Đoản 4: nữ phụ
Khi sinh ra ta đã mang thân là nữ phụ. Con bé là em gái ta, cùng chung máu mủ ruột thịt, cùng chung một mái nhà nhưng tại sao người cha người mẹ* sinh ra chúng ta lại phân biệt đối sử lớn đến như vậy.
Người cha người mẹ*: đây ý chỉ là tác giả.
Hoàn cảnh ta và con bé lớn lên đôi khi rất khác biệt, thứ nhất khi lớn lên ta được cha mẹ đùm bọc yêu thương còn con bé lại bị hắt hủi chửi rủa, thứ hai con bé lớn lên trong nhung lụa mượt mà còn ta thì bị tách biệt ra khỏi bố mẹ. Thân mang kiếp nữ phụ còn đòi hỏi gì hơn, chỉ mong sao cho cuộc sống mãi mãi yên bình hai chị em có thể dựa vào nhau mà sống mà yêu thương. Rồi anh ấy* xuất hiện khiến tôi yêu anh rồi lại khiến tôi hận con bé.
Anh ấy*: ý chỉ nam chủ(chính)
Yêu khiến con người ta mất đi lý trí và tôi cũng không phải là người ngoại lệ. Sau khi hai người đó cưới nhau, tôi lăng loài với một người đàn ông khác khiến chính mình có thai cũng không hiểu sao tôi bắt anh ấy chịu trách nghiệm. Đọc đến đoạn nữ phụ chúng tôi có thai trong tiểu thuyết chắc chắn mọi người đã nghĩ luôn ra chuyện gì sảy đến tiếp theo nhỉ. Trên phương diện là một người mẹ tôi thật sự chẳng muốn bỏ đứa con này đi nhưng nếu không bỏ nó anh ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ chịu quay lại nhìn tôi. Và rồi viễn cảnh vân vân và mây mây nữa đến đoạn cuối luôn đi. Ai mà chả biết nó như thế nào tôi bị hành hạ sống không bằng chết. Trong truyện tình này ai cũng có lỗi, lỗi lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là yêu anh, lỗi lớn nhất trong cuộc đời con bé chính là trả thù tôi, lỗi lớn nhất trong cuộc đời của anh chính là làm cho tôi yêu anh sâu đậm rồi anh lại đi yêu con bé.
Vì công chúa luôn luôn mang vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu.
Nên...
Kẻ có lỗi sẽ luôn luôn là phù thuỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com