Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 13

"Tiểu ca ca, lớn lên huynh thú ta làm vợ có được không? "_ Tiểu cô nương nghiêng đầu đầy suy tư nhìn thiếu niên trước mặt đưa ra câu hỏi.

"Chỉ cần nha đầu muội không chê ta phiền là được. "_ Thiếu niên mỉm cười xoa đầu tiểu cô nương.

"Không đâu, không đâu, muội làm sao lại chê huynh chứ? " _ Tiểu cô nương gấp gáp kéo góc tay áo vị thiếu niên kia.

"Vậy được rồi. "

"Thật chứ?! Muội biết ngay mà, huynh thể nào cũng đồng ý muội cho mà coi... "

[.....]

Nữ tử một thân bạch y yên tĩnh nhìn đến ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Nàng tựa như đang nghĩ ngợi sâu xa mà lại như đang muốn khắc ghi lại ánh trăng sáng đêm nay.

Tiếng cửa khẽ vang, nàng thoáng nhíu mày. Cung nhân đã bị người đó điều đi hết, lúc này, ai đến thăm sẽ đến nhìn nàng?

"Lan Phi, không biết, ngươi đã chịu nhận tội? "

Tiếng nói bất ngờ vang lên, xé tan màn đêm cũng là xé đi lớp trang điểm giả dối kia.

Thẫn thờ nhìn đến bóng dáng thướt tha của người mới đến, nàng chợt cảm thấy buồn cười.

Nữ nhân trước mắt nàng nguyên là thân tỷ tỷ của nàng, cùng nàng lớn lên, cùng nàng ăn, cùng nàng ngủ,... Sau lại cùng nàng gả cho một người nam nhân.

Nhưng nàng ta may mắn hơn nàng, nàng ta có được tâm của người kia. Không như nàng, cả đời này chỉ có thể làm thế thân, khi vui thì đến nhìn một cái, khi buồn lại chẳng buồn nghĩ tới.

"Nhận tội?!"_Tựa như nghe được câu chuyện cười nào đó, nữ nhân phá lên cười. Điên cuồng mà cười. Cười cho tất cả, cười ra nước mắt.

Nữ nhân này từng là tỷ muội tốt của nàng, vậy mà đến cuối cùng lại thành người bày mưu tính kế với nàng.

Cái gọi là tình cảm, hoá ra cũng chỉ vậy thôi.

"Quý phi nương nương thỉnh người hãy trở về đi thôi. Trừ khi người kia đến nếu không ta sẽ không nói ra tung tích của phượng ấn. "

Nói nàng điêu ngoa tùy hứng cũng được, nói nàng không biết trời cao đất dày là gì cũng được, nàng chỉ muốn gặp người kia một chút, một chút cũng đủ rồi.

"Vọng tưởng. Hoàng thượng không muốn gặp ngươi, cả đời này cũng không muốn gặp ngươi."

Không muốn gặp sao? Là vì còn hận ta sao? Là như vậy phải không? Hoàng thượng, chàng thực sự phải tàn nhẫn với ta như vậy sao? Ngài thực sự quên "tiểu nha đầu" rồi sao?

Bàn tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt tựa như đang kìm nén một điều gì đó.

Là như vậy hận ta?

Là như vậy chán ghét ta?

Là như vậy muốn xoá bỏ ta?

Hoàng thượng, ngài biết không, không ai có thể mãi bao dung một người, mãi đứng ở một chỗ để đợi người.

Ta phí hoài 10 năm thanh xuân, ta bỏ lỡ người thương ta chỉ vì muốn chàng có thể một lần quay lại nhìn ta. Nhưng có lẽ ta đã thua cả ván cờ này rồi.

Nếu ngài đã chán ghét ta như vậy, ta đây liền rời đi, cả đời sẽ không vướng vận đến chàng nữa.

Hai tay buông ra, nước mắt liên cường không vương bên mi.

Nữ nhân khẽ mỉm cười hướng nữ tử trước mặt nói.

"Thỉnh Quý Phi quay lại nói với Hoàng thượng, nếu ngài muốn Phượng Ấn, liền đến gốc Vô ưu mà ngài đã bỏ lỡ."

Tiểu ca ca, nha đầu Vô Ưu của huynh mệt rồi, muội không bước tiếp được nữa.

"Hừ. Tốt nhất ngươi nói thật, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi."

Nói rồi nữ tử phất tay áo bỏ đi.

Nhìn bóng dáng nữ nhân xa dần, nâng khoé miệng, tỷ tỷ, cả đời này ta đã trả hết nợ cho ngươi. Bây giờ, ngươi phải trả lại ta tất cả.

Nữ tử lấy trong tay áo một viên thuốc nhỏ đặt vào trong miệng. Nàng nằm trên giường, dung nhan mĩ lệ mà tang thương, kiếp này liền cứ vậy kết thúc, ân oán cứ vậy mà chấm dứt đi.

Tiểu ca ca, nếu có kiếp, muội sẽ không ngốc nghếch đợi huynh nữa, sẽ không ngốc nghếch mà yêu huynh.

Trong một ngày đông lạnh giá, lãnh cung cứ vậy mà bốc cháy. Sáng rực cả một vùng. Trong ánh lửa ấy, dường như thấp thoáng dung nhan mĩ lệ của nữ nhân cả đời không tranh sủng. Trong tiếng gió lay động tán phù dung trước viện, dường như nghe được tiếng thì thầm.

"Tiểu ca ca, tiểu ca ca,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com