Đoản 11: Trái tim Rô bốt.
Là một con rô bốt, "cô" không được xem là con người.
Người đã tạo ra cô, bác học thiên tài Mr.Douted, anh ấy là người được cả thế giới tôn thờ như một vị thần.
Cô là thành phẩm sau tám năm của anh.
"Cô" được tạo ra trong thể xác bạn gái của anh. Cô gái xinh đẹp đã chết trong một vụ đuối nước tám năm trước.
Cô chầm chậm mở mắt, đôi mắt cô có nhiều vòng định vị màu xanh, cô phân tích tình hình, một dòng dữ liệu hiện lên trong đầu cô.
Vị trí: phòng thí nghiệm.
Diện tích: 100m.
Sự vật: có một con người.
-Giới tính: nam.
-Hình dáng: một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, tóc bạc trắng, da tái nhợt, dáng cao, mảnh khảnh.
-Điểm nhận dạng: không có dữ liệu.
-Tên: không có dữ liệu.
-Ấn tượng: không có dữ liệu.
-Chỉ số nguy hiểm: 0.
-Chỉ số chiến đấu: 0.
-Chỉ số tình cảm: 50.
-Nhận dạng cảm xúc: vui mừng, đau lòng, lạnh nhạt.
"Hạ Hy Ân... em..." Mr.Douted vuốt gương mặt cô, một cỗ đau khổ trào dâng.
Anh mất tám năm để giữ các nguyên tử tế bào của cô, mất tám năm để có thể khiến cô sống lại, anh đã mất tám năm mong đợi, tám năm để kết thúc một trò chơi may rủi.
Nếu anh thắng, thì Hạ Hy Ân sẽ thật sự "sống lại".
Nếu định mệnh thắng... thì cô sẽ trở thành một con rô bốt thực thụ.
Và kết quả, anh đã thua.
Bàn tay anh rời khỏi gương mặt tuyệt mỹ của cô, chậm chạp xoay lưng.
Cô cứng ngắt ngồi lên, đôi mắt có vài vòng sáng xanh nhanh chóng phân tích.
Sự vật: con người 1.
-Chỉ số nguy hiểm: 60.
Cô ngồi lên, cơ tay cứng ngắt gỡ tất cả dây điện trên người, sau đó hoạt động như một con rô bốt đi ra phía cửa, trong miệng lặp đi lặp lại một câu: "Sự vật 1 nguy hiểm, phương án 1: chạy."
Mr.Douted đau lòng nhìn từng bước chân như con kiến của cô, dứt khoát ấn cái nút xanh trên tường.
Một tiếng còi vang lên, một lát sau có một đội người mặc đồ trắng bịt kín cả thân, chỉ còn đôi mắt đeo kính chống vi rút chạy vào. Khi nhìn thấy anh thì cung kính dàn hàng cúi đầu.
Anh nhìn cô đang đi ra cửa, sau đó nhắm mắt xoay lưng lại, giọng hờ hợt.
"Đã là phế thải, đem đi xử lí đi."
"Vâng!" Đám người hô một tiếng, nhanh chóng đứng trước mặt cô.
Cô đứng giữa vòng vây, xoay đầu cứng ngắt, dữ liệu đi vào trong đầu.
Sự vật: 12 con người.
-Giới tính: nam.
-Hình dáng: không nhận dạng được.
-Điểm nhận dạng: đồ trắng, mùi hương lưu huỳnh.
-Tên: không có dữ liệu.
-Ấn tượng: không có dữ liệu.
-Chỉ số nguy hiểm: 100.
-Chỉ số chiến đấu: 90.
-Chỉ số tình cảm: 0.
-Nhận dạng cảm xúc: vô cảm xúc .
Tình hình: nguy hiểm.
Cách giải quyết:
-Phương án 1: chạy.
+Khả năng: 20.
-Phương án 2: chiến đấu.
+Khả năng: 100.
Cả cơ thể cô đứng thẳng lên, những vòng sáng xanh trong mắt cuộn tròn lại khiến đôi mắt cô có vô số con chữ chạy qua, sau đó đôi mắt cô rực sáng.
Đôi mắt cô, là một đôi mắt mang tia lade.
Tình hình: không còn nguy hiểm.
Sự vật: con người 1.
-Chỉ số nguy hiểm: 70.
Lưu ý: chỉ số nguy hiểm đã tăng mười phần trăm, ác tính đã xuất hiện, không được chống trả.
Tình hình: vô cùng nguy hiểm.
-Cách giải quyết: đứng im.
Thế là cô đứng im nhìn người đã tạo ra cô.
Mr.Douted nhìn cô, cảm thấy đau lòng vì bản thân thất bại nhưng anh không muốn nhìn thấy gương mặt Hạ Hy Ân vô cảm xúc nhìn anh.
Anh từng bước tiến lại phía cô, bước qua xác mười hai người xấu số kia, nhìn cô.
Trong mắt cô xuất hiện vòng sáng xanh, liên tục phân tích.
Sự vật: con người 1.
Tình hình: nguy hiểm.. không nguy hiểm.. nguy hiểm.. không nguy hiểm..
Rè rè rè...
Nguyên trạng: đã bị lỗi.
Cách giải quyết: cắt nguồn cơ năng.
Cả người cô lập tức mất đi năng lượng, ngã xuống.
Mr.Douted nhanh tay đỡ được cô.
Cô là rô bốt anh tạo ra, tất nhiên chỉ có anh hiểu cô nhất. Cô có một nữa là con người, một nữa là rô bốt. Cơ thể là con người nhưng hoạt động là của rô bốt.
Anh rốt cuộc nên làm sao đây?
Cô là một rô bốt nhưng cũng là con người. Dữ liệu trong đầu cô được lấy những cái cơ bản nhất.
Anh hiểu, cô là tự hoạt động, tự phân tích như một con người, bởi vì khi phẫu thuật cơ thể cô anh đã không đặt chế độ điều khiển vào đấy.
Anh cười khổ, ôm cô vào lòng.
Mr.Douted ơi là Mr.Douted, đúng là phí công tám năm, đổi lại là một con rô bốt vô tri giác.
...
Cô mở mắt, lập tức vòng sáng trong mắt xuất hiện, lại phân tích.
Vị trí: một căn phòng.
Diện tích: 300m.
Sự vật: con người 1.
-Giới tính: nam.
-Hình dáng: con người 1 đang xoay lưng.
-Điểm nhận dạng: không có dữ liệu.
-Tên: không có dữ liệu.
-Ấn tượng: đã từng gây nguy hiểm cho nguyên trạng, là người xấu.
-Chỉ số nguy hiểm: 0.
-Chỉ số chiến đấu: 0.
-Chỉ số tình cảm: 30.
-Nhận dạng cảm xúc: thất thần.
Lưu ý: ngoan ngoãn.
Cô chậm rì rì ngồi lên, hai tay hoạt động, úp bàn tay xuống đầu gối, ngồi như búp bê.
Anh nghe tiếng động thì quay đầu lại, nhìn cô một hồi lâu rồi tiến lại phía cô.
Anh ngồi đối diện cô, chống cằm.
Anh nên làm gì cô đây?
Cô cũng nhìn anh, đôi mắt xuất hiện vòng sáng xanh.
Anh cáu, hung dữ quát lên: "Không được phân tích!!"
Cô mở to mắt như bị giật mình rồi lập tức thu lại vòng sáng.
Lúc này anh mới hài lòng cười một tiếng.
Cô nghiêng đầu như thể không phân tích được.
Anh đứng lên, đi cách xa cô chừng mười bước rồi đứng lại, quay đầu nhìn cô nói: "Lại đây!"
Cô đứng lên, đôi chân hoạt động, đôi tay hoạt động kiểu rô bốt, đôi mắt nhìn thẳng đi về phía anh.
Đến khi cô đứng trước mặt anh anh mới cười lên một tiếng, cười đến mất hình tượng thư sinh thường ngày.
Nếu có người quen nào đi ngang chắc phải la lên một câu: "Trời ơi!! Nhà khoa học lí trí cuối cùng cũng phát điên rồiiiii!"
Anh thật sự là không nhịn cười được, tướng đi của cô... cứ như trẻ lên ba á! Quả thật tức cười gần chết!
Anh có lẽ không nên xem thường cô rồi, cô thật sự là một con rô bốt tự hoạt động thú vị nhất mà anh từng gặp!
Cô đứng nhìn anh, lại bắt đầu phân tích.
Sự vật: con người 1.
-Chỉ số tình cảm: 70.
-Nhận dạng cảm xúc: vui vẻ.
Lưu ý: phải sao chép cảm xúc.
Cô lại phân tích tiếp nụ cười của anh, sau đó làm y hệt.
Kết quả....
"A ha ha!!"
Vị khoa học trẻ tuổi nhất thời đại, vị khoa học chỉ mới 27 tuổi, vị khoa học đẹp trai nhất, thế mà giờ đây... phải ôm bụng cười lăn ra cả ra đất.
Anh cũng không muốn thế, nhưng mà... cô đang khoe răng sao?
Ha ha ha. . . . . .
Cố gắng áp chế tiếng cười của mình, anh xoa đầu cô nói: "Trở về nguyên bản!"
Gương mặt cô lập tức trở về nguyên trạng vô cảm xúc.
Anh ấn vào hai bên đầu cô, nói: "Tôi tên là Mr.Douted, 27 tuổi, là người duy nhất em phải nghe lời. Và nhớ... anh đây rất đẹp trai~ gương mặt của anh là đẹp trai nhất thế giới~"
Đầu cô lập tức nhập tất cả dữ liệu.
Sự vật: con người 1.
-Giới tính: nam.
-Hình dáng: Đẹp trai nhất thế giới.
-Điểm nhận dạng: đẹp trai.
-Tên: Mr.Douted
-Ấn tượng: đã từng gây nguy hiểm cho nguyên trạng, con người đầu tiên chạm vào nguyên trạng.
-Chỉ số nguy hiểm: 0.
-Chỉ số chiến đấu: 0.
-Chỉ số tình cảm: 70.
-Nhận dạng cảm xúc: vui vẻ, hứng thú, kích động.
Lưu ý: nghe lời.
Anh nâng mặt cô, cười hỏi: "Cô tên gì?"
Mắt cô xuất hiện vòng sáng xanh, trí não lục lại từ đầu chí cuối, sau đó dừng lại tại thời điểm anh vuốt mặt cô.
Cô máy móc đáp: "Hạ Hy Ân."
Anh gật đầu: "Tốt. Vậy tôi tên gì?"
"Mr.Douted."
"Ừ." Anh xoa đầu cô.
Có lẽ... anh nên bắt đầu với cô?
Haizz, sớm muộn gì đám cha già kia cũng sẽ biết tin anh đã chế tạo thành công lập trình rô bốt trong thể xác con người, từ đây đến lúc đó, anh phải nghĩ cách giải quyết thật tốt!
...
Ngày qua ngày, cô cùng anh sống trong căn nhà "nhỏ" vô cùng hòa hợp.
Sáng ra anh sẽ đến gọi cô ăn sáng, cơ bản sinh hoạt cô đã biết nên quần áo đầu tóc tương đối gọn gàng, mỗi lúc như vậy anh lại nghĩ đến Hạ Hy Ân...
Anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ kia, anh phải nhanh chóng quên đi cô..?
Anh có làm được không?
Kết quả tám năm của anh chính là một khởi đầu mới sao?
Ừm... cũng không tệ!
Khi cùng cô đọc sách cũng rất thú vị, bởi vì anh không cần đọc, cô chỉ lướt qua liền ghi nhớ tất cả, sau đó anh sẽ nằm mát nghe cô đọc "sách".
Còn có những lúc nấu ăn, anh cũng không cần tốn sức gì cả, chỉ cần lập một công thức nấu ăn cho cô là nhanh chóng món ăn sẽ được hoàn thiện, anh lại ngồi mát ăn bát vàng.
Tức cười nhất là lúc làm vệ sinh vườn hoặc nhà, mặc dù tiếc nuối mấy cái đồ cô đập vỡ nhưng mà gương mặt vô cảm của cô lúc đó... thật là quá mắc cười!
Thời gian dần trôi, anh sống cùng cô đã được hơn ba tháng, anh lại không hề biết, "lưu ý" trong quá trình phân tích của cô càng ngày càng nhiều.
Và sau cả tháng "cố gắng", cô đã miễn cười được, cũng đã hoạt động mềm mại hơn được, và cũng... được anh hôn nhiều hơn.
...
Nhưng những ngày an lành này của họ đã nhanh chóng kết thúc trong một tiếng súng.
Một đội quân đội bao vây nhà anh, gọi loa nói vào: "Tiến sĩ Mr.Douted, chúng tôi đã có tin tình báo rằng anh đã tự ý thiết lập ra một nghiệm phẩm (sản phẩm thí nghiệm) có khả năng sát thương lớn, chúng tôi theo lệnh của thủ tướng đến bắt anh cùng nghiệm phẩm về căn cứ thí nghiệm!"
Anh đứng trên lầu âm trầm nhìn xuống người mặc quân phục cầm loa phía dưới, cô thì đứng bên cạnh anh, tiếp tục phân tích.
Sự vật: con người 1.
-Giới tính: nam.
-Hình dáng: đẹp trai nhất thế giới.
-Điểm nhận dạng: đẹp trai.
-Tên: Mr.Douted.
-Ấn tượng: đã từng gây nguy hiểm cho nguyên trạng, con người đầu tiên chạm vào nguyên trạng, con người duy nhất.
-Chỉ số nguy hiểm: 100.
-Chỉ số chiến đấu: 0.
-Chỉ số tình cảm: 0.
-Nhận dạng cảm xúc: tức giận.
Lưu ý: con người 1 đang tức giận sự việc.
Tình hình: nguy hiểm vô cùng.
Sự vật: 130 con người.
-Giới tính: nam.
-Hình dáng: xấu xí.
-Điểm nhận dạng: đồ trắng, mùi hương lưu huỳnh, đồ xanh đen, mùi thuốc, mùi dầu hỏa, mùi chất đốt, mùi khói.
-Tên: không có dữ liệu.
-Ấn tượng: đồ trắng, đã từng gây ra nguy hiểm cho nguyên trạng.
-Chỉ số nguy hiểm: 100.
-Chỉ số chiến đấu: 100.
-Chỉ số tình cảm: 0.
-Nhận dạng cảm xúc: vội vàng, gấp gáp, khẩn trương.
Cách giải quyết:
-Phương án 1: chạy.
+Khả năng: 0.
-Phương án 2: chiến đấu.
+Khả năng: 0.
-Phương án 3: không có phương án 3.
Cô chầm chậm nhìn anh, thấy anh mỉm cười lạnh lùng. Nhắm mắt, phân tích lại.
Tình hình: vô cùng nguy hiểm.
Cách giải quyết:
-Phương án 1: chạy.
+Khả năng: 0.
-Phương án 2: chiến đấu.
+Khả năng: 0.
-Phương án 3: không có phương án 3.
Cô nhắm lại thật chặt, dữ liệu chạy ào ào trong đầu...
-Phương án 3: không có... có... không... án... phương... có... án 3... không...
Rè rè rè...
Đầu của cô bốc khói, theo đúng nghĩa đen.
Anh đứng bên cạnh cô, bởi vì đang tức giận nên không chú ý biến đổi của cô, anh chỉ lạnh lùng tự nói: "Hừ... chỉ bằng mấy người mà dám bắt tôi sao? Muốn cô ấy sao... hừ, anh đây tạo ra thì chỉ có anh đây mới có quyền sử dụng!"
Dứt lời, anh đặt bàn tay vào cửa sổ, phía dưới nổ một cái "đùng", khoảng sân chứa xe cảnh sát đã nổ tá lả.
Đám chỉ huy cùng bác học phía dưới bắt đầu hoảng loạn lên lời đe dọa ghê gớm hơn.
Anh lại đặt tay vào cửa sổ bên kia, phía dưới liên tục phát ra một tràn tiếng nổ, khói bụi mịt mù.
Bỗng nhiên, một tiếng còi vang lên khắp căn nhà.
Anh cắn răng, quát lên: "MK, cánh cửa làm từ cây sồi độc mà chúng cũng dám xông vào! Đúng là muốn dồn anh đây vào đường cùng mà!" Rồi cầm một ba lô đeo lên lưng, sau đó nắm tay cô kéo đi.
Cô mặc anh kéo, trong đầu phân tích chạy làm sao để anh không kéo theo cả sức nặng là cô.
Anh kéo cô đi lên tầng thượng, chạy hộc tốc mới lên được đến sân thượng, lên đến nơi thì phát hiện có một toán lính đã đứng sẵn trên đó...
Không cần hỏi, anh nhanh chóng giải quyết luôn tụi nó!
Cô đứng nhìn, đôi mắt vòng sáng xanh tầng tầng lớp lớp nhập dữ liệu.
Sự vật: con người 1.
-Giới tính: nam.
-Hình dáng: đẹp trai nhất thế giới.
-Điểm nhận dạng: đẹp trai.
-Tên: Mr.Douted.
-Ấn tượng: đã từng gây nguy hiểm cho nguyên trạng, con người đầu tiên chạm vào nguyên trạng, con người duy nhất.
-Chỉ số nguy hiểm: 100.
-Chỉ số chiến đấu: 100.
-Chỉ số tình cảm: 0.
-Nhận dạng cảm xúc: tức giận, lo lắng.
Lưu ý: con người 1 cần trợ giúp.
Cô đang đứng ngây người thì anh cũng đánh xong lũ lính kia, nhưng không may là vừa xử xong lũ đó thì tốp lính truy sát cũng lên tới nơi.
Anh mồ hôi chảy ròng, lùi lại nắm tay cô, cả hai đang đứng gần mép tường. Cô lùi lại núp sau lưng anh, anh cũng che chắn cho cô.
"Tiến sĩ Mr.Douted, anh nên đầu hàng đi thôi, thủ tướng cho anh chế tạo lại xác của Hạ Hy Ân không phải vì cảm động tình cảm của anh, mà thứ ông ấy muốn thấy là anh, có làm người chết sống lại được không!"
Một thằng lính ra dáng chỉ huy nói rõ to, anh thì thở hộc hộc... rồi mỉm cười liếc nhìn đám lính.
"Là vậy sao? Tôi lại không thích nghe lời người khác từ nhỏ rồi!"
"Vậy thì anh chết được rồi!" Tên chỉ huy chỉa súng về phía anh.
Anh cười, lạnh lùng nói: "Ồ? Là ai nên chết đây?"
Lời vừa dứt, từ phía dưới căn nhà, một loạt tiếng nổ vang lên. Từng tầng của căn nhà chìm trong biển lửa. Ngay khi anh mở hệ thống đẩy trong ba lô sau lưng thì sân thượng cũng nổ tung!
Anh ôm cô vào lòng, ngoảnh đầu nhìn đống tan hoang phía dưới, cười lớn nói: "Anh đây là nhà khoa học thiên tài đấy! Hy Ân, em..."
Anh im bặt khi thấy nụ cười của cô. Cô cười, nước mắt rơi, cô cười, khóe miệng cô cười, đôi mắt cô nhắm lại, thân thể cô mềm nhũn.
Anh cảm thấy tay mình ươn ướt...
Lúc ôm cô anh đã cảm nhận được lưng cô ướt rồi nhưng anh cứ ngỡ là mồ hôi, nhưng giờ nghĩ lại...
Uổng công người đời gọi anh là thiên tài, một rô bốt như cô sao lại có thể căng thẳng mà chảy mồ hôi? Sao có thể sợ hãi mà núp sau lưng anh?
Anh ngây người.. cô rõ ràng là rô bốt, tại sao lại tự lập hoạt động đến mức này?
"A a a a a a a a!!"
Giữa biển khơi, anh tắt chiếc động cơ sau lưng, gào lên, anh ôm chặt cô cùng nhau xé gió rơi xuống mặt biển.
Anh ôm cô, giọt nước mắt hòa tan vào đất trời.
Anh thừa nhận, anh đã yêu cô rồi.
Yêu con rô bốt ngốc nghếch ấy, yêu con rô bốt ngây ngô ấy.
Anh đã yêu cô rồi....
Anh siết chặt lấy cơ thể nhiễm máu của cô, nhảy xuống biển.
Nước biển mặn chát, tứ chi anh lạnh như băng nhưng anh vẫn một mực ôm chặt cô, không rời, không buông, không thả...
Nước... thật lạnh lẽo...
Máu... thật ấm áp...
Nước biển khoáy tan máu, tựa như khói tan biến trong không khí, sinh mạng cũng dần trôi đi hết...
Là anh tạo ra cô, có chết cũng phải để cô chết bên cạnh anh!
...
Viên đạn đang bay đến sau lưng anh.
Đôi mắt cô lóe sáng, vòng sáng xanh tụ lại rồi rã ra, cô... cô bị lỗi rồi?
Mắt thấy viên đạn kia như đang bay chậm đến lưng anh, cô mở to mắt, dãy số cùng ký tự vụt qua như gió, cuối cùng trước mắt cô cũng chỉ còn một dòng chữ.
-Phương án 3: bảo vệ đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com