim loại cắm vào tấm kính lớn, bọ sẽ phát nổ với dư chấn làm rung lan trên bề mặt kính, phá vỡ các liên kết siêu phân tử bền chặt nhất.

"Nếu chúng ta cho nổ bẫy thì chắc chắn chúng sẽ biết bên trong này có người, nhưng nếu không làm gì mà cứ ngồi im chờ chết cũng không phải cách. Đành thử vậy."

Anh lập tức kích hoạt cho nổ ở bên ngoài, cũng không quên căn dặn mọi người.

"Những kẻ tấn công sẽ bị tê liệt trong vòng mười phút và chết dần trong khoảng ba mươi phút, chúng ta cần ra đó thật nhanh, nhặt vũ khí rồi trở lại đây."

"Wangho, Junsik và ba người khác hãy nhặt của những người ở gần, tôi và một người nữa sẽ đi kiểm tra ở các nơi xa hơn."

"Em đi cùng anh."

"Không được." Lee Sanghyuk ngập ngừng một chút rồi lại thay đổi quyết định. "Được rồi, Wangho đi cùng anh."

Tính cách của Han Wangho như thế nào, anh còn chưa rõ hay sao. Em chắc chắn sẽ giả vờ nghe lời rồi lại lén lút lẻn theo anh, như vậy so với việc đi cùng anh, chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao. Vậy nên, dĩ nhiên Lee Sanghyuk sẽ mang em bên mình ngay từ đầu để dễ dàng bảo vệ em khi cần.

Mọi người di chuyển theo sự sắp xếp của nhóm trưởng, Lee Sanghyuk và Han Wangho đi về phía cuối hành lang để tìm kiếm những vật dụng có thể sử dụng. Em nhặt lên một lưỡi dao điện, xoay xoay nó trong tay, rồi lại loay hoay lục tìm trên cái xác xem còn gì hữu ích không.

Bỗng nhìn thấy một chấm đỏ dịch chuyển trên người mình, Han Wangho chỉ vừa giật mình thốt lên: "Ống ngắm?!" thì đã thấy cơ thể ê ẩm vì bị đẩy ngã, cả người bị anh đè lên.

"Wangho có bị thương không?"

Lee Sanghyuk dồn dập hỏi, vòng tay ôm lấy em, che chắn cho em ở bên trong.

"Em không sao."

"Chúng ta phải nhanh đi thôi, người của bọn chúng lại đến nữa rồi." Anh lại cho nổ bom ở khu vực có người, rồi nắm chặt tay em chạy thật nhanh để quay lại căn phòng cũ.

Lúc vừa vào trong, kích hoạt màng bảo vệ trở lại thì đột nhiên, Lee Sanghyuk ngồi phịch xuống sàn, tay ôm chặt lấy bụng. Han Wangho hoảng hốt kéo tay anh ra mới biết, ban nãy anh vì đỡ cho em mà bị súng laser bắn trúng, phần bụng bị đốt cháy một mảng lớn, vải áo cháy xém dính vào da thịt, máu liên tục tuôn ra.

"Anh ơi... anh ơi, phải làm sao đây?" Mi mắt em run lên, tay chân cuống cuồng quờ quạng muốn nhanh chóng làm dịu đi sự đau đớn cho anh, nhưng lại càng sợ anh sẽ bị tổn thương sâu hơn. Có lẽ chính Han Wangho cũng chẳng nhận ra, giọng em đang run rẩy.

"Anh không sao mà, cún con đừng khóc."

"Đều là tại em!" Han Wangho tự đánh vào đầu mình, nức nở oà lên khóc, ai nhìn vào không biết chắc chắn sẽ nghĩ người bị thương là em.

"Nào! Nếu em bị thương thì anh sẽ đau hơn như vậy gấp ngàn lần."

Lee Sanghyuk giữ lấy tay em, gật nhẹ đầu âm thầm bảo anh không sao. Nhận thấy em vẫn chưa thể ngừng khóc, anh đành kiếm một cái cớ để làm em phân tâm.

"Wangho sơ cứu cho anh với, thực sự rất đau." Lee Sanghyuk nhíu chặt đôi chân mày.

Khung cảnh hiện tại có chút buồn cười, người bị thương thì cố mỉm cười, còn người vô cùng lành lặn lại vừa thút thít vừa sơ cứu cho người kia.

Han Wangho dùng kẹp nhẹ nhàng gắp những miếng vải cháy ra khỏi miệng vết thương, môi chu lên thổi phù phù vào đó. Lúc thuốc sát trùng tiếp xúc với vùng da tổn thương, cơ thể anh không tự chủ được mà run rẩy, lại càng làm người nhỏ hơn mếu máo khóc lớn. Dù trái tim đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng em vẫn cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Han Wangho đặt lên trên một miếng thạch làm dịu rồi nhanh chóng băng bó tạm thời lại cho anh.

Sau khi mọi thứ đã ổn định đôi chút, Lee Sanghyuk sắp xếp lịch canh gác rồi nhắc mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Han Wangho tựa vào vai anh, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Giữa khuya, em bị đánh thức bởi hơi nóng hầm hập toả ra từ người anh. Chỗ vết thương ở bụng vẫn liên tục rỉ máu khiến cả người anh run lên, mồ hôi túa ra như tắm, có lẽ nó đã bắt đầu nhiễm trùng. Em sụt sịt khóc, răng cắn chặt vào môi cố không để tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, bàn tay nhỏ run rẩy vuốt ve gương mặt trắng bệt của anh, nhẹ lau đi tầng mồ hôi dày đặc trên trán. Lee Sanghyuk khẽ mở mắt, anh dụi dụi má vào lòng bàn tay ấm áp, mỉm cười trấn an em.

"Cứ để như vậy thực sự không ổn chút nào." Em lo lắng kiểm tra hiệu số sinh tồn đang liên tục giảm trên thiết bị trên cổ tay anh.

"Anh ơi, anh có tin em không?" Giọng em nhỏ xíu, mềm mại như sẽ tan vào gió.

"Luôn luôn." Lee Sanghyuk dùng ánh mắt vô cùng tự hào nhìn người yêu nhỏ của mình.

Han Wangho lấy ra từ túi áo khoác mẫu huyết thanh mà em đã khoe với anh vào ban sáng. Trong bóng tối mờ nhòe, sắc xanh của nó ánh lên những gợn bạc trông vô cùng huyền ảo.

Dung dịch được em rút vào ống tiêm, cẩn thận đẩy hết không khí ra ngoài khiến đầu mũi kim bắn ra một tia nước nhỏ, em khẽ liếc mắt nhìn anh như một sự xác nhận cuối cùng.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Lee Sanghyuk, Han Wangho hít vào một hơi thật sâu.

"Sẽ hơi nhói một chút."

Em mím chặt môi, lấy hết can đảm tiêm dòng huyết thanh còn chưa được thử nghiệm kia vào người anh.

Han Wangho đặt một miếng bông nhỏ lên vết tiêm, tập trung xoa xoa xung quanh cho thuốc không bị tắc nghẽn.

Bỗng dưng thấy Lee Sanghyuk im bặt từ nãy đến giờ, em vội ngẩng đầu kiểm tra tình trạng của anh thì lại bắt gặp ánh mắt anh đang âu yếm nhìn mình.

"Sao nãy giờ anh cứ nhìn em chằm chằm như thế?"

Han Wangho đưa tay sờ lên mặt mình, kiểm tra xem có phải vì nước mắt nước mũi tèm nhèm mà lấm lem rồi không.

"Wangho à, cuộc đời này là quá ngắn, để anh được trọn vẹn yêu em."

"Sao bỗng dưng anh lại..."

Bỗng chốc, Han Wangho cảm thấy gương mặt em nóng bừng, còn nóng hơn cả người đang phát sốt là Lee Sanghyuk đây.

"Sau này đừng nói những lời nghe như thể sẽ từ biệt nhau như thế, chỉ cần nói 'anh yêu em' thôi." Em chun nhẹ mũi, siết lấy bàn tay anh, cong môi nhắc nhở.

"Anh yêu em."

"Đột nhiên...?"

"Anh yêu em."

"..."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Han Wangho nhoài người tới hôn lên môi anh, rồi lại xấu hổ cúi đầu, giấu mặt vào bờ vai vững chãi của anh.

"Anh yêu em."

"Đủ rồi nha."

"Anh yêu em."

"Em sẽ không hôn anh nữa đâu."

"Anh yêu em."

Han Wangho bật cười trong bất lực, em lại tựa đầu vào vai anh, một lần nữa chìm vào mộng mị, một cách yên ả.

Trời còn chưa hửng sáng thì mọi người đã bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn, khói bụi mù mịt. Sau đó, đội quân của kẻ tấn công hôm qua sừng sững tiến vào. Em hoảng hốt lay người anh dậy, nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng tít tít báo hiệu huyết áp và nhịp tim của anh đang rơi vào trạng thái báo động, cơ thể anh nặng trịch vô lực ngã lên người em.

Không có người chỉ huy, không có điểm tựa tinh thần, nên dù đã cố gắng phản kháng, thế nhưng một đám nhà khoa học, thì làm sao có thể chiến đấu với một đội lính đánh thuê tinh nhuệ được trang bị đầy đủ vũ khí.

Bọn chúng khống chế tất cả vào một góc, tháo hết thiết bị thông minh trên tay từng người rồi quét mắt nhìn một lượt. Sau đó, một tên to lớn bước đến chỗ Han Wangho, xốc người em dậy, kéo đến chỗ tên thủ lĩnh.

"Đại ca, người mà ông chủ muốn tìm có phải là nó không?" Hắn đưa màn hình nhỏ trong tay về phía tên đó, bên trong có hình ảnh và các thông tin chi tiết về Han Wangho.

"Đúng là nó rồi, đừng làm nó bị thương."

"Bọn tao không có yêu cầu gì quá sức đối với mày cả, ông chủ của bọn tao cần một loại vũ khí sinh học, có thể diệt gọn một quân đoàn trong vòng năm phút."

"Gì... gì chứ...?"

"Đừng có cố làm những trò kỳ lạ, bọn tao chỉ muốn lấy công nghệ, nếu bọn mày hợp tác thì sẽ không đứa nào phải chết, nhưng nhớ là ông chủ của bọn tao không có tính kiên nhẫn đâu."

Nói rồi Han Wangho bị lôi đến một căn phòng đặc thù, chuyên dùng để nghiên cứu các loại vũ khí nguy hiểm.

Người bên ngoài chỉ thấy mỗi ngày đều sẽ có thêm một người được đưa vào phòng để phụ giúp Han Wangho đẩy nhanh tiến độ công việc. Số người đi vào cứ tăng lên, chứ không thấy ai bước ra cả, cũng không một ai biết, bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Đã bảy ngày trôi qua, hôm nay đến lượt Lee Sanghyuk, thời gian em bị nhốt bên trong đó thì anh đã tỉnh lại, nhờ có huyết thanh mà bình phục nhanh chóng.

Cửa phòng thí nghiệm mở toang, hơi lạnh liền ùa ra ngoài. Lee Sanghyuk không biết, phòng thí nghiệm này vốn dĩ lạnh lẽo đến như vậy sao?

Chân bước dò dẫm trong màn sương trắng lạnh buốt, anh khẽ gọi.

"Wangho ơi?"

"Anh Sanghyuk?" Em lập tức đáp lời.

Sau đó là tiếng em nức nở oà khóc, Lee Sanghyuk vội lần theo âm thanh nấc nghẹn, chạy đến bên em.

"Anh đây rồi, không sao, không sao đâu!" Anh ôm chầm lấy cơ thể gầy gò đang ngồi bất động trước bàn thí nghiệm, vuốt ve mái tóc em, cố trấn an em.

Bàn tay chạm vào em bỗng trở nên nhớp nháp, khi màn sương lạnh dần tan, Lee Sanghyuk mới giật mình nhận ra, chiếc áo blouse trắng của em đã chuyển sang màu nâu đỏ, bởi những vết máu cũ máu mới chồng lên nhau.

"Wangho ơi...!"



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com