1.
Tình yêu chính là, chỉ cần đối phương vẫn giữ bóng hình mình ở một góc nào đó ở trong tim.
Mùa xuân năm 1998.
Ánh nắng chan hòa chiếu qua những khe lá, long lanh, lấp lánh. Những cánh hoa yếu ớt bị cơn gió man mát nhè nhẹ thổi bay, không khí vừa trong lành, vừa se se lạnh.
Hôm nay trường tiểu học có một chuyến tham quan ở một ngôi miếu cổ, những bậc thang tuy ít nhưng với những đứa trẻ đáng yêu kia lại như núi cao chót vót. Bọn trẻ này, có đứa vốn năng động thích chạy nhảy lung tung, có đứa thì thích phô trương bản thân với bạn bè, tự hào vì những điều nhỏ nhặt. Con nít ấy mà, luôn đáng yêu như thế đấy.
Tiếng cười nói của lũ trẻ hòa vào bầu không khí dễ chịu của mùa xuân, những con bướm xinh đẹp dang cánh bay phấp phới trên bầu trời đẹp đẽ.
Dưới những bậc thang, có một bé gái vì quá chậm chạp mà dường như bị bỏ lại phía sau, nhưng bậc thang quá cao, phải dùng nhiều sức mới đi lên được, cô bé thở hồng hộc, tủi hờn nhìn theo các bạn đang chạy đùa trên sân miếu. Mắt cô bé chợt đỏ, rưng rưng nước.
"Nè."
Nghe thấy tiếng của một bé trai, cô bé ngước lên, đôi mắt ngấn lệ long lanh dưới ánh nắng của mùa xuân khiến cậu bé có chút thất thần. Cậu bé dường như có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao trong đôi mắt ấy, lấp lánh và xinh đẹp.
"Cậu nói mình sao?" Giọng cô bé run run, vội lau đi nước mắt vì không muốn bị chọc là đứa trẻ mau nước mắt.
"Ừ, nói cậu đó."
Cậu bé bày ra khuôn mặt có hơi cộc cằn, nhưng sau đó lại đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra trước mặt cô bé đang ngồi khóc đối diện, sau đó lại nói tiếp:
"Nếu cậu thấy khó khăn thì phải tìm người giúp đỡ, đừng có khóc."
Cô bé ngước mắt nhìn cậu bé, tuy vẻ mặt trông không thân thiện lắm nhưng vẫn là người tốt bụng nhỉ?
"Cậu còn nhìn làm gì, mau nắm tay mình đi, mình dắt cậu lên đó."
Nhận được sự giúp đỡ từ người khác, cô bé cảm thấy rất vui, cô bé nắm lấy tay cậu bé đó, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu."
Như có một làn gió mới thổi qua trong lòng cậu bé, nụ cười ấy thật sự quá đáng yêu, khoảnh khắc này có lẽ là thứ mà suốt đời cậu bé đó không bao giờ quên được.
. . .
Mùa hè năm 2010.
"Nhanh lên, nhanh lên nào."
Cậu học sinh cao trung bước từng bước dài trên vỉa hè. Dáng người cậu cao ráo, mặt trông cũng rất đẹp trai, mái tóc phất phơ trong nắng sớm mùa hè, miệng thì luôn bảo "nhanh lên" như đang hối thúc ai đó nhưng chỉ đi những bước chân dài chậm rãi.
Phía sau có cô học sinh dáng người rất nhỏ nhắn chạy theo, không ngừng gọi tên cậu:
"Gia Huy! Đợi mình với! Gia Huy!"
Cậu ấy trông có vẻ rất hưởng thụ tiếng gọi của cô gái phía sau, cậu khẽ chớp mắt, sau đó lén nở một nụ cười mãn nguyện.
Bỗng cậu dừng lại trước một con mèo nhỏ, cô gái phía sau chỉ biết chạy theo nên đã theo đà mà cụng mặt vào lưng của Gia Huy.
Mùi hương trên người Gia Huy thật sự rất dễ chịu, nó có mùi xà phòng nhè nhẹ và mùi của Gia Huy nữa. Cô gái bị đắm chìm trong mùi hương ấy, mặt khẽ đỏ nhẹ, trong lòng gợn lên những cảm xúc khó tả, mỗi lần ở cạnh Gia Huy đều như vậy.
"Nhật Hạ?"
Nhật Hạ bị tiếng gọi của Gia Huy làm thức tỉnh khỏi mùi hương trên người của cậu, cô có hơi lúng túng sau đó lại nhanh chóng mở miệng cằn nhằn Gia Huy để chữa cháy.
"Cậu đi trước mình, ít nhất cũng phải đợi mình chứ!"
"Ai bảo cậu đi chậm quá làm gì."
Gia Huy ngồi xuống, mân mê chú mèo nhỏ trước mặt, có vẻ cậu ấy là một người yêu động vật, nhất là mèo nhỏ.
"Do cậu hết! Chỉ mới có mấy năm thôi, cậu đã cao như thế này rồi, vừa mới lớp sáu cậu còn thấp hơn tớ nhiều mà!"
Chuyện nghe Nhật Hạ suốt ngày cằn nhằn Gia Huy đã quá quen rồi, vì là thói quen nên nếu một ngày nào đó không còn được nghe giọng nói trong trẻo này luyên thuyên thì sẽ nhớ chết mất.
Nhật Hạ dù đang tức giận vì Gia Huy bỏ mình lại phía sau nhưng cô lại lén nhìn Gia Huy, sau đó đỏ mặt quay ra bờ sông và tiếp tục kể lể mọi chuyện.
Gia Huy vẫn vuốt ve chú mèo nhỏ, lát sau cậu lén nhìn Nhật Hạ, khẽ nỡ một nụ cười.
"Cậu đáng yêu thật đấy." Gia Huy đã giữ câu nói này trong lòng rất lâu rồi, cậu thật sự rất thích Nhật Hạ, từ năm năm tuổi, cái ngày mà Nhật Hạ nở nụ cười rạng rỡ ấy và nói cảm ơn cậu ấy.
Gia Huy đặt mèo nhỏ xuống đất, sau đó tiến lại gần Nhật Hạ.
"Nhật Hạ.."
Nhật Hạ quay sang nhìn Gia Huy, ánh nắng buổi sáng dường như đang tôn lên vẻ đẹp trai vốn có của cậu ấy, tim Nhật Hạ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẻ mặt phải cố tỏ ra điềm tĩnh. Nhật Hạ luôn sợ rằng, nhỡ đâu cô để lộ chuyện mình thích cậu ấy, thì liệu cậu ấy có cự tuyệt mình không?
Nhật Hạ nhìn Gia Huy, cô rất mong chờ những gì mà Gia Huy sắp nói, cậu ấy sẽ nói gì đây?
"Trễ học rồi."
Đúng rồi, trễ học rồi, thì ra đuổi theo sau Gia Huy là do cả hai đều trễ học. Bao nhiêu năm qua Gia Huy vì cố ý đợi Nhật Hạ nên chỉ đi nhanh hơn một chút để Nhật Hạ có thể đuổi theo kịp nhưng dường như Nhật Hạ không hề biết chuyện đó. Cái dáng vẻ mà Nhật Hạ chạy đến gần cậu, cậu rất thích, cậu muốn ôm lấy Nhật Hạ, muốn ôm trọn cô gái bé nhỏ đó trong lòng, muốn ích kỷ mà giữ cô ấy bên cạnh mình mãi mãi.
Nhật Hạ lúng túng, đây là lần trễ học thứ bảy trong năm nay rồi, đến hè cũng không yên nữa!
"Làm sao đây, trễ rồi lại bị phạt mất."
"Còn năm phút." Gia Huy nhìn đồng hồ bình tĩnh nói.
Nhật Hạ khó hiểu nhìn Gia Huy, còn năm phút chỉ có thể kịp đi đến cổng trường, vào lớp muộn vẫn bị phạt thôi, sao cậu ấy bình tĩnh thế nhỉ?
Gia Huy nhìn vẻ mắt ngây ngốc của Nhật Hạ, trong lòng rất khó chịu. Càng lớn lên, Nhật Hạ ngày càng xinh đẹp, cái vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu ấy như đang cố gắng bóp chặt lấy trái tim của Gia Huy vậy. Nếu cậu cứ giữ mãi tình cảm này trong lòng, không lâu nữa cậu sẽ chết mất!
Gia Huy hít một hơi sâu, sau đó nắm lấy tay Nhật Hạ.
"Chạy đi, chạy đến trường cùng mình."
"H-Hả??" Nhật Hạ vừa nói xong, Gia Huy liền kéo tay Nhật Hạ chạy đi.
Nhật Hạ được Gia Huy kéo tay cảm thấy có chút ngại ngùng. Chạy theo sau lưng cậu, nhìn bóng dáng này Nhật Hạ thật sự không thể kìm lòng được. Nhưng cậu ấy đẹp trai như thế, học giỏi như thế thì liệu.. Cậu ấy có thích mình không?
Gia Huy đang nắm lấy bàn tay mềm mại của Nhật Hạ, hơi ấm này vẫn cứ như lúc nhỏ vậy.. Cậu bất giác nắm chặt tay của Nhật Hạ hơn một chút, như thể mãi mãi chẳng muốn buông ra.
Cuối cùng, hai người cũng đã đến được cổng trường nhưng vẫn vào sau giáo viên trên lớp nên đã bị phạt đứng ngoài lớp một tiết.
. . .
Mùa hè năm 2011.
Đây là mùa hè cuối cùng khi còn là học sinh của hai người họ. Thi tốt nghiệp thật sự quá khắc nghiệt, phải chọn ngành mình yêu thích, phải dành hầu hết thời gian cho ôn thi thật sự rất áp lực. Gia Huy là học sinh đứng đầu top trong trường, trước đây cũng từng tham gia các cuộc thi cấp thành phố nên được vinh danh rất nhiều lần. Còn Nhật Hạ thì chỉ là một học sinh bình thường như bao người, dù không xuất sắc giống Gia Huy nhưng cũng là một học sinh khá giỏi.
Năm nay với cả hai thật sự rất áp lực, Gia Huy được gia đình mong muốn sẽ vào trường top của quốc gia, muốn được ở cạnh Gia Huy, Nhật Hạ phải cố gắng hơn rất nhiều.
Giờ ra chơi, Gia Huy đang giải một bài toán khó thì nghe giọng nói quen thuộc cất lên.
"Mình.. Có bài mình không hiểu, có phiền khô--"
Nhật Hạ chưa nói xong, Gia Huy liền trả lời.
"Không phiền." Tuy có chút hờ hững nhưng Gia Huy đã giảng bài cho Nhật Hạ một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất.
Nhật Hạ sau khi giải được bài toán mấy hôm nay làm không ra đáp án liền cảm thấy rất vui.
"Cảm ơn cậu." Nhật Hạ nở một nụ cười rạng rỡ, trái tim Gia Huy như muốn rơi hẳn ra ngoài nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra buồn ngủ như thường ngày, sau đó quay mặt ra hướng cửa sổ rồi nằm dài than thở.
"Mình không muốn kết thúc thời cấp ba chút nào."
"Mình cũng vậy. Nhưng đây là cột mốc mà chúng ta phải đi qua, cho nên, cùng cố gắng nhé!"
Ba chữ "cùng cố gắng" của Nhật Hạ như mũi tên tình ái chí mạng bắn vào trái tim chật chội hình bóng Nhật Hạ của Gia Huy.
Cậu vẫn nằm dài trên bàn, quay mặt sang muốn lén nhìn Nhật Hạ nhưng không biết cô đã bắt chước cậu nằm dài trên bàn từ lúc nào. Ánh mắt hai người chạm nhau, chưa bao giờ họ gần nhau đến vậy. Gia Huy nhìn vào ánh mắt của Nhật Hạ, ánh mắt lấp lánh như chứa những vì sao đó của Nhật Hạ chưa bao giờ thay đổi.
Cả hai trong một khoảnh khắc đều đỏ mặt, cả hai ngồi bật dậy có hơi lúng túng, tiếng chuông báo vào tiết cũng reo lên, Nhật Hạ nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Gia Huy vẫn nhìn theo bóng lưng của Nhật Hạ, hình ảnh lúc nãy lại hiện lên, cả hai gần nhau đến nỗi trán sắp cụng vào nhau rồi, sao Gia Huy lại cảm thấy kích thích thế nhỉ?
"Ông sao thế? Sao mặt đỏ vậy? Bị sốt à?" Bạn cùng bàn của Gia Huy thấy cậu có vẻ không ổn liền hỏi thăm.
"K-Không, làm gì có bệnh."
"Học bá đừng có ngất nhé, tôi không cõng cậu nổi đâu đấy." Cậu trai đầu trọc cạnh Gia Huy thường rất thích nói đùa như thế đấy.
Thấm thoát thời gian trôi qua, thi cũng đã xong, ngày mai chính là ngày công bố kết quả thi trên cả nước. Gia Huy rất tự tin với bài thi của mình, còn Nhật Hạ thì rất lo lắng, tổng thể bài làm chỉ có thể dùng chữ "được", không biết có đủ điểm để vào cùng trường với Gia Huy hay không.
Nhật Hạ đang ngồi thất thần bên bàn học, nghe tiếng điện thoại có tin nhắn liền chán nản mở lên xem.
"Trời nóng quá, đi ăn kem đi." Tin nhắn được gửi từ Gia Huy.
Nhật Hạ nhìn thấy tin nhắn của Gia Huy, liền lập tức trả lời: "Được."
Nhật Hạ chọn mặc một bộ váy dài ngang gối bằng vải voan, màu váy là nền trắng, bên trên là những chi tiết bông hoa nhỏ màu xanh lá và vàng nhạt, trông rất hợp với mùa hè.
Nhật Hạ nhanh chân chạy tới chỗ mà hai người thường hay hẹn, Gia Huy đã đến đó từ lâu. Thật ra, trời nóng và đi ăn kem là một cái cớ, mục đích của Gia Huy chính là được gặp Nhật Hạ, một chút thôi cũng được.
Nhật Hạ chạy đến chỗ Gia Huy, hình ảnh Nhật Hạ mặc chiếc váy xinh đẹp chạy đến chỗ cậu khiến tim cậu đập rất nhanh. Không may, khi chạy đến gần Gia Huy thì Nhật Hạ bị vấp chân, may mà Gia Huy đỡ kịp.
"Cậu hậu đậu quá."
"Mình đâu có cố ý đâu." Nhật Hạ bĩu môi.
Nhật Hạ khi hờn dỗi thật sự quá đỗi đáng yêu, Gia Huy thật sự rất muốn thổ lộ lòng mình, nhưng chỉ sợ nếu Nhật Hạ không thích mình thì chỉ khiến cô ấy thêm khó xử và tự tay đánh mất tình bạn đẹp đẽ của hai người. Gia Huy rất sợ, việc một ngày nào đó cậu không thể ở cạnh Nhật Hạ nữa, thật sự rất sợ.
Gia Huy đưa bàn tay to lớn của mình trìu mến vuốt ve mái tóc dài của Nhật Hạ, ánh mắt của cậu vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng có chút trầm ấm dỗ dành Nhật Hạ.
"Được rồi, mình không nói thế nữa."
"Cậu đừng có lúc nào cũng vuốt ve tóc mình như cách cậu vuốt ve mấy con mèo được không?"
"Cậu là mèo con mà. Mình rất thích mèo con."
Nhật Hạ không hiểu được câu nói ẩn ý này của Gia Huy nên chỉ nghe qua tai, sau đó lại bắt đầu giận dỗi.
"Cậu đừng có nói mình là con mèo nữa!"
Nhật Hạ giống như bà cụ non vậy, miễn là ở bên cạnh Gia Huy, cô đều cằn nhằn và tỏ vẻ không vừa ý với cậu nhưng thật ra, đối với Nhật Hạ, ở cạnh Gia Huy là thoải mái nhất.
Ăn kem xong thì cũng đã chiều rồi, cả hai cùng nhau ra bãi cỏ ở bờ sông, chỗ đó thưởng vắng vẻ nhưng buổi chiều rất đẹp và mát mẻ, đó cũng là nơi mà cả hai thường lui tới.
Cả hai ngồi trên bãi cỏ ngắm cảnh, không ai nói với ai tiếng nào. Thi thoảng họ lại lén đưa mắt nhìn đối phương. Một lát sau, Gia Huy cất lời phá tan bầu không khí có hơi căng thẳng.
"Cậu định thi vào trường nào vậy?"
"Mình muốn giữ bí mật chuyện đó."
Nếu Nhật Hạ bảo là muốn giữ bí mật, Gia Huy sẽ không hỏi thêm gì nữa dù cho có tò mò đến đâu, trước giờ luôn như thế. Không gian lại trở nên trầm tĩnh, có một nỗi sợ nào đó đã len lỏi vào không gian này. Nhật Hạ rất sợ mình không đủ điểm để được học cùng trường với Gia Huy, Gia Huy cũng rất sợ sẽ không còn được ở bên cạnh Nhật Hạ nữa.
"Lỡ.. Sau này chúng ta không thể ở cạnh nhau như lúc này nữa thì sao?"
Nghe Gia Huy nói, Nhật Hạ liền phản ứng gay gắt, dù đó là chuyện sớm muộn nhưng cả hai dính nhau nhiều năm như thế, nói đột ngột chia xa thật sự là chuyện rất khó chịu.
"Không đâu!"
"Làm sao biết được tương lai chứ."
"Mình sẽ tìm cách." Nhật Hạ đưa ánh mắt kiên định nhìn Gia Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com