Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 1







________________Năm cô 5 tuổi______________________

-         Tiểu Thiên Thần, em có sao không ?- dưới ánh nắng vàng, anh đang xoa đôi chân đỏ ửng của cô

-         Hạ Minh, em đau chân, rất đau chân – cô khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt ngây thơ

-         Vậy để anh cõng em về.- anh ngồi xuống trước mặt cô

Anh hơn cô 2 tuổi, cõng cô cũng không phải chuyện khó. Trên con đường đó, có 2 bóng người  hòa quyện với ánh nắng dịu.

_____________________ Năm cô 7 tuổi __________________

-         Hạ Minh, anh phải đi thật sao ? – cô níu chặt tay anh

-         Phải, mẹ anh bắt anh đi du học. Tiểu thiên thần, anh thật sự rất nhớ em – anh xoa đầu cô

-         Em cũng rất nhớ anh, Hạ Minh. Liệu mai sau.... Anh có nhớ được em không ?- cô sợ sệt nhìn anh, ánh mắt như một con mèo nhỏ

-         Anh nhất định sẽ nhớ em, em là tiểu thiên thần của anh mà. Mẹ anh nói, tên thật của em rất đẹp. Tên của em là....

-         Hạ Minh, mau lên con – mẹ anh gọi tên anh

-         Tên em là........

-         Hạ Minh

-         Tạm biệt anh – cô lau đi giọt nước mắt, chạy về phía vườn hoa

-         Tiểu thiên thần, nhất định phải nhớ anh. Cả đời anh chỉ thích em. Anh nhất định sẽ tìm ra em – anh hét to về phía cô, sau đó chạy về chiếc xe ô tô.

'' Tiểu thiên thần nhớ anh.... Rất nhớ anh...''

____________________ Năm cô 23 tuổi ___________________

Một cô gái xinh đẹp bước vào công ty Game Hạ Thần, trên tay cầm tập hồ sơ còn mới, ánh mắt linh hoạt, nụ cười hút hồn người.

-         Xin hỏi, cô đến phỏng vấn làm thư kí của CEO ạ ? – một nhân viên chạy ra đón tiếp

Cô gái chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

-         Mời cô đi theo tôi. – người nhân viên đó dẫn cô đến căn phòng độc nhất ở tầng 10.

-         Đây là phòng của CEO, anh ấy đang chờ cô ở bên trong

Cô đẩy nhẹ cửa, tay còn lại gỡ chiếc kính mát, nở một nụ cười thật tươi.

-         Là mẹ tôi tuyển cô sao ? – anh ngồi trên ghế, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô

Cô gật đầu.

-         Câm, điếc và từng thay tim ? – anh nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm như xuyên thấu tim can cô

Cô cười nhẹ, gật đầu. Anh có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt trở lại  bình thường.

Những ngày tháng sau đó quả không dễ sống chút nào. Cô luôn lẽo đẽo theo anh, làm mọi việc cùng anh. Anh đơn độc một mình trên thương  trường bao năm, giờ có một người phụ nữ đi bên cạnh, đều khiến thế giới kinh động.

Vào ngày giỗ của mẹ anh, cô cùng anh đến nghĩa trang.

-         Tại sao trước khi chết, mẹ tuyển cô làm thư ký cho tôi ?- gần một năm làm việc cùng nhau, anh thắc mắc muốn hỏi

Cô chỉ lắc nhẹ đầu, sau đó hôn lên bia đá lạnh lẽo trước mặt.

'' Em yêu anh '' cô viết lên một tờ giấy

'' Xin lỗi, tôi đã yêu người khác rồi. ''– anh hơi cúi người, ái ngại nhìn cô

Cô mỉm cười, đau lòng nhìn anh. Ngày hôm sau là sinh nhật cô, ngày 7/7 – ngày thất tịch ( Trung Quốc ).

_________ 4a.m______________________

-         Xin chào, cho hỏi anh có quen cô Bách Lạc không ? – giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến tai anh

-         Có... anh là

-        Thời gian của cô ấy không còn lâu. Anh có muốn đến gặp cô ấy lần cuối không ?

Anh vội dập máy, chạy đến bệnh viện kia. Anh không thể nhớ nổi, lúc đó mình đã chạy bao nhiêu km nữa.

-         Anh là người thân của bệnh nhân Bách Lạc ? – bác sĩ đưa giấy báo tử cho anh, tờ giấy mới tinh và lạnh lẽo đến tột cùng.

-         Tôi là người quen của cô ấy

-         Cô ấy có gửi cho anh – bác sĩ đưa anh một tờ giấy

'' Hạ Minh, là em. Em là tiểu thiên thần của anh đây. Anh không nhận ra em sao ? Cũng đúng, bao nhiêu năm như vậy, em đã trở thành người khiếm khuyết. Anh sao có thể nhận ra em? Anh biết không ? Em còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Đời này, kiếp này Bách Lại em chỉ yêu mỗi anh. Còn anh? Anh đã hứa sẽ tìm ra em... vậy mà em đến ngay trước mặt anh, anh còn không nhớ. Có phải anh hết yêu em rồi không ? Hôm nay là sinh nhật của em, em muốn ngày này mãi mãi về sau. Anh đều phải nhớ em. Hạ Minh, em yêu anh''

-         CEO, đây là bức thư cố phu nhân gửi cậu – luật sư Cố đưa anh một tờ giấy

-         Mẹ tôi...........

-         Là khi bà mất , nói thất tịch năm nay phải đưa cho cậu

'' Hạ Minh, mẹ có điều muốn nói với con. Bách Lạc là tiểu thiên thần của con. Ngạc nhiên lắm phải không ? Là con bé không cho mẹ nói, nó yêu con, nó yêu con rất nhiều nên không muốn cản trở con. Năm con bé 18 tuổi, mẹ nó mất, nó mắc bệnh trầm cảm, sau đó câm và điếc. Bây giờ, chắc nó không giống tiểu thiên thần ngày xưa nữa nhưng con hãy trân trọng nó. Bởi vì.... Trái tim của con là của nó. ''

Anh chợt nắm chặt áo sơ mi. Trái tim này của anh, là thay năm anh 23 tuổi, sau lần bị tai nạn. Chẳng lẽ..........

Anh chạy vào trong nhà xác, ôm lấy thân xác lạnh lẽo của cô. Anh hôn nhẹ lên môi cô, một giọt nước ấm lăn trên gương mặt xanh xao kia.

'' Đời này.... Kiếp này anh mãi yêu em

Anh nhất định sẽ tìm thấy em

Em yêu anh... Rất yêu anh.....

Trái tim của con là của nó ............. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hàlinh