Đoản😉😉😉
Quỳnh Nhi, nếu có thể ta chỉ muốn được một đời cùng nàng uống rượu ngắm hoa, không màng nhân sinh, không màng thiên hạ..
Trời đất 4 cõi, ta không biết mình là ai, gia thế như thế nào, quá khứ ra sao. Chỉ biết người dân gọi ta một chữ Túy - vì khắp vùng chỉ mình ta có thể ủ ra loại rượu ngon nhất, thơm nhất. Và cũng bởi vì ủ rượu là thứ duy nhất khiến ta có cảm giác được tồn tại, không lạc lõng trong thế giới này. Cho đến khi ta gặp nàng..
Ta gặp nàng nằm gục, say khướt trong hầm rượu của mình. Ánh mắt nàng khi thấy ta vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, vừa da diết, vừa bi thương. Ánh mắt mà mãi sau này ta mới hiểu được. Cũng bởi vì ánh mắt đó mà ta đã say, say chính thứ rượu nàng ủ, thứ tình nàng ấp.. Người ta nói uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời quả không sai. Nhưng một đời của ta từ sau đó lại kéo dài vô tận, cơn say ấy cũng day dứt đến vô cùng.
Khi ấy ta vốn không biết nàng là hồ ly tu tiên, đạo hạnh vốn đã chính quả, căn cơ hơn người. Còn ta, ta chỉ là một phàm nhân, đối với nàng chỉ là một kẻ tầm thường. Nàng vốn đã có hình bóng nam nhân của mình. Mà trớ trêu thay kẻ đó dung mạo lại giống ta như đúc. Chính vì vậy khi ấy nàng mới nhìn ta như vậy, mới chấp nhận ở lại cùng ta. Vậy mà ta lại vọng tưởng cùng nàng kết tóc se duyên, sánh kiếp thiên trường địa cửu. Haha, vốn thật rất nực cười, rất ngu ngốc. Nhưng mà, ta đã uống nhầm thứ rượu tình của nàng. Định sẵn đã say không tỉnh. Không thể kết tóc se duyên, không thể nên thân phu thê với nàng vậy thì hãy để ta được là kẻ ủ rượu cho nàng, cùng nàng đi qua tứ hải bát hoang, cùng nàng vọng nguyệt đối tửu ngâm thơ.
Ta đã nghĩ được ở cạnh nàng, không danh không phận đã là hạnh phúc, đã là mãn nguyện một đời nếu như ta không biết đến một thứ rượu có thể khiến kẻ uống trường sinh bất lão, sức mạnh vô thường. Phải rồi, trường sinh bất lão, sức mạnh vô thường. Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể cho ta vị trí bên cạnh nàng hơn một chút, ít ra ta còn có thể làm gì đó cho nàng ngoài ủ rượu giải sầu cho nàng. Ta muốn bảo vệ nàng..
Ý muốn đó mạnh mẽ đến nỗi không màng đến công thức, không màng đến trả giá, khiến ta một mực muốn ủ ra thứ rượu kì diệu đó. Để rồi không biết rằng ta đã từng bước từng bước nhấn chân xuống ma đạo. Tiên phàm vốn đã cách biệt, tiên ma lại không thể được trời đất tác hợp. Khi
thấy ánh mắt của nàng nhìn ta trở thành ma, ta đã biết ta đã ngu ngốc đến mức nào.. Quỳnh Nhi, đừng khóc, là ta tự chuốc lấy. Vào ma đạo thì sao? Vạn kiếp không luân hồi thì sao? Ta chỉ muốn được bảo vệ nàng, chỉ muốn được nhìn thấy nàng vui vẻ, hạnh phúc.. Vì vậy, đừng khóc!
Để ủ ra thứ rượu đó, tay ta đã nhuốm đẫm máu người, không thứ nước tinh khiết nào có thể gột rửa, càng không có cách nào để trả giá. Cuối cùng thì ta cũng hiểu thứ gì là nghiệt duyên. Vốn là định sẵn không thể bên cạnh nhau, thì cách nào cũng không thể. Tiên, ma, nhân.. chẳng gì có thể khiến ta ở cạnh nàng. Suy cho cùng, ta chính là đã quá ngu ngốc, tự mình vọng tưởng. Quỳnh Nhi, ta chỉ muốn cùng nàng một đời uống rượu ngắm hoa, không màng nhân sinh, không màng thiên hạ.. Nhưng có lẽ giấc mơ này của ta mãi cũng không thực hiện được. Thứ tình này từ đầu đã định sẵn không có kết quả.. Quỳnh Nhi, ta yêu nàng..g
.
.
.
1 vạn năm trước, ta vốn là con cửu hồ bình thường, lại vì thầm yêu mến một tiên nhân mà quyết tâm tu đạo, mong muốn một ngày được ở cạnh người đường đường chính chính. Nhưng mà ông trời trớ trêu, ngày cuối cùng trong quá trình tu tiên, ta đã gây ra tội lỗi to lớn. Người vì ta mà gánh chịu hình phạt, bỏ cả vạn năm đạo hành, đày xuống làm phàm nhân, để ta hoàn thành tu tiên. Sau đó, ta đã tìm người suốt 100 năm mới tìm được nhân hình phàm nhân của người. Quả nhiên dù có mất đi tiên khí, mất đi đạo hạnh, hình dáng người vẫn mê hoặc, vẫn rạng ngời như vậy. Túy Hoa, ta tìm thấy chàng rồi!
Chàng nói chàng thích ta, muốn cùng ta bái thiên địa, ta sao có thể không muốn chứ, nhưng thân phận giữa chúng ta trước đây đã không thể, bây giờ càng không thể. Không danh không phận, chỉ ở cạnh ta, cùng ta ngắm nhìn trời đất có được không? Cho đến khi ta tìm đủ tiên khí của chàng, giúp chàng trở lại thành tiên.. Thế nhưng ta đã chờ cả vạn năm, chờ thêm cả 100 năm 1 kiếp người, chàng lại không thể chờ ta thêm 3 ngày. Tại sao? Vốn dĩ đã gần lắm rồi. Chỉ còn một chút nữa nhưng lần nào cũng tan tành..
Tại sao chàng không thể đợi ta thêm chút nữa? Tại sao lại phải bước chân vào ma đạo? Chàng vốn cốt khí tiên nhân, ma khí không thể dung hòa chắc chắn sẽ phá hoại hồn phách. Chàng nói ta phải làm gì đây? Túy Hoa, chàng nói ta phải chấp nhận như thế nào? Chẵng lẽ chúng ta vốn thật sự là nghiệt duyên vô phận? Không, Túy Hoa, đợi ta.. Đạo hành này vạn năm trước vì chàng mới có, ta sẽ trả lại đạo hạnh này cho chàng, sẽ dùng 9 mạng này rửa tội cho chàng. Ít nhất thì vẫn sẽ giữ được hồn phách của chàng, có thể cho chàng luân hồi.. Chúng ta sẽ cùng xuống nhân gian trải qua vạn kiếp luân hồi. Nhưng ta tin, rồi sẽ có một kiếp ta được ở bên nhau. Ta sẽ cùng chàng bái phu thê, sẽ là thê tử của một mình chàng. Túy Hoa, đợi ta..
.
.
.
- Quỳnh Nhi, nàng đồng ý cùng ta một đời này ủ rượu, ngâm thơ, sống một đời không màng danh lợi sao?
- Ta đồng ý!
#PHOENIX #Nyan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com