Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc

Đoản: Lạc

Tác giả: Tâm Đan

=======================

Thuở niên thiếu tôi yêu một chàng trai khá kiêu ngạo.

Anh là học trưởng khóa trên của tôi.

Anh thương tôi.
Tôi biết.

Nhưng anh không thổ lộ với tôi.

Đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba, anh cầm bó hoa diên vĩ tôi thích tặng cho tôi.

Giọng anh trầm ấm, lấn áp những tạp âm bên ngoài len lỏi sâu vào lòng tôi như ma chú như thuốc phiện.

Tôi chìm đắm trong ba từ "Anh Yêu Em" của anh.

Rồi chúng tôi yêu nhau.

Yêu sâu đậm.

Anh đối rất tốt với tôi.

Nuông chiều tôi vô điều kiện.

Tôi vô cùng hạnh phúc.

Nhưng có một điểm tôi vô cùng bất mãn với anh.
Tôi và anh bên nhau lâu như vậy nhưng anh rất kiêu ngạo chẳng thèm hạ mình tỏ tình với tôi, thậm chí không có hành động lãng mạn nào cả.

Cái tính tự cao của anh nhiều lần khiến tôi phát điên lên.

Chúng tôi cãi vã nhiều lần vì tính khí của anh.

Trong lúc tức giận chúng tôi đã chia tay.

Vâng, là chia tay trong khi còn yêu đối phương sâu sắc.

Anh không cầu xin tôi quay lại.
Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng như lần đầu tiên chúng tôi yêu nhau.
Giọng anh vẫn trầm ấm như thế nhưng tôi nghe lại như ngàn mũi tên đâm thủng tim.
Vô cùng nhức nhối.

" Diệp Tố Tố anh xin lỗi. Em đi đi"

Cứ thế chúng tôi chia tay.

Tôi cứ chờ anh ngày này sang ngày khác đến tìm tôi nói " Tố Tố anh sai rồi. Em về với anh đi !"

Nhưng anh tự cao lắm.
Cái tôi của anh quá cao.

Có lẽ đã quen với sự nhún nhường của tôi sau những lần cãi vã anh chẳng đến tìm tôi.

Tôi nghĩ có lẽ anh đang đợi tôi đến làm lành.

Một thời gian sau anh đi du học.

Tôi cũng nhanh chóng kết hôn với người mà mẹ giới thiệu.

Cứ thế chúng tôi lạc mất nhau vì cái tôi quá cao.

Tôi gặp lại anh từ một buổi họp mặt bạn bè.

Anh vẫn như thế. Tự cao và kiêu ngạo.

Chúng tôi lướt qua nhau như người dưng, vội gật đầu xem như chào hỏi rồi lại tất bật với thế giới bên ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào, thế giới của anh chẳng có tôi nữa.
Mà tôi cũng chẳng muốn bước vào thế giới của anh.

Chúng tôi bên nhau mười hai năm.
Yêu nhau mười hai năm.
Lại vì sự kiêu ngạo của đối phương bỏ lỡ nhau giữa dòng người hối hả.

Cứ thế chúng tôi rời xa nhau...

Kết thúc một mối lương duyên tươi đẹp ngỡ chẳng bao giờ tan vỡ.

==============

#Đan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com