Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒱𝐼


𓆩♡𓆪

.bảy triệu khả năng.

Trong bảy triệu khả năng, em bắt gặp mình chết lặng trong sự mềm trơn của làn da loài bò sát.

Trên đỉnh núi vàng, nơi mây trời vây quanh và vầng dương như đĩa đồng thật to đang treo ở trước mắt, Tổng lãnh thiên thần siết chặt mũi giáo nơi bàn tay lạnh lẽo, cảm nhận được cái ghê người của Bóng Tối khi phía trước là vực thẳm của địa ngục bao la.

Những xoáy mây tròn đang cuốn chặt vào tâm của cơn bão mê man. Nơi một nhánh cây có nhành rễ đâm dài xuống mênh mông của địa ngục thinh không, Quỷ Vương đang ngồi trên bệ đá cổ, trông hắn như đang thiu thiu ngủ; đôi cánh đẹp nép vào thân, rũ rượi và mệt mỏi. Không phải là cánh dơi, là lông vũ của loài chim nhưng dường như đã bị muội than của màn đêm nhuốm cho thành màu dơ bẩn. Những chiếc lông tơ vương vãi, bị ngọn lửa táp vào, đốt rụi đến thành tro. Trường kiếm gác bên chân, chuôi gươm được quấn chặt bởi những nhành gai độc. Trên lưỡi gươm làm bằng kim loại đúc lạnh lẽo, kìa con rắn đen đang trườn mình lăm le đánh hơi bằng chiếc lưỡi đỏ au.

Mây trời nom xám xịt. Sắc đen của thinh lặng đang tiến tới gần hơn. Mây vàng hóa mịt mù, những tia nắng len qua, le lói hẳn đi, làm cảnh tượng trông điêu tàn và đầy chết chóc.

Gió thổi đến làm phiến đá nứt toác, những vết nứt lan đi, như nhánh cây của loài cổ mộc đâm sâu vào lòng đất tai quái. Quỷ Vương bị cơn rung chuyển làm cho rùng mình tỉnh giấc. Hắn trông lên nơi ánh sáng làm bầu trời trở nên thật chói lọi. Đôi cánh đen sải dài, đập vào không khí những bụi mờ và gió lốc đang lan ra.

Gã quỷ nheo nheo đôi ánh mắt chết chóc, chiếc sừng ẩn trong làn tóc dài, tóc đen nhánh bay nhẹ trong gió lay. Đôi mắt của quỷ tìm được con bồ câu đang đậu trên vai Tổng lãnh của Đấng Tối cao. Hắn nâng tay, huýt vang một tiếng sáo réo rắt. Tiếng huýt trong veo như tiếng chim kêu nơi thảo nguyên ngập nắng. Con bồ câu nghe được tiếng gọi trong thân thuộc, nó phân vân đong đưa đôi chân nhỏ trước khi tung cánh bay về phía nhánh cây đang vươn mình như chào đón một người bạn xa.

Cánh chim chao nghiêng, bay chậm chạp rồi bỗng tăng tốc thật nhanh như tia sét quang giữa trời mây đen kịt. Tia sáng sượt qua vai của chúa quỷ, biến thành mũi tên đồng nóng rực, cắm thẳng vào đầu con rắn đang quấn chặt lấy lưỡi gươm. Làn khói đen xì xèo bốc ngụt lên. Cùng với vị bùn đất nhão ra, Quỷ Vương lia mắt liếc nhìn sang, chỉ còn vệt máu bầm đen của loài da trơn chạy dọc theo thân gươm đang găm vào mặt đá.

Con rắn trườn ra sau lưng. Ung dung, ngông nghênh và xấc xược.

Hắn nhấc thanh kiếm kia khỏi bệ đá cổ, nâng lên tay rồi sải cánh bay vút lên không trung hỗn loạn những đạo binh. Những mũi tên, lưỡi lửa chẳng hề hấn chi với sải cánh đen của Quỷ Vương. Hắn lao mình về phía Tổng lãnh thiên thần đang đứng cách đó một vạt mây lấp loáng những bụi sao. Đôi cánh uyển chuyển lách mình qua những lớp không trung, xé nó ra làm đôi, lưỡi gươm đen đâm toạc về phía trước.

Trong một khoảnh khắc của ánh sáng, đôi mắt xanh nhíu lại, khinh thường và đầy vẻ quyền uy. Tổng lãnh thiên thần đang đoái nhìn đến hắn bằng đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ là đại dương. Đôi cánh vàng trước mặt bỗng chốc vụt tan ra, người đứng đầu đạo binh của Đấng Tối cao với quyền lực không thể nào chạm vào, đã hóa thành không khí.

Chẳng phải là em. Chẳng phải là em nữa.

Quỷ Vương quay ngoắt về phía sau như đã đoán ra suy nghĩ của người nọ.

Phập một tiếng. Lưỡi giáo đã đâm ngập vào tim.

Lồng ngực đang tê dại; máu chẳng chảy ra nhưng trái tim hắn đã sắp run lên.

Vẫn là đôi mắt xanh đang ung dung cúi nhìn sang. Lưỡi giáo vàng với chuôi cán dài, kéo giãn khoảng cách im lặng giữa em và hắn.

Quỷ không biết yêu. Nên trái tim hắn bơ vơ và dễ bị thương tổn. Quỷ luôn tức giận. Vì thế hắn nguyền rủa phàm trần phải trả giá cho sinh mệnh của mình bằng sự phản bội giết chết những trái tim.



Trong bảy triệu khả năng, anh thấy được em. Tóm được em. Và giết được em. Em biết vậy.

Dưới gốc cây gỗ mục, em bật người tỉnh dậy. Như vô số lần như vậy. Khi bàn tay hắn đang đặt ở lưng gầy.

Con rắn đâu rồi? Em ngoái nhìn.

Chẳng thấy kẻ săn mồi, chỉ có con bồ câu đang chăm chú tỉa lại bộ lông trắng.

Em lại quay đầu nhìn hắn. Kỳ lạ thay, dải lụa voan đã thôi không che đi mi mắt buồn.

Em thấy Lee Sanghyeok và hắn cũng đang nghiêng đầu. Như thể hắn vẫn luôn ở đây, đã ở đây và sẽ mãi ở đây. Chờ đợi em. Vì ngày đã đến.

Sẽ không bao lâu nữa.

Gã đàn ông vươn tay về phía trước. Lee Sanghyeok âu yếm mỉm cười, tay hắn mân mê gò má em. Những ngón tay thon thon, mang cái lạnh lạ kỳ không xuất phát từ động vật máu nóng.

Wangho, chuẩn bị cho tốt.

Rồi hắn cong tay.

Wangho thấy ngộp hơn, mắt em mở to, khí quản thình lình bị thít chặt.

Ngôi thánh đường cuối chân mây một lần nữa sụp đổ. Trên nhánh cây phía xa xa, con bồ câu đang căng mắt nhìn theo Wangho. Đôi cánh trắng muốt dang rộng, cứng đơ. Toàn thân bị loài da trơn siết chặt lấy.

𓆩♡𓆪

.phép ẩn dụ.

Cà phê thơm. Han Wangho hít một hơi thật khẽ. Làn khói mờ phả lên bề mặt cửa sổ, làm nhòe đi phố phường đã ngập tràn sắc màu huyền ảo của đèn neon.

Bên kia đường, cửa hàng pizza đã treo biển đóng cửa vì tình hình buôn bán khó khăn. Han Wangho gác cằm lên tay, Lee Sanghyeok vừa quay lại khi hắn đã thanh toán xong món bánh crepe kem tươi ngọt và ngậy.

"Em không về nhà đâu." Cậu trai ngả người về phía đệm êm của chiếc ghế rộng. Lee Sanghyeok mỉm cười, xắn một góc bánh nhỏ để vào chiếc đĩa trước mặt người kia.

"Em không sợ Piere sẽ đến tìm anh sao?"

"Anh sợ sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, hắn mỉm cười, lau đi vết kem trên đôi môi đỏ.

Vài tháng trôi qua và hắn nghĩ mình đã biết rõ, cái tính ngông nghênh và thích trêu người. Tất cả những gì thuộc về Han Wangho, hắn biết rõ về em, và hắn biết em đã dần đoán ra, vì Wangho sẽ hùa theo những trò đùa kia. Em luôn thật thú vị.

Han Wangho đang liếc nhìn tờ lịch ghim trên bảng tin ở gần đó. Chàng trai hơi nheo mắt. Chẳng mấy chốc đã gần tới cuối thu, nghĩa là trăng sắp tàn và tử thần sắp gõ cửa đời em. Bằng một lễ nghi, bằng một cái chết.

"Anh ơi, nếu em chết..." Han Wangho đột ngột hỏi.

Khói từ ly cà phê vẫn bốc lên cao dù đã mang ra được một lúc. Lee Sanghyeok ngưng tay khuấy, hắn vẫn nhìn em, không quá ngạc nhiên nhưng đủ trầm tư để Han Wangho cúi đầu, em cười ngượng.

"Nếu em chết... Nếu như ấy. Thì anh sẽ quen người khác vào tháng nào trong năm? Vào mùa nào trong năm? Có phải là mùa hạ không? Hay mùa thu? Hay sẽ là ngày đầu tiên sau khi đám tang diễn ra và kết thúc?"

Em không biết nữa.

Ngón tay em vân vê khóa áo ngoài đang cộm lên, giọng lại nhẹ tênh như thể đang nói về cái chết của một nhân vật trong tiểu thuyết. Trời chuẩn bị vào đông nên trông mọi thứ tàn tạ quá. Em ngắm cánh lily cắm trong bình thủy tinh trưng ở quầy bar nhỏ, lily nom có vẻ ủ rũ như xác một thiếu nữ vừa chết trong cơn say. Han Wangho không nghĩ ra nếu là em, câu trả lời cho chính em sẽ là gì.

Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, có lẽ hắn đang tìm câu trả lời, rồi người đàn ông ấy từ tốn thở nhẹ ra. Một bầu không khí im lặng đến mức người ta thoáng nghe thấy tiếng tim mình vừa nảy lên.

"Anh sẽ yêu đại một người có đôi mắt giống Wangho."

Lần này thì Wangho ngước nhìn lên.

"Anh sẽ vớ lấy một ai đó có khóe môi ửng cong, có mái tóc màu đen nhưng rồi sẽ nhuộm thành màu bạch kim. Vớ lấy một ai đó yêu anh. Nhưng sẽ chẳng có ai đâu. Và anh sẽ chết cùng hình dung về em. Gặp em ở nơi nào đó, anh không biết."

Có tiếng bật cười phát ra từ hai cậu trai ngồi ở sau lưng, người đàn ông ở phía bên kia vừa nghe vừa nhâm nhi miếng bánh mì nóng ấm.

Han Wangho thôi không cười nữa, em vẫn nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi lấp lánh của Lee Sanghyeok. Đến lúc này em không cảm thấy người trước mặt đây sẽ là kẻ muốn giết chết em bằng cái siết tay của hắn ta.

Se L'amore.

Biết làm sao đây, tình yêu làm người ta choáng váng và thơ ngây như vậy.

Bữa ăn đêm kết thúc trong chóng vánh. Lee Sanghyeok ngỏ ý muốn đưa em về. Hôm nay Han Wangho muốn đến nhà hắn. Chuyện không lạ lắm, nhưng nét mặt thẫn thờ của em làm Lee Sanghyeok cảm thấy con đường đến nhà hắn bỗng trở nên thật dài.

Bọn họ dừng chân trước dãy phố dẫn về nhà thầy Ngữ Văn trẻ. Đèn đi bộ vừa chuyển đỏ và xe cộ lao đi vun vút trong thứ ánh sáng nhập nhoạng buổi cuối ngày. Một nửa trời tàn nhuốm màu thu. Sanghyeok đảo mắt nhìn xung quanh, bắt gặp căn nhà có mùi cỏ hăng mà dạo trước hắn đã trông thấy đứa trẻ kì lạ kia và còn nhiệt tình biếu luôn cho nó một màn ảo thuật hiếm có.

Cả hai bước đi chậm rãi đến mức khi Wangho dừng lại, ngọn đèn lem luốc trên đỉnh đầu vẫn còn kịp chừa một khoảng nghỉ trước khi đổ dài hai cái bóng một cao một thấp đến tận vạch kẻ đường đã nhạt màu hẳn đi.

Chào mừng đến với phố Ba Bông. Cái bảng chỉ đường cót két sắp gỉ trơ đang nhập nhòe trước mắt như đốm lưu linh thu hút lãng khách đến từ phố Thánh John buồn tẻ. Son Siwoo và Park Jaehyuk đều là dân phố này, vậy nên bọn họ cũng thú vị như cách những dãy nhà ở đây không cao không thấp, tràn ra sát mặt đường, mỗi nhà chỉ vỏn vẹn một khoảng sân hình vuông.

Băng qua hết phố Ba Bông sẽ đến nơi, căn nhà cuối đường có hòm thư màu đỏ là điểm mốc cho việc rẽ vào sẽ đến nhà của Lee Sanghyeok. Wangho khẽ đặt một cột mốc và gọi nó là điểm chết của lòng đề phòng đang căng tức. Bởi vì rẽ vào là không còn sau đó nữa. Sau đó là chuyện của sau đó, chuyện của những cái hôn trượt dài, tay chân bận vấn vít và mặt mày thì váng vất cả lên.

Hòm thư đỏ đã ở ngay trước mặt, Wangho không bước nhanh hơn nữa.

Em nhìn vào khoảng sân rộng của căn nhà có mùi cỏ ươn ướt. Một đứa trẻ đang nghịch ngợm chơi đùa với quả banh lông trong tay nó, chú chó giống chăn cừu nằm ở bên cạnh, đang ném ánh nhìn tò mò như quả cầu nảy về phía hai vị khách đang tản bộ sượt qua.

"Eden!" Han Wangho bỗng kêu lên.

"Đây là Eden." Tay em chỉ vào đứa trẻ đang chơi ở căn nhà kia. "Em biết nó vì thằng bé hay đến nhà thờ vào cuối tuần với bố."

Eden là một đứa nhóc chỉ vừa tám tuổi. Nhỏ nhắn và có đôi mắt sáng ngời tựa bình minh. Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn đứa con nít nhỏ thó. Sự khó chịu rõ ràng đang chiếm lấy gương mặt hắn, chẳng thèm giấu đi. Thằng nhóc trước mắt vẫn giữ bộ dạng bi bô đùa nghịch của một đứa nhỏ mới tám tuổi, nhưng gã quỷ trẻ sắp nhận ra rằng đó có thể là trò giả dạng của một kẻ mà hắn chưa kịp tìm hiểu rõ hành tung.

Một đứa trẻ lên tám có thể là thế lực gì đây? Lee Sanghyeok vẫn đứng khoanh tay, hắn không định tỏ ra thân thiết với Eden dù thằng bé đã bắt đầu tìm cách quàng lấy bắp chân hắn.

Chào hỏi như thế là đủ.

Han Wangho vẫn nán lại nói chuyện với đứa trẻ thêm một lúc nữa. Beetroot - con chó chăn cừu đang chăm chăm nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt canh phòng và đầy vẻ cảnh giác của chú ta. Hắn cúi xuống, lén búng tay và biến ra một quả thông nho nhỏ, đoạn vứt nó ra xa. Quả thông bị ném khỏi khoảng sân mọc đầy cỏ hình vuông, Beetroot không đuổi theo, nó ngồi im lặng, đuôi quẫy trên mặt đất.

Biết ngay mà. Lee Sanghyeok nhếch mép. Tay hắn miết nhẹ vào trán con chó, chầm chậm vẽ ra một ấn xưa.

"Tạm biệt nhé." Có tiếng Han Wangho vang lên từ phía sau, khi em vẫy tay chào đứa nhỏ.

Sanghyeok vẫn đang đợi em trên vỉa hè cho người đi bộ, bên cạnh hắn, Beetroot đang nằm soãi người ra. Đôi mắt nó đen và long lên, cái đuôi chầm chậm phe phẩy.

Trăng lên cao và những ánh sao làm màn đêm trở nên hơi bàng bạc.

Beetroot vẫn nằm như thế cho đến khi hai vị khách đã đi khỏi. Eden đang đứng tựa người vào cái rào sắt, phóng tầm mắt trông ra nơi ánh đèn chỗ xa xa.

Đi mất rồi.

Đoạn em cúi đầu nhìn nó, mỉm cười xoa đầu chú chó to.

"Tỉnh lại thôi, Beetroot ơi!"

Cùng với chất giọng mềm mại của cậu chủ nhỏ thân quen, Beetroot mở choàng mắt, thình lình nảy người lên như quả banh bị người ta nén chặt bằng một lực ép nom dữ dội. Eden vẫn nhìn theo hai cái bóng đã bị ánh đèn đường và biển hiệu quảng cáo làm cho hơi nhòe nhoẹt. Nó mỉm cười.
Đã lâu không gặp, thì ra vẫn không có gì thay đổi trong tác phong làm việc của người kia.


Tối thứ bảy đầu tiên không phải đi lễ.

Han Wangho thức dậy một giờ sau đó. Đầu đau nhức khi giấc mơ tai quái vẫn còn ám ảnh cho đến tận lúc em xỏ giày, chào tạm biệt hắn và rời khỏi nhà Lee Sanghyeok khi đồng hồ đã điểm mười giờ hơn.

"Zée sẽ phát hoảng nếu em không về nhà tối nay."

Lee Sanghyeok vẫn vùi mặt vào vai em, "Đâu phải là lần đầu tiên." Nhưng đã là lần thứ ba trong tuần nay, và em không thể viện lý do làm bài đêm để rong chơi bên ngoài một cách đầy vô tư như vậy. Piere sẽ giận đến run lên nếu phát hiện Wangho không ở nhà để tập tành cho các nghi lễ.

Hôn môi thật vội, như thể vội vàng mới đủ để gom nhặt hết mọi nỗi chờ mong. Lee Sanghyeok tiễn em đến ngã rẽ có hòm thư đỏ đặt trước sân. Han Wangho vẫy vẫy tay, đoạn quay người chầm chậm rời đi khi ánh đèn nhấp nháy chỗ bảng chào mừng đã chuyển thành màu vàng của quả xoài chín. Gáy em dâng lên một cơn đau nhức, Wangho xoa tay lên vết hôn đỏ ửng, như thể những vết bầm đang tự tung tự tác gieo rắc nỗi sợ hãi mơ hồ về một phần của xác thịt đang rữa đi.

Son Siwoo vẫn đang nói gì đó nhưng dường như Wangho chẳng còn nghe lọt tai. Em thu hai chân về, cằm tựa vào đầu gối. Em nói dối Lee Sanghyeok về việc phải về nhà trước mười giờ tối, và rằng em vừa ghé qua căn nhà số sáu trên phố Ba Bông loè loẹt. Son Siwoo vẫn đang làu bàu về việc tiếp quản trụ sở của nhà họ Dan.

"Siwoo, cậu rất rõ về thuật tiên tri, phải không?" Em hỏi như chẳng buồn để tâm đến chuyện phiền hà mà người họ Son đang đau khổ liệt kê. Cậu ta đáp vội bằng một cái gật đầu suông.

"Ừ, vì tớ là người nhà Dan, nhưng bọn tớ gọi nó là nhìn trước những giấc mơ. Không phải là tiên tri, chỉ là nhìn trước."

Ồ, những giấc mơ. Vết bầm trên cổ em lại một lần nữa đau nhói.

Han Wangho nhớ về nụ hôn vội vã dưới góc đèn đường vào một tối cách đây không lâu về trước, khi em giật mình rời khỏi vòng tay của Sanghyeok, cảnh tượng này trông giống hệt đã từng xuất hiện trong một giấc mơ. Dường như trực giác đã kể cho em biết rằng chẳng bao lâu nữa, em sẽ gục mặt vào lồng ngực gã, khóc tức tưởi vào một ngày trời ẩm ương. Và việc đó thật sự đã xảy ra. Những viễn cảnh mơ hồ xẹt qua trong đầu như thước phim tua vội về những điều tưởng chừng là mộng ảo. Giờ đây mọi chuyện lại xảy ra y hệt trong giấc mơ ấy.

"Gã thầy này kì lạ quá." Son Siwoo lẩm bẩm.

Từ khi Lee Sanghyeok xuất hiện, cậu ta vẫn luôn cảm thấy điều gì đó không đúng luôn tồn tại giữa hắn và Han Wangho. Nhưng khó lòng mà gọi tên, vì ngay cả Han Wangho dường như cũng đang thật lạ lùng với những suy nghĩ nào đó mà cậu ta cứ khư khư tự mình giữ lấy.

"Vậy cậu đã kịp nhìn thấy thêm điều gì khác chưa?"

Lần này thì Han Wangho lắc đầu. Em giấu nhẹm về cái siết tay của Lee Sanghyeok - kẻ đã bóp nghẹt lấy khí quản của em.

"Vậy có lẽ là trùng hợp, hoặc dejavu. Cậu biết đó, nếu thực sự có thể nhìn trước được tương lai, thì chúng ta đã chẳng cứu rỗi được trái đất này khỏi vô số chuyện phiền hà ư? Thế mà vẫn khổ bỏ mẹ, rõ là chúng ta không thể."

Bản chất của giải nghĩa những giấc mơ cũng vậy. Đó vốn dĩ chẳng phải trò lừa bịp của những bà bói toán, cũng không phải cơ sở khoa học để vin vào hay để cố gắng chứng minh. Vũ trụ luôn gửi những tín hiệu thông qua nhiều cách khác nhau, và nơi những giấc mơ, người ta có thể lý giải một phần vận mệnh và không đồng nghĩa với việc sẽ biết trước điều gì sắp đến.

"Dù sao tớ cũng phải nhắc lại rằng, Lee Sanghyeok thực sự không hề đơn giản."

Và nếu Han Wangho còn dây dưa với gã, Son Siwoo không rõ chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra, ít nhất là một cơn thất tình.

Đêm nay con rắn lại nhẹ nhàng trườn đến.

Cái lạnh truyền đến từ da thịt làm Wangho phát rét. Em nghe thấy giọng nói của gã, rõ ràng và quen thuộc như thể một bài thơ tình được cất lên giữa phòng học buổi chiều êm.

Những cái xoa đầu, tay nắm chặt và môi hôn khẽ sượt qua.

Con bồ câu chết lần thứ mười trong tháng nay. Đôi mắt nó đỏ ngầu. Cái lưỡi thè của con rắn độc vẫn lè nhè những âm thanh đầy ác mộng.

Anh sẽ yêu đại một người nào đó có đôi mắt giống Wangho.

Nhưng sẽ chẳng có ai đâu. Và anh sẽ chết cùng hình dung về em. Gặp em ở nơi nào đó, anh không biết.

Han Wangho giật mình mở choàng mắt. Em đảo mắt nhìn, vẫn là ngọn cây sồi vươn cao và cái nắng bể đầu của vùng ngoại ô thành phố Sie sầm uất. Lee Sanghyeok đang ngồi, quyển sách trên tay hắn là Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Vernes.

"Anh nói dối em, phải không?"

Han Wangho hất tay hắn ra khỏi quyển sách có bìa da màu đỏ được ép chữ màu bạch kim.

"Anh sẽ không yêu em nữa, anh sẽ giết chết em như những lần anh đã giết chết em. Phải không?"

Lee Sanghyeok không nói gì, hắn chỉ im lặng ngước nhìn mặt trời trên cao, những tia nắng đỏ hoe. Hay ánh mắt của Han Wangho? Hắn không biết nữa.

"Trả lời em nhé, Anh sẽ không."

Nhưng vẫn là im lặng.

Bàn tay Lee Sanghyeok nâng lên khẽ, có lẽ muốn chạm về phía em. Wangho có chút giật mình. Như một chuỗi phản xạ có điều kiện của con mồi trước mặt thú ăn thịt hung hăng, em lùi lại, bàn tay đã duỗi thẳng về phía người kia như lưỡi gươm của chàng kị sĩ tinh quái. Gươm tuốt khỏi bao, hình ảnh nhoè nhoẹt làm đầu óc Wangho tê dại. Trước mắt, gương mặt của Sanghyeok, lồng ngực hắn, làm tim em nhói lên.

Đâm vào — Không! — Đâm vào.

Tay em run, những thớ cơ nóng ran như đang găm sâu vào bể nước sôi, da thịt căng ra, bỏng rát.

Một cái gì đó vừa đứt. Máu. Những bó cơ. Tim, da, ngực.

Tay hắn buông khẽ trên vai em. Một nhịp rơi, từ cần cổ trắng trơn đến bả vai thon thả. Khóe môi Wangho run rẩy, em cố mở trừng mắt để nhìn rõ những gì đang xảy ra trước mặt mình.

Tách— Tách— Tách—

Những giọt đỏ thẫm đang rơi rớt như sương sớm trên cánh tay. Bàn tay đã lún quá sâu vào khuôn ngực của người đàn ông, đến khi em rùng mình rút ra khỏi điện thờ nóng rẩy kia, hơi thở của Lee Sanghyeok đã nhẹ vuột đi như làn sương trên mặt nước.

...

Không!!

...

Không—

...

Han Wangho giật mình mở choàng mắt, cả cơ thể dường như mới bật dậy từ bãi mồ của chết chóc và đau thương. Đôi mắt em lả đi, như thể muội than từ ngôi thánh đường nguy nga đã cháy trụi thành tro vẫn còn đâu đó vương vấn nơi khóe mi, làm hốc mắt mỏi nhừ ra. Wangho dụi dụi tay vào mắt.

"Trông em có vẻ mệt mỏi quá." Lee Sanghyeok hỏi khi hắn bế thốc chàng trai vào giường và mái tóc mềm của em vừa cọ vào cần cổ làm hắn thấy nhột nhạt.

Hôm nay, Wangho lại tìm cớ đến trú ngụ rồi làm tổ ở nhà của giảng viên bộ môn văn học cổ điển. Lee Sanghyeok không lấy làm lạ, dạo gần đây Wangho thường xuyên mất ngủ, đó cũng là lý do em lẻn đến tìm hắn - chỉ để khẩn cầu một vòng tay có thể ôm ghì lấy em.

"Wangho đã ngủ quên ở sofa." Lee Sanghyeok hôn lên mái tóc màu bạch kim khi hai người đã nằm đối diện nhau trên chiếc giường êm ái. Han Wangho nép sát vào người hắn, nghe tiếng trái tim kia đang đập bình an trong lồng ngực, cơn sợ hãi trong đầu lúc này vẫn còn nặng trĩu nơi khóe mi.

"Ngủ đi." Hắn thỏ thẻ với em.

"Ừm..." Han Wangho rụng rời đáp lại.

Ba giấc không tròn, chuông đồng hồ vừa nảy sang giờ thứ hai mươi tư, Wangho khẽ rùng mình mở căng đôi mắt đỏ hoe. Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn em, như thể ánh mắt kia chưa từng rời đi kể cả khi em đã ngủ quên mất.

"Anh không ngủ sao?" Wangho làu bàu, theo quán tính của sự bất an, nâng tay xoa xoa gò má người nọ.

"Anh muốn nhìn em ngủ." Lee Sanghyeok nhích gần lại, hắn khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu của cậu trai. "Em biết không, anh nhìn em ngủ và lạy Chúa..- dù anh không thể nói như vậy - em đẹp đến mức hơi thở đã vuột khỏi đời anh."

Có tiếng phì cười dội ra từ vòm ngực nóng râm ran, "Anh có phải là quỷ nịnh nọt không?"

"Ừ, anh là quỷ." Lee Sanghyeok hơi đẩy người nọ ra, để em nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý cười của mình, nói nhỏ. "Còn người đã lấy cắp trái tim anh, em có phải là một chàng quỷ nhỏ tinh ranh không?"

Han Wangho chớp chớp hàng mi, em mỉm cười "Không, em là người sẽ bắt được con quỷ."

Không gian xung quanh thoáng im lặng, Lee Sanghyeok hơi vươn tay về phía trước, những ngón tay thon dài khẽ khàng sượt qua lọn tóc mảnh, vén nó gọn vào để hắn có thể nhìn rõ đôi mắt em.

"Lại gặp ác mộng sao?"

Han Wangho cụp mi, em gật đầu khe khẽ.

Đuôi mắt Sanghyeok khẽ run nhẹ, hắn vẫn nhìn người đang nằm trước mặt, âu yếm làm mắt gã thầy trẻ trông dịu dàng và ấm êm.

"Wangho, anh biết em phải trải qua những gì. Thật khó lòng để bảo Đừng sợ, tin anh đi. Nhưng nhìn xem, không điều tàn nhẫn nào có thể tước mất khỏi thế gian một Wangho vui tươi và xinh đẹp."

Rồi hắn cúi đầu, môi miết nhẹ vào vầng trán nhỏ một nụ hôn phớt qua.

"Hứa với anh, bất cứ việc gì, bất cứ việc gì cũng vậy, Wangho. Hãy xem trọng bản thân em trước tiên, hãy yêu lấy em, trước khi những kẻ khác có thể yêu em. Em phải tự yêu thương chính mình. Hứa với anh như vậy."

"Hứa với anh ..." Han Wangho lặp lại câu cuối bằng một âm đuôi rệu rã, như thể muốn đặt lời của hắn vào miệng mình, thưởng thức và nhấm nháp nó như một liều thuốc tinh thần sẽ vỗ về và làm hài lòng trái tim đã nguội lạnh vốn từ lâu.

Người đàn ông này, em yêu hắn rồi. Thật lòng yêu hắn như bản thân em.

Và dù định nghĩa về tình yêu có bao la đến đâu, Han Wangho chưa từng nghĩ rằng em sẽ yêu một người đã từng giày vò mình, trong tất cả những giấc mơ xa xăm kia. Yêu anh đến mức quên đi mất nỗi đau khi anh găm vào tim em một lưỡi kiếm. Yêu đến mức quên rằng giữa bóng tối và ban ngày luôn cách biệt bởi một sợi dây của định mệnh.

Han Wangho miết tay lên sống mũi người nọ, đoạn cau mày khi bắt gặp ánh mắt êm ái của hắn đang nhìn em.

Tình yêu?

Em không gọi đó là tình yêu. Wangho khẽ dứt tay khỏi nước da của người kia. Em sẽ gọi đó là cái chết của một trái tim trong trắng.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com