Có Duyên Không Phận
Năm ta 7 tuổi, ta gặp chàng, yêu chàng, trở thành vị hôn thê của chàng.....
Năm ta 10 tuổi, cha mẹ ta gặp nạn trên đường mà qua đời. Chàng ở bên an ủi ta....
"Đừng buồn, có ta ở đây"
Vì câu nói đó của chàng, ta nguyện trầm luân cả đời cùng chàng.......
Năm ta 12 tuổi, ta cùng biểu muội của chàng đi xem hội hoa đăng. Lúc chúng ta đến bờ sông thả hoa đăng không hiểu vì sao nàng ấy bị ngã xuống cùng lúc ấy không hiểu vì sao chàng xuất hiện. Chàng nhảy xuống cứu nàng ấy. Lúc bế chàng ấy ngang qua ta, chàng lạnh lùng nhìn ta, trong mắt có trách cứ, có oán hận nhưng lại không thấy tia ưu thương nào cả.....
Trong suốt thời gian nàng ấy hôn mê, chàng luôn ở bên chăm sóc, chàng bỏ mặc ta. Ta đến thăm nàng ấy thì chàng lạnh lùng đuổi ta đi. Đến khi nàng ấy tỉnh lại, nàng ấy nói ta đẩy nàng ấy xuống. Chàng liền tin. Vì một câu nói không có căn cứ của nàng ấy, chàng mang theo cơn giận ngút trời đến tìm ta hưng sư vấn tội. Chàng lạnh lùng cảnh cáo ta không được phép động vào một cộng lông tơ của nàng ấy. Chàng lạnh lùng quay lưng bỏ đi mà không biết ta chỉ vì những câu nói của chàng mà nước mắt như mưa, tâm quặn đau......
Năm ta 14 tuổi, chàng nạp biểu muội chàng làm trắc phi. Cả ngày ở bên nàng ấy, bỏ mặc ta. Ta đến mời chàng và nàng ấy dùng cơm thì bị chàng châm trọc nói không biết trong cơm có độc hay không? Ta đến muốn tặng nàng ấy một cây trâm thì nàng liền đưa cho người khác xem ta có tẩm độc vào hay không?...... Thì ta trong lòng chàng ta lại là người phụ nữ tâm địa ngoan độc như vậy.......
Năm ta 15 tuổi, ta trở thành phu nhân của chàng, trở thành con dâu hoàng thất, là một bị Thái tử phi thanh cao. Ai cũng nói ta hạnh phúc nhưng chỉ ta biết hạnh phúc là một thứ xa lạ đối với ta. Cả một đêm ta ngồi trong tân phòng đợi chàng, còn chàng thì ở phòng trắc phi. Cả một đêm ta khóc đến thương tâm vì chàng còn chàng vui vẻ bên trắc phi. Ta tự hỏi chàng liệu còn yêu ta?
Năm ta 18 tuổi, phía Nam có loạn. Chàng được phụ hoàng phái đi dẹp loạn. Trước ngày lên đường hai ngày, không hiểu vì sao chàng uống say, chạy đến tìm ta, nói với ta rất nhiều điều.....
"Mạn Nhi, xin lỗi nàng..... "
"Mạn Nhi, ta không muốn thấy nàng khóc..... "
"Mạn Nhi, ta có lỗi với nàng..... "
"Mạn Nhi, ta yêu nàng.... "
"Mạn Nhi, ta không xứng với nàng.... "
Chàng nói rất nhiều, rất nhiều khiến ta không hiểu nhưng chàng nói chàng yêu ta, như vậy là quá đủ với ta.... Ta nhẹ nhàng hôn lên môi chàng, thủ thỉ.....
"Ta cũng yêu chàng.... "
Không hiểu vì sao, đôi mắt chàng đột nhiên đỏ ngầu, chàng kéo ta vào lòng, cúi xuống hôn ta.... Trong khi ta còn ngây người thì tay chàng đã nhanh chóng luồn vào y phục ta, trêu đùa hai gò bồng khiến cho cơ thể ta mềm nhũn, rên rỉ thành tiếng.... Ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì vì vậy ta không ngăn cản chàng, mặc cho chàng bế ta lên giường, thoát đi hết y phục của ta.... ( Các nàng tự tưởng tượng tiếp, tay nghề ta chỉ có như vậy thui😂😂😂😂😂). Cả một đêm ta cùng chàng trầm luân trong bể dục, hoan lạc đến ngất trời......
Ngày hôm sau, chàng tỉnh lại. Chàng vừa nhìn thấy ta liền gằn từng chữ.....
"Dâm phụ, không ngờ ngươi có thể dùng hành động vô sỉ này để giữ ta lại.... "
"Ta..... Không có! "- Ta nhìn chàng giải thích
"Ba"
"Tiện nhân, ngươi còn dám lừa gạt ta.... "
Chàng đánh ta, quát lên đầy giận dữ rồi bỏ đi. Ta nhìn bóng chàng biến mất sau cánh cửa, trái tim vì vậy mà tan nát, tâm vì vậy đóng băng......
Chàng vì sao không chịu nghe ta giải thích? Chàng vì sao lại quên những lời chàng đã nói? Vì sao lại quên mất ta mới là nương tử của chàng? ...........
Ngày chàng đi, ta đứng trên tường nhìn chàng và nàng ấy diễn cảnh biệt ly. Ta nở nụ cười tự giễu mà chua xót....... Thì ra ngay cả tư cách đứng trước mặt chàng nói một câu "Thượng lộ bình an" ta cũng không có! Ta mãi mãi chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn chàng hạnh phúc cùng nàng ấy.......
Năm ta 20 tuổi, chàng chiến thắng khải hoàn trở về. Ta vội vàng chạy đến muốn xem chàng nhưng khi ta đến nơi, ta lại thấy chàng cùng nàng ấy đang nói cười vui vẻ. Nàng ấy nép vào ngực chàng, chàng thì ôm chặt nàng ấy, tựa cằm lên đầu nàng ấy. Bức tranh đó đẹp đến ngây người nhưng nữ nhân đó mãi mãi là nàng ấy mà không phải ta. Nàng ấy tựa như mới là chính thất của chàng còn ta mãi mãi chỉ là người đứng sau chàng.
Năm ta 21 tuổi, phụ hoàng truyền ngôi lại cho chàng, mang theo mẫu hậu đi du sơn ngoạn thuỷ. Ngày sắc phong, chàng trở thành Hoàng thượng, nàng ấy trở thành Hoàng hậu còn ta bị đầy vào lãnh cung.....
Hai tháng sau, thái y chẩn đoán nàng ấy có thai, chàng liền tổ chức yến tiệc, ta cũng được mời đến dự nhưng lại lấy cớ từ chối, chỉ sai người đưa đến một chậu dã quỳ..... Nàng ấy có vẻ rất thích chậu hoa của ta nên đem về để trong phòng nhưng đến mấy ngày sau nàng ấy xảy thai. Thái y chẩn đoán là do chậu dã quỳ của ta. Chàng liền sai người đi nấu một bát thuốc đem đến cho ta. Ta biết đó là cái gì nhưng vẫn chấp nhận uống. Từ đó ta không thể "mang thai"...
Năm ta 23 tuổi, ta có thai. Ta chỉ vì không nhìn thấy nàng ấy mà bị đánh đến xảy thai. Khi đó chàng đến nói với ta....
"Hoàng hậu không cố ý! Ngươi hãy tha thứ cho nàng ấy. Đứa trẻ này.....ta cũng rất tiếc nhưng hãy coi như chưa có chuyện gì"
Nói xong rồi chàng phất tay áo bước đi. Tha thứ? Coi như có chuyện gì? Hoàng thượng, chàng bảo ta làm sao tha thứ? Chàng bảo ta làm sao coi như chưa có chuyện gì xảy ra... Đó là hài tử của ta, ta làm sao ...... Làm sao có thể ....... Hoàng thượng đó cũng là hài tử của chàng mà tại sao chàng lại có thể kêu ta làm vậy.........
Năm ta 24 tuổi, nàng ấy lại mang thai lần nữa. Chàng vì chuyện nàng ấy từng mất đi một đứa con mà càng cưng chiều nàng ấy hơn hoàn toàn không nghĩ đến ta từng vì nàng ấy mà mất đi hài tử , mất đi quyền làm mẹ. Ta chỉ cười, cười cho ta ngu ngốc, ngu ngốc đứng chờ chàng quay về với ta.....
Nàng ấy mang thai đến tháng thứ 5 thì đến tẩm cung của ta, uống một ly trà, cái thai không giữ được. Chàng vì vậy hận ta, ban cho ta một dải lụa trắng. Tâm ta vì vậy mà chết lặng..... Ta không muốn giải thích với chàng nữa. Ngay trong hôm đó, lãnh cung của ta bốc cháy, ta mặc bộ hỷ phục hôm lấy chàng, ngồi giữa tẩm cung uống hết bình rượu mà ta muốn tặng chàng
"Hoàng Thượng, ta mệt mỏi rồi. Ta không thể bước theo chàng nữa. Trận hoả hoạn này coi như ta giải thoát cho ta và chàng. Nếu có kiếp sau ta hy vọng sẽ không trầm luân vì chàng. "
"Hài tử , kiếp này mẫu thân nợ ngươi. Kiếp sau ta sẽ lại cho ngươi gấp bội"
Ta thấy bóng chàng chạy lại thật gần, vẻ mặt hốt hoảng. Hoàng thượng, chàng đang lo cho ta sao? Ta thấy chàng muốn xông vào nhưng lại bị giữ lại, chàng gào lên đầy thê lương cùng xót xa gọi tên ta. Thật tốt chàng cuối cùng cũng một lần vì ta mà lo lắng......
Ở một nơi rất xa, ta cùng hài tử nhìn thấy chàng vì ta mà thương tâm vì ta mà đau khổ. Hoàng thượng, chàng liệu đã thấu được đau khổ khi ta chờ chàng, khi ta nhìn chàng lạnh lùng với ta nhưng lại dịu dàng với nàng ấy?
Ngày hôm đó, chàng ôm ta vào lòng, phế bỏ hậu cung, đẩy nàng ấy trở thành tỳ nữ thấp hèn nhất. Chàng vì sao phải làm như vậy? Chàng đã biết ta bị oan sao? Đã biết tâm địa rắn rết của nàng ta sao? Hay chàng đã yêu ta? Nhưng Hoàng thượng, mọi chuyện đã không thể trở về như lúc trước. Ta và chàng đã định là cả đời có duyên không phận như loài hoa bỉ ngạn.
Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com