Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 2



++++++++++++++++

Cô và anh là hàng xóm, từ bé đã rất thân nhau.

Năm cô 5 tuổi, 2 đứa hay đi chơi bóng đá cả chiều nắng, cũng là anh về nhà bị mẹ cô la.

Năm cô cấp 2, ngày ngày anh trở cô đi học, cô có gì cũng kể cho anh. Hai đứa thường rủ nhau trốn tiết ở sân sau, cô thường bắt anh làm trò cho cô vui,... những năm tháng thanh xuân ấy, đều khiến cô nhớ mãi.

Năm cấp 3, cô là một thiếu nữ xinh đẹp, được rất nhiều người theo đuổi. Có lẽ những năm tháng ấy đã thay đổi suy nghĩ của cô.

Năm cô 25 tuổi, anh làm trong bộ tư pháp

- Tiểu Nhi, ngày mai là ngày anh cưới Nhã Lạc – anh xoa nhẹ đầu cô, chăm sóc cô bao nhiêu năm, cuối cùng cũng buông bỏ được

- Anh chỉ vì bố chị Nhã Lạc nên mới cưới chị ấy ? – cô nhìn anh như chờ đợi câu trả lời

- Không thể coi là vậy – anh cười nhẹ

- Vậy là.... Anh yêu chị ấy ? – cô nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự đau buồn

- Tiểu Nhi, mai em là phụ dâu, có thể cười tươi một chút không ?

- Được, chúc anh hạnh phúc – cô cười một nụ cười tươi

Ngày hôm sau, là ngày đám cưới của anh nhưng.... Cô dâu không phải cô, ước mơ từ nhỏ của cô là được làm cô dâu của anh nhưng giờ lại đứng ở vị trí phụ dâu, nhìn anh cưới người phụ nữ khác.

Đám cưới kết thúc, là lúc cô rời xa anh.

- Hoành Thiên, em có chuyện muốn nói – cô gọi điện cho anh, ánh mắt nhìn bầu trời xanh

- Tiểu Nhi, em chạy đi đâu vậy ?- anh lo lắng hỏi cô, đám cưới vừa kết thúc, cô đã chạy mất tiêu

- Anh có hạnh phúc không ? – cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại, như sợ chỉ cần mềm lòng, cô sẽ khóc rất bi thương.

- Em đang hỏi cái gì vậy ? Mau nói cho anh biết, em đang ở đâu ?

- Em yêu anh

- Tiểu Nhi, không phải lúc giỡn

- Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Anh không nhận ra sao ?

- Tại sao năm ấy....

Anh muốn nói đến năm cô 23 tuổi, anh tỏ tình với cô. Nhưng cô từ chối, cô nói anh hãy tìm hạnh phúc của mình.

- Anh biết không, năm đó anh đang được tiến cử vào bộ tư pháp, lúc đó chị Nhã Lạc rất thích anh, chị ấy còn là con của bộ trưởng bộ tư pháp. Em có quyền được yêu anh sao ?- cô khóc, giọng nói như nghẹn đi

- Tiểu Nhi, em đang ở đâu ? – anh mất bình tĩnh, giọng nói như đang hét lên

- Không quan trọng nữa, từ nay anh hãy sống thật tốt, sống hạnh phúc thay cả phần của em. Anh có làm được không ?

- Tiểu Nhi

- Hoành Thiên, yêu thầm anh rất khó. Em yêu anh bao nhiêu năm như vậy, lúc nói ra cảm thấy rất thanh thản, Tiểu Nhi em không còn gì nuối tiếc.

- Anh phải ở bên chị Nhã Lạc, hôm nay chị ấy là vợ anh, bây giờ và mãi mãi về sau

- Hoành Thiên, nửa cuộc đời sau của anh, hạnh phúc – cô cười nhẹ, giọt nước mắt cuối cùng rơi trên điện thoại

- Tiểu Nhi.......- anh nắm chặt điện thoại, nhưng bên kia chỉ còn tiếng thuê bao

'' Bao năm nay là em đơn phương anh. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ bước nhanh hơn một bước, em muốn ở bên anh, nhưng có lẽ bây giờ... không kịp nữa rồi.... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hàlinh