Đoản 12: Mộc tàn.
"Ta muốn đường đường chính chính đưa nàng về Như gia!"
"Được, ta chờ chàng!"
...
"Là yêu tinh thì sai sao!!"
"Phải!"
...
"Như Nam.. thiếp yêu chàng!"
"Vậy thì chúng ta đi thôi, ta đưa nàng đi khắp thế gian này!"
...
"Ta sắp được gọi chàng là phu quân rồi.."
...
"Phu quân... làm ơn, đừng bỏ mặc ta..."
...
"Ngươi sinh ra đã là sai lầm, sống trên thế gian này là sai lầm của sai lầm!"
"Ta... không phải!"
...
Là duyên thế gian
Là phận thiên hạ
Là trái tim vỡ
Là hỏa họa tâm
...
"Thải Hà!"
Thiếu nữ ngồi bên cây đại thụ nghe gọi liền quay đầu lại, nở nụ cười tựa tiên nữ, hô lên: "Chàng tới rồi!"
Nam nhân một thân ăn mặc thư sinh cầm một quyển sách chạy nhanh đến bên thiếu nữ xinh đẹp, cười ngây ngây nói rằng: "Thải Hà, nàng xem, ta vừa tìm được một cuốn <Tàn Thư Hoa> này!"
Thiếu nữ ghé mặt xuống quyển sách chàng thư sinh, nhịn không được nói: "Chàng xem, suốt ngày chỉ có đọc đọc, chàng không chịu suy nghĩ những thứ khác à?"
Thư sinh gãi đầu, thật thà đáp: "Ta.. ta phải học thành tài chứ!"
Thiếu nữ đưa tay che miệng cười khẽ, phẩy khăn tay nói: "Để làm gì?"
Thư sinh lập tức đáp: "Để phục vụ cho quốc gia! Ta phải làm rạng danh tổ tông Như gia chúng ta chứ!"
Thiếu nữ lại hỏi: "Còn gì nữa?"
"Còn..." Thư sinh ngập ngừng.
Thiếu nữ phồng má, bộ dáng hờn dỗi thật khiến người khác yêu thương.
Thư sinh đưa tay nhéo má nàng, một lúc sau nhận thấy mình thất thố mới rụt tay về, ho khụ khụ nói: "Còn... ta muốn đường đường chính chính đưa nàng về Như gia!"
Đôi mắt thiếu nữ cong cong, ánh sáng dưới bóng cây cũng bị nụ cười của nàng lấn đi, chàng thư sinh thoáng chốc ngây người.
Thiếu nữ nhào vào lòng y, nụ cười đọng trên môi: "Được, ta chờ chàng!"
...
Ngày y thành công danh, bảng mãn đề tên, thánh thượng tấm tắc khen nhân tài, thiếu nữ kinh thành mơ mộng tư xuân.
Còn nàng, gặp phải đại nạn...
Cây đại thụ nằm trong kết giới chịu <ngũ lôi thiên trận> không ngừng ghào lên từng đợt, nam nhân anh khí đứng ngoài kết giới nhìn vào phía trong trận, nữ nhân ôm thân mình lăn lộn trên nền đất, y đưa tay phẩy thêm năm lá bùa, cười một tiếng.
"Yêu nghiệt, đến lúc thu phục ngươi rồi!"
Thiếu nữ xinh đẹp ôm một thân thương tích, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm nam nhân chuẩn bị dồn trận. Nàng ngửa mặt cười lớn, từ trong miệng thoát ra yêu linh chi đan.
Tình thế lập tức lật ngược, kết giới như bong bóng nước vỡ tan, viên linh đan như long châu tỏa sáng trên đỉnh đại thụ không ngừng hấp thu ngũ lôi, sau đó xoay vòng với tốc độ chóng mặt.
Nam nhân đứng bên ngoài kết giới bị một kình đạo màu trắng đánh bật đi, thân người đập vào cổ thụ, phun ra một ngụm máu tươi.
Thiếu nữ nuốt lại nội đan, nhìn nam nhân trầm mặc không nói.
Nam nhân này không ai khác là pháp sư vang danh thiên hạ, Ngũ Liên Oánh Chân.
Thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh y, cười khổ nói: "Là yêu tinh thì sai sao?"
Y không ngần ngại lạnh lùng đáp: "Phải!"
Nàng nâng mắt, trong tay tụ lại một quả cầu xanh: "Vậy thì ngươi chết được rồi..."
"Thải Hà! Thải Hà, ta về rồi đây!"
Trong khi chuẩn bị giết Ngũ Liên Oánh Chân, một giọng nói quen thuộc vang lên, nàng lập tức quay đầu nhìn.
Ngũ Liên Oánh Chân nhân cơ hội nàng phân tâm lấy trong túi áo ra một thanh đoản đao, chuẩn xác đâm ngay trái tim nàng.
"Ngươi..." Nàng khó nhọc quay người lại, khóe môi run rẩy, sau đó dùng toàn lực bức thanh đoản đao ra. Đoản đao rơi trên đất sớm đã vì máu của nàng mà hoen rỉ, nàng niệm chú thuật cho máu ngừng chảy rồi một phát đá bay Ngũ Liên Oánh Chân.
"Thải Hà!" Thư sinh ngày nào giờ đã một thân quan phục đỏ chói trở về, vui mừng cầm trên tay chiếu chỉ vàng kim không ngừng vừa chạy vừa kêu tên nàng.
Thiếu nữ ngày nào vẫn ngồi dưới gốc cây kia, dung nhan kiều diễm luôn mỉm cười dịu dàng.
Nàng nhanh chóng chúc mừng y, sau đó một binh đoàn hộ tống y cũng tìm tới, y nắm tay nàng, tha thiết không rời.
Nàng mỉm cười, nhào vào lòng y: "Như Nam.. thiếp yêu chàng!"
"Vậy thì chúng ta đi thôi, ta đưa nàng đi khắp thế gian này!"
Y muốn nắm tay nàng kéo đi lại bị nàng ôm chặt như vậy, rốt cuộc y vẫn là thở dài, ôm nàng thật lâu.
Y nào biết, thiếu nữ y ôm trong lòng khóe môi đang ngậm máu.
...
Tiếng trống vang rền khắp nơi, người người ùa ra xem tân trạng nguyên đón cô nương về làm thê.
Nhiều người dân xụm lại nhỏ giọng.
"Này này, ngươi có biết phu nhân trạng nguyên là ai không?"
"Ta chả biết gì cả, nghe nói là thanh mai trúc mã của người ta!"
"Ôi dào, ta thì lại nghe nói là một cô nương thôn quê đã định tình với y nha!"
"Các ngươi thì biết gì, cô nương đó ta đã gặp thoáng qua ở trong đoàn người của trạng nguyên khi vừa quy hương trở về nha!"
"Sao chứ sao chứ? Nàng ra sao?"
"Chậc chậc, ta thật sự chỉ biết nó một câu, chỉ sợ đại mỹ nữ kinh thành Lâu Linh quận chúa cũng không sánh bằng!"
"Cái gì chứ? Vậy chả khác gì tiên tử sao?"
"Suỵt... ngươi nhỏ giọng chút..."
"..."
Ngồi trong xe hoa đỏ chói, thiếu nữ âm thầm lau máu trên miệng.
Nàng mỉm cười, không sao.. linh khí của nàng vẫn còn trụ được vài chục năm..
"Ta sắp được gọi chàng là phu quân rồi.." Nàng vén khăn voan đỏ lên, cười tựa hoa nhìn ngọc bội màu xanh trong tay.
...
"Phu thê giao bái!!" Tiếng nói thứ ba vang lên, lòng nàng nở hoa chuẩn bị bái cùng người nàng yêu nhất.
Nhưng ông trời thường trêu ngươi, ngay lúc này, từ trên trời hạ xuống ba đạo sấm xét, bên ngoài một nam nhân anh tuấn bước vào, giật đi khăn voan của nàng, lạnh lùng nói: "Thảo nào không tìm thấy ngươi, ra là trốn ở đây! Hiện nguyên hình đi, Y Mộc tinh!"
Nàng hoảng hốt, không ngờ Ngũ Liên Oánh Chân tìm tận tới đây. Lần trước cả hai đánh nhau đã sắp lưỡng bại câu vong, lần này y lại càng muốn cá chết lưới rách?
Nhưng nàng.. không thể hiện nguyên hình!
"Như Nam!" Mắt thấy một bóng dáng màu đỏ nhảy ra chắn chưởng phong của Ngũ Liên Oánh Chân đánh tới nàng, nàng không nghĩ ngợi liền vận lực đáp trả.
Oanh!!
Cuồng phong càng quét khắp nơi, mọi người chạy tán loạn...
"Thải... Hà..?"
Nhìn thấy nữ nhân trước mặt đã kéo y ra, y không tin vào mắt mình nữa.
Vẫn dung nhan ấy, vẫn đôi mắt thánh khiết ấy, nhưng bây giờ... nó đã chuyển thành màu lam lục!
Y ngây người....
"Yêu nghiệt mau chịu chết!" Ngũ Liên Oánh Chân lại đánh một quyền, nàng không chống đỡ được liền dính chưởng, bay thẳng vào tường tạo thành một lỗ lớn.
"Các ngươi hãy xem đi, nàng là yêu tinh hại người! Phải mau đem đi hỏa thiêu để phòng ngừa tai họa!" Ngũ Liên Oánh Chân dõng dạc nói, từng bước tiến lại phía nàng.
Không quan tâm ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nàng ôm ngực đè nén cơn đau, cố gắng lê lết đến người mặc hỉ phục kia...
"Phu quân..." Nàng kéo góc áo y, y nhìn nàng, sau đó hét lên một tiếng, nhảy về sau căm hận hét lên.
"Thì ra ngươi là yêu tinh! Thì ra ngươi lừa ta! Ngươi... ngươi..."
Y chỉ tay vào nàng nghẹn đến không nói được gì, sau đó mím môi thật chặt.. nhắm lại đôi mắt mang theo đau đớn thất vọng, phất tay xoay người đi thẳng.
Nàng vươn tay, giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo...
"Phu quân... làm ơn, đừng bỏ mặc ta..."
Nhưng bóng dáng kia càng đi càng xa, không hề dừng bước xoay đầu dù chỉ một lần..
...
Nàng bị trói trên cột chữ thập, tay chân gọng kìm, trên đó còn yểm mấy lá bùa màu vàng.
Nhìn người dân xung quanh kinh sợ cùng kì thị nhìn mình, nàng chỉ ngây người nhìn không có tiêu cự...
Ngũ Liên Oánh Chân đứng phía dưới nhìn nàng, trên tay cầm một cây đuốt, mở miệng nói: "Ngươi sinh ra đã là sai lầm, sống trên thế gian này là sai lầm của sai lầm!"
"Ta... không phải!" Nàng vô lực lắc đầu.
Y khinh thường hừ một tiếng, thảy cây đuốc vào bên trong đống củi dưới chân nàng.
Chẳng mấy chốc lửa bốc hừng hực, khói đen dâng cao.
Nàng xuyên qua màn khói lửa nhìn xa xăm...
Một bóng dáng đi vào mắt nàng..
"Phu quân..." Giọng nói nàng thật nhỏ, thật khẽ. Như đang gọi, đang thì thầm.. bởi vì nàng đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Nam nhân nhìn nàng, sau đó xoay lưng rời đi chốn thị phi này.
Nàng cười, mỉm cười bi thảm...
Trên tay nàng, khối ngọc...
Chưa đợi ngọn lửa tìm đến nàng, thân thể nàng đã hóa thành bọt nước tan đi...
Nụ cười cùng nước mắt, hòa tan.
Bên trong con hẻm hẻo lánh, nam nhân đứng lặng người nhìn trời xanh.
Y giơ tay lên, viên ngọc trong suốt màu lục lam nằm gọn trong lòng bàn tay y.
Y tựa như nhìn thấy gương mặt đang cười của nàng hiện lên trên viên ngọc...
Giọt lệ rơi xuống, lặng lẽ vỡ tan trên mặt ngọc.
...
Là duyên thế gian
Là phận thiên hạ
Là trái tim vỡ
Là hỏa họa tâm
"Này, ngươi sao lại dám ngủ dưới gốc cây của ta? Cây này là ta trồng, ngươi dám ngủ ở đây?"
"A, xin lỗi vị cô nương này, ta là.. ta là..."
"Ngươi là là cái gì ta không quan tâm! Ngươi đền đi!"
"Đền..? Đền đền đền cái gì?"
"Ta ở đây buồn chán, ngươi ngày ngày đều phải đến đây chơi với ta!"
"Chuyện này..."
"Thế nào? Không thì ta đem ngươi trói ở đây luôn đi!"
"A a, cô nương đừng manh động! Á a, sao cô lấy ngọc bội của ta?"
"Ta lấy nó trao đổi, viên ngọc này cho ngươi!"
"Vật như này..." Sao giống định tình quá a?
"Được rồi, hai chúng ta cứ giữ đồ của nhau như vậy đi! Nếu ngươi không đến, ta sẽ đem nó quăng đi!"
"... được! Quân tử nhất ngôn!"
"Hừ, ta biết ngay ngươi là một thư sinh cổ hủ mà!"
"..."
Là duyên, tất sẽ gặp lại
Là phận, tất sẽ thành đôi
Vô duyên vô phận, kiếp người như cánh hoa rơi xuống dòng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com