➺ vận mệnh 🌅
❝Vận mệnh là một điều gì đó rất đỗi kỳ diệu❞
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
"Đến giờ thức dậy rồi, bảo bối! Nếu ngủ nướng thì có thể em sẽ trễ giờ cuộc họp quan trọng hôm nay ở Viện nghiên cứu đấy!"
Tông giọng quen thuộc nhưng cách nói chuyện lạ lẫm vang lên bên tai khiến Han Wangho giật thót, em choàng mở mắt, trông thấy mặt Lee Sanghyuk đang được phóng đại lên ở sát gần mình liền khiến em hoảng hốt rụt người lại.
Anh bây giờ đang dùng ánh mắt âu yếm nhìn em, tay vọc vọc mấy lọn tóc xoăn nhẹ của em khiến Han Wangho lập tức xấu hổ, hai má em đỏ bừng vội đẩy người kia ra.
"Anh... sao tự nhiên hôm nay lại xưng hô như thế?"
"Chính Wangho là người đã yêu cầu điều đó mà, sao lại đẩy anh ra?"
Lee Sanghyuk ấy buồn tủi trả lời, mi mắt anh cụp xuống, mấy cọng tóc cũng rủ xuống trông giống hệt như một chú mèo đang buồn bã.
Han Wangho lắc mạnh đầu giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút, em ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua, rồi lại tặc lưỡi một cái.
Tất cả đều là tại em!
Lee Sanghyuk bây giờ chỉ có vỏ bọc là của Lee Sanghyuk mà em biết thôi, còn hệ điều hành lại chính là của con vi chip mà hai người trước đây cùng nhau nghiên cứu tạo ra. Mà trí tuệ nhân tạo thì sẽ luôn được cập nhật và học theo những điều mà nó tiếp xúc mỗi phút mỗi giây, vậy nên tình huống lúc này mới có chút khó xử.
Em vò vò đầu tóc rối của mình, vội vàng nói lời xin lỗi với vỏ bọc mang tên Lee Sanghyuk này. Đáng lí ra tối qua hai người bọn họ không nên cùng nhau xem một bộ phim tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê.
"Hôm qua lúc xem phim em đã bảo 'Không biết bỗng nhiên có người gọi mình là bảo bối thì sẽ có cảm giác như thế nào?' mà, anh chỉ làm theo nguyện vọng của Wangho."
"Được được, em nhớ rồi, là em sai, bây giờ chúng ta cùng đi đến Cơ sở nghiên cứu nhé?"
Han Wangho cũng không thể nào lường được tình huống em phải nuôi thêm một 'em bé' Lee Sanghyuk nhạy cảm như vậy, lúc nào cũng phải dịu dàng nhẹ nhàng nói chuyện với anh, chứ nếu không vi chip sẽ học theo những thói quen xấu của người dùng - mà ở đây chính là Han Wangho em mất.
✎𓂃
Han Wangho là con một của một gia đình giàu có và có truyền thống lãnh đạo từ bao đời nay, bố là Thị trưởng Toà thị chính còn mẹ là Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển Mầm xanh.
Giữa không khí ô nhiễm, xung đột và loạn lạc của bên ngoài, cuộc sống của Han Wangho đã được định sẵn từ trước cả khi em được sinh ra bằng hai từ: nhàn nhã. Em được hít thở không khí trong lành, có vườn tược và cây xanh, có hoa lá nở rộ bốn mùa; và chưa từng phải trải qua cuộc sống cực khổ, bon chen đi xin từng bình ô-xi hay nước sạch như những người dân sống bên ngoài 'kết giới'.
Gọi mạng lưới bao bọc người dân sống trong, và xung quanh khu vực Tòa thị chính là kết giới quả thực không ngoa. Một chiếc lưới vô hình được dệt nên bởi công nghệ, vừa có thể ngăn tia cực tím đốt cháy da thịt; vừa như một tấm áo giáp, có thể chặn và phản công đối với các cuộc tấn công xâm lược tầm trung. Nhiệm vụ của nó chính là dựng một khiên chắn để bảo vệ tối đa toàn bộ đầu não và hệ thống vận hành của vùng đất đang rơi vào cực thoái này.
Cư dân sống trong phạm vi khu tự trị, dù là trong hay ngoài kết giới sẽ đều được đeo trên người một chiếc vòng tay. Thiết bị thông minh này có thể nhận diện, xác minh danh tính của chủ sở hữu và phân loại các tầng lớp trong xã hội; cũng cùng lúc lưu trữ thông tin, tích hợp xử lý công việc hoặc dùng để liên lạc, định vị.
Mỗi trẻ em từ khi sinh ra đều được kiểm tra sàng lọc, những gen trội đạt cấp S trở lên sẽ được đặc cách sinh sống tại Khu nuôi dưỡng trí tuệ bên trong Toà thị chính, và Lee Sanghyuk là một đứa trẻ như thế. Hy hữu được sinh ra bởi dân thường nhưng lại mang chuỗi gen S+, bị tách bố mẹ từ khi mới lọt lòng, lớn lên trong lồng ấp và phải tự mình trưởng thành.
Trái lại, về phần Han Wangho, gánh nặng duy nhất của cuộc đời em chính là học hành. Vốn được thừa hưởng mã gen cấp cao từ bố mẹ, Han Wangho từ bé đã luôn tỏ ra là một đứa trẻ nhạy bén ở tất cả các lĩnh vực mà em được tiếp xúc, có lần còn được Tổng bộ trao thưởng vì đã tạo ra được một loại vũ khí sinh học hữu dụng cho quân đội. Đó là một quả bom nảy, chứa một chủng vi-rút có khả năng khiến thần kinh con người tê liệt trong nháy mắt; vi-rút sẽ phát tán khi bom nổ trong phạm vi bán kính 2km, xuôi theo dòng không khí.
✎𓂃
Lee Sanghyuk - thiên tài Trí tuệ nhân tạo lượng tử, cùng với Han Wangho - chuyên gia Công nghệ sinh học.
Nghe qua tưởng chừng hai số mệnh tựa hai thực thể tách biệt đến vậy, sẽ không bao giờ có giao điểm chung, nhưng vận mệnh là một điều gì đó rất đỗi kỳ diệu.
Người mà ta bắt buộc phải gặp trong đời, vận mệnh nhất định sẽ đưa ta đến gặp người ấy, ở một thời điểm nào đó trong đời, dù tốt dù xấu; dù thích hợp, hoặc không.
Bắt đầu từ đâu đó, áng chừng khoảng một năm về trước, khi Han Wangho vừa tốt nghiệp và được phân thẳng vào nhóm của Lee Sanghyuk ở Thung lũng AI. Nơi đang nghiên cứu để tạo ra một loại vi chip có khả năng cài đặt lại toàn bộ hệ thống não bộ của người được cấy, nhưng dự án đó mãi không thành công vì phần trăm đào thải có chọn lọc của vi chip trong sinh vật sống quá cao, đó là lý do tại sao họ lại cần đến mảnh ghép cuối cùng - chuyên gia Công nghệ sinh học, Han Wangho.
Lee Sanghyuk lớn hơn em tám tuổi, là nhóm trưởng của nhóm 'VISION'. Cả hai cũng không tính là thân thiết, ngoài giúp đỡ lẫn nhau trong công việc thì dường như không có tương tác gì mấy. Han Wangho dù cho là một người có tính cách vui vẻ hướng ngoại, nhưng đứng trước dáng vẻ lạnh lùng khó gần của Lee Sanghyuk, em cũng trở nên dè dặt mà thu người lại.
Duy chỉ có một lần nọ, sau khi vi chip của cả nhóm bước đầu thành công và kêu gọi được vốn đầu tư từ các khu vực khác, em vui sướng nhảy cẫng lên, thế nào cuối cùng lại yên vị trong lòng người nhóm trưởng lãnh đạm ấy. Bàn tay lớn ấm áp xoa xoa đỉnh đầu em, vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ rồi khen em làm rất tốt. Anh bảo rằng 'Bởi vì có em nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi!'. Han Wangho được khen, ngượng nghịu cúi đầu, hai má em nóng bừng vì xấu hổ.
Kể từ ngày hôm đó, Han Wangho bắt đầu chú ý hơn vào trưởng nhóm của mình, cũng hay len lén nhìn anh lúc anh tập trung làm việc, và cũng vô tình phát hiện ra, anh rất hay nhìn về phía em.
✎𓂃
Ba tháng trước,
Hôm nay, một ngày như mọi ngày, cả nhóm cùng nhau làm việc trong phòng đặc thù ở viện nghiên cứu. Mục tiêu là chạy thử thành công vài dòng code để kiểm tra khả năng lưu trữ trong bộ nhớ tạm của vi chip, cùng lúc kiểm tra mức độ nhanh nhạy và tính năng xử lý thông tin của nó.
Sau một ngày dài làm việc cật lực, các thành viên khác cũng dần rời đi hết, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại vỏn vẹn hai người. Lee Sanghyuk ngả người ra ghế, vươn vai một cái rồi chắp hai tay trước ngực.
"Amen, a di đà phật, lạy chúa trên cao, turn down for what! Làm ơn! Làm ơn!! Làm ơn!!!" Lee Sanghyuk lẩm bẩm rồi nhấn 'enter'.
Phòng trường hợp nhỡ đâu bạn không biết, người làm công nghệ vốn dĩ thờ rất nhiều thần.
Mỗi lần chạy thử một phiên bản mới thì đều quỳ lạy các đại thần từ bốn phương tám hướng, thành tâm cầu xin không phát sinh lỗi gì quá nặng. Nhưng dáng vẻ đó của anh luôn thành công làm Han Wangho cảm thấy buồn cười, không ngờ một người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng điềm tĩnh ấy lại cũng có những lúc phải dùng đến yếu tố tâm linh như thế.
Màn hình trước mặt anh hiện ra thông báo đang tải, với số phần trăm nhảy đi vun vút, liền kề ngay sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Wangho ơi, anh đã chia sẻ cho em toàn quyền điều hành vi chip rồi đó, bây giờ em có thể thử kích hoạt nó xem sao?"
"Vâng ạ!"
Han Wangho nhấn đồng ý thiết lập trên chiếc vòng nhỏ đeo ở cổ tay, em quét mã vào cảm biến trên máy tính để dễ dàng thao tác chỉnh sửa khi cần.
<F57: test test 'Em có muốn có bạn trai không?' done>
Bỗng một giọng nam trầm đều vang lên từ loa của phòng nghiên cứu khiến em sững sờ vài giây, sau đó liền nhận ra đó là giọng anh. Lee Sanghyuk đã cho AI học theo tông giọng của chính mình để dùng tạm cho phiên bản chạy thử này.
'Phụt...'
Sau ba giây ngơ ngác thì Han Wangho không nhịn nổi mà phụt cười, em che miệng tự trấn tĩnh bản thân một chút, tay huơ huơ trước mắt cố lấy lại tiêu cự rồi mới đi đến chỗ anh. Em chống tay lên mặt kính, nghiêng người tựa nhẹ vào bàn làm việc của nhóm trưởng của mình.
"Anh có nhầm không đấy? Đang cho vi chip học cái gì thế?"
"Thì... vi chip cũng là con người mà, cũng phải cho nó học vài câu tỏ tình..."
"Ầyyy..."
Em chu môi dài giọng dè bỉu trước câu trả lời nhạt toẹt của anh, vốn em cứ nghĩ cái anh này đang nhắn tin với người yêu mà gõ nhầm vào code cơ.
Trông thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của em, Lee Sanghyuk đưa tay vuốt nhẹ vào khung cửa sổ mà mình đang làm việc, phóng nó ra giữa phòng. Han Wangho cũng liền dõi mắt nhìn theo, quả thực trên đó rặt một đống chữ chữ số số đang nhảy loạn, chứ chẳng có khung tin nhắn tán tỉnh nào cả.
Han Wangho không chịu thua, em đi lại chỗ màn hình đang nhấp nháy sáng giữa căn phòng, mấy ngón tay thon dài nhanh nhẹn thao tác trên đó. Chẳng bao lâu sau, âm thanh trên loa lại vang lên một lần nữa.
<P32: test test 'Anh có muốn cùng em đi ăn gì không?' done>
Han Wangho nhẹ nhún vai một cái nhìn anh, em đưa tay làm thao tác chụm lại trên màn hình để ngắt chia sẻ cửa sổ đang hiển thị, ngón tay gõ gõ lên cổ tay mảnh khảnh của mình, biểu thị đã khuya quá rồi, hôm nay phải kết thúc làm việc ở đây thôi.
"Hey, Yuni, mấy giờ rồi?"
Lee Sanghyuk gật đầu đồng ý với em, nhanh tay dọn dẹp một chút, miệng cũng không quên xác nhận lại thời gian thực với anh bạn trợ lý ảo của mình.
[Chào Sanghyuk, bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng.]
Trợ lý ảo Yuni - được Lee Sanghyuk tạo ra khi anh vẫn còn là học sinh trung cấp, lập tức trả lời khi nhận được câu hỏi.
"Cảm ơn nhé, Yuni!"
Anh bước vội về phía Han Wangho khi thấy em vẫn đang đợi mình ở cửa ra vào. Lần lượt từng người xác nhận danh tính bằng cách đưa chiếc vòng nhỏ đeo trên tay lại gần máy quét, vượt qua ba lớp bảo mật sinh trắc mới có thể ra đến sảnh chờ thang máy.
"Wangho này, lúc nãy là em đè lệnh hay tạo lệnh mới?"
"Em chỉ xoá lệnh cũ của anh và điền lệnh mới lên thôi, tiện thể kiểm tra xem tính năng sao lưu và 'reset' của vi chip thế nào."
"Vẫn chạy tốt nhỉ?"
"Vâng."
Em nhanh chân bước lên trước anh một bước, nhấn gọi thang máy đến đón.
"Tiện thể thì câu lệnh đó bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Dạ?"
"Đi ăn gì đó cùng nhau ấy."
Han Wangho có hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên trưởng nhóm nói một chuyện ngoài công việc với em. Nhưng sau khi nhìn vào vẻ mặt thản nhiên của Lee Sanghyuk, người vẫn đang chăm chú đọc số liệu trên biểu đồ số trên tay, thì mới nhận ra chỉ có mình em phấn khích, có lẽ anh đói bụng nên mới tuỳ ý ngỏ lời mời đồng nghiệp đi ăn cùng.
Em lập tức mỉm cười rồi gật đầu đồng ý với anh, khi anh nhìn về phía mình để xác nhận câu trả lời.
"Vậy em có món gì đặc biệt muốn ăn không?"
"Em muốn ăn..."
'Ting~' thông báo từ thiết bị trên tay cả hai vang lên cùng lúc khiến em chững lại một nhịp, là cảnh báo màu cam, mức độ ưu tiên cấp 3.
"Mình cùng xem nhé?"
Lee Sanghyuk bước lại gần phía em, trượt hai ngón tay trên màn hình nhỏ của thiết bị, phóng tin nhắn ra ngoài. Một giả lập 2D, mô phỏng gương mặt của người gửi thông báo nhấp nháy hiện ra.
[Yêu cầu được hỗ trợ! Radar tín hiệu ở khu B đang gặp vấn đề, kỹ thuật viên đã thay phần cứng nhưng lỗi vẫn liên tục lặp lại, có lẽ vấn đề ở phần mềm. Mong có thể nhận được hỗ trợ từ Toà thị chính.]
"Hmm... có vẻ là hôm nay không thể đi ăn cùng nhau rồi."
"Đã khuya như vậy rồi..." Han Wangho thì thầm thật nhỏ trong miệng.
"Anh sẽ nhận nhiệm vụ này, em không cần lo lắng mà hãy về nghỉ ngơi nhé."
"...em đi cùng anh."
"Không thể lãng phí tài nguyên được, ở đây còn nhiều việc cần em mà."
Han Wangho còn muốn nói thêm gì đó, nhưng anh liền đặt tay lên vai em vỗ nhẹ, thầm bảo không sao, rồi nhanh chóng xác nhận ID F57 sẽ nhận nhiệm vụ, anh lắc nhẹ cổ tay để ẩn thông báo đi.
"Chắc sẽ xong nhanh thôi, khi nào anh về thì chúng ta hãy cùng nhau đi ăn món mà em thích nhé?"
"Vâng ạ, biết làm sao được, anh đi cẩn thận nha. Dạo này an ninh bên ngoài không tốt lắm đâu."
"Sẽ không có chuyện gì đâu, hẹn gặp em ngày mai."
"Vâng, hẹn gặp anh ngày mai."
Mi mắt em cong cong, nhoẻn miệng tươi cười chào tạm biệt anh khi thang máy đưa hai người xuống sảnh chính, Lee Sanghyuk cũng vẫy tay chào em.
Khoảnh khắc hai người xoay lưng về phía nhau, đi về hai hướng, không hiểu sao trong lòng em lại dâng lên một nỗi mất mát vô hình.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com