2.
Chưa bao giờ Gia Huy nhìn thấy Nhật Hạ nhìn mình bằng ánh mắt đó, nhưng cả câu nói đó lẫn thái độ của Nhật Hạ khiến Gia Huy cảm nhận được gì đó, liệu cô ấy cũng thích cậu chăng? Hay chỉ là, chỉ là không thể quen với việc không có cậu bên cạnh xem chừng?
"Cậu trẻ con thật đấy." Gia Huy mỉm cười, sau đó ngả lưng nằm xuống bãi cỏ. Cậu nhìn bầu trời xanh trong, hy vọng rằng Nhật Hạ cũng thích cậu, sẽ sớm thôi, cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình.
Nhật Hạ cũng ngả lưng nằm xuống, nghĩ đến việc phải xa Gia Huy khiến cô rất tiếc nuối.
"Mình lại muốn làm trẻ con đấy. Khoảng thời gian ôn thi khiến mình rất mệt mỏi, nhưng mình vẫn phải cố gắng thật nhiều. Nó không dễ dàng chút nào, mình chỉ mong kết quả sẽ như mong muốn để có thể.."
Nhật Hạ chợt ngừng nói khiến Gia Huy khá tò mò.
"Có thể làm gì?"
Nhật Hạ có chút lúng túng: "K-Không có gì! Mình sẽ giữ bí mật cho đến khi có kết quả thi."
"Ừ. Mình không có ý kiến." Gia Huy nhắm nghiền mắt, trong đầu đang vẽ lên viễn cảnh hạnh phúc của mình với Nhật Hạ.
Nhật Hạ lén đưa mắt nhìn Gia Huy sau đó cũng nhắm mắt, hưởng thụ những giây phút bên cạnh cậu ấy. Cơn gió trong lành man mát khẽ thổi qua, nhẹ nhàng đưa Nhật Hạ vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Gia Huy mở mắt, nhìn sang Nhật Hạ mới biết cô đã ngủ rồi. Khuôn mặt trắng nõn của Nhật Hạ bị ánh nắng chiều làm cho hơi hồng, đôi lông mi cong vút và một đôi môi căng mọng như đang cố gắng quyến rũ Gia Huy.
Cậu ngồi dậy, vén mấy sợi tóc con đang dính trên mặt của Nhật Hạ sang một bên, ngắm nhìn cô ấy thật kỹ, cậu muốn để dành khoảnh khắc này vào tim mình mãi mãi.
Nhìn vào đôi môi căng mướt, mềm mại của Nhật Hạ, Gia Huy thật sự không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Cậu cúi người, khẽ hôn lén lên đôi môi của người con gái mà cậu yêu. Hiện tại cậu vẫn chưa có đủ dũng cảm để nói ra ba chữ "mình thích cậu", chờ đến khi nào cậu có thể chắc chắn rằng Nhật Hạ cũng thích cậu thì lúc đó, cậu ấy mới dám nói ra.
Một lát sau, Nhật Hạ chợt tỉnh giấc.
"Cậu dậy rồi à? Ngủ như mèo ấy."
"Cậu không gọi mình dậy luôn hả? Mà đừng gọi mình là mèo nữa!"
"Gọi dậy làm gì, trời đã tối đâu." Gia Huy vẫn bình thản như thế, anh không ra một chút tín hiệu gì để Nhật Hạ biết rằng cậu thích cô cả.
"Về nhà thôi, mình đói bụng rồi."
"Ừ, về thôi."
Gia Huy đứng dậy, sau đó đưa tay ra trước mặt Nhật Hạ. Nhật Hạ nắm lấy bàn tay ấy rồi đứng dậy, đây giống như là chuyện thường ngày vậy vì từ bé đến lớn cả hai đã như thế rồi, nhưng từ sâu trong lòng họ, cái nắm tay này thật sự rất ý nghĩa.
Chớp mắt một cái, ngày có kết quả thi đã tới rồi, Nhật Hạ vừa đủ điểm đậu vào trường top mà Gia Huy sẽ học.
"Yeahhhhh. Bố ơi! Mẹ ơi! Con đậu vào trường top rồi!!!!"
Cha mẹ của Nhật Hạ không tạo áp lực cho cô về chuyện học hành, Nhật Hạ đạt được kết quả tốt thế này khiến họ rất vui và tự hào.
"Con gái của mẹ làm tốt lắm. Con muốn ăn gì mẹ sẽ nấu cho con ăn."
"Con muốn ăn sườn xào chua ngọt."
"Được rồi, mẹ sẽ nấu cho con."
"Con ra ngoài đã." Nói xong, Nhật Hạ háo hức chạy ra ngoài, chạy đến nhà của Gia Huy.
Nhật Hạ đứng trước cửa nhà của Gia Huy, vui mừng nhấn chuông liên tục. Một lát sau Gia Huy mới bước ra, ánh mắt chứa đựng chút muộn phiền, dù thường ngày vẫn thế nhưng hôm nay có chút kì lạ. Gia Huy có chuyện quan trọng muốn nói với Nhật Hạ nhưng trước tiên vẫn để Nhật Hạ nói xong trước đã.
"Mình có bất ngờ cho cậu đó."
"Bất ngờ gì thế?"
"Mình đậu vào trường đại học mà cậu đã đăng kí ấy." Nhật Hạ nói với dáng vẻ rất tự hào. Nhìn khuôn mặt hớn hở của Nhật Hạ, Gia Huy thật sự không nỡ lòng nào nói ra chuyện đó nhưng đêm dài lắm mộng, sợ rằng đến đó mới nói có lẽ Nhật Hạ sẽ buồn bã, trách móc cậu lắm vì cô cũng đâu muốn rời xa bạn của mình. Chi bằng nói ra, để Nhật Hạ có thể chuẩn bị tinh thần..
"Mình.. Sẽ đi du học." Gia Huy nắm chặt tay, cậu rất muốn được ở lại, chỉ cần có một lý do, thì cho dù có bị bố mẹ cắt hết chi tiêu cậu cũng sẽ mù quáng ở lại đây với Nhật Hạ.
Nghe Gia Huy nói như sét đánh ngang tai, không ngờ chuyện chia xa vừa mới nói hôm qua mà hôm nay đã thành sự thật. Nhật Hạ thật sự không thể tin được việc mình sẽ rời xa Gia Huy, cô muốn giữ cậu lại bên cạnh mình như những năm tháng trước đây nhưng cô đâu thể ích kỷ như thế được. Gia Huy vốn học rất giỏi, tương lai rộng mở ở phía trước, đâu thể bảo cậu ở lại đây chỉ vì mình chứ. Dù cho việc phải tách khỏi Gia Huy như đang chặt bỏ tứ chi thì cô cũng không thể nào chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân như thế.
Nhật Hạ nở một nụ cười: "Vậy thì tốt chứ sao."
Trái tim Gia Huy như đang bị ai đó lấy kim chọc vào, lý do duy nhất khiến anh ở lại lại có thể nói rằng việc cậu rời xa cô ấy là tốt, vậy thì khối tình cảm này..
"Cậu không thấy buồn sao?"
"Vì sao? Mình còn thấy vui cho cậu nữa là. Tương lai của cậu rộng mở như vậy, xán lạn như vậy, sau này nhất định không được quên mình đâu đấy!"
Hết rồi, hết hy vọng thật rồi, chỉ cần Nhật Hạ nói rằng cô ấy sẽ buồn thôi thì đã có hàng tá lý do để Gia Huy ở lại, còn bây giờ Nhật Hạ lại nói vui mừng vì điều đó. Ánh mắt của Nhật Hạ thật sự là đâu có chút đau buồn gì..
"Mình hiểu rồi. Cậu về đi."
"Ơ?"
"Tự dưng mình thấy hơi mệt."
Nghe Gia Huy nói, Nhật Hạ liền lo lắng cho cậu:
"Cậu có sao không? Cậu ổn không?"
"Mình ổn, chỉ là mình muốn nghỉ ngơi một chút." Nói xong, Gia Huy đóng sầm cửa mà không nói lời tạm biệt nào.
Nhật Hạ bị thái độ của Gia Huy làm bất ngờ, từ trước đến nay cậu chưa từng cư xử thô lỗ như vậy, chưa bao giờ.
Nhật Hạ vừa quay đi, nước mắt liền rơi xuống, vậy là cô sắp phải rời xa người bạn lâu năm mà mình trân quý, không những vậy, cậu ấy còn là người mà Nhật Hạ thích, làm sao có thể nói rời xa là rời xa được.
Gia Huy trong phòng, đập phá đồ đạc để trút cơn tức giận của mình, tại sao Nhật Hạ không giữ cậu lại chứ, một chút tiếc nuối cũng không bày ra trên khuôn mặt đó. Tại sao? Tại sao?!!!! Đây là lần đầu tiên mà trái tim Gia Huy cảm nhận được sự đau đớn của tình yêu, nó thật sự rất khó chịu.
Từ ngày hôm đó, dường như có một bức tường nào đó ngăn cách Gia Huy và Nhật Hạ. Họ không còn thoải mái như trước nữa, mỗi người đều có nỗi lòng riêng, sự đau khổ này cũng là một trong những mùi vị của tình yêu.
Tình yêu ấy, là một vòng lẫn quẩn của cay, đắng, ngọt, bùi. Chỉ cần cả hai có đủ dũng cảm, kiên trì và chân thành để đi qua cái cay, cái đắng, thì ngọt và bùi chính là phần thưởng cho họ, còn có nếm được dư vị ngọt ngào đó lâu hay không, là do cả hai quyết định.
Hôm nay là ngày mà Gia Huy sẽ lên máy bay để đến nước Úc xa xôi.
Nhật Hạ đứng đối diện Gia Huy, một chút buồn rầu cũng không bày ra khuôn mặt. Vì Gia Huy quan tâm đến cô, nên cô sợ rằng nếu mình buồn bã thì Gia Huy khó mà an tâm đi được.
"Khi sang đó rồi cậu phải báo cho mình với nhé."
"Ừ."
"Cậu phải sống thật vui vẻ và bình an, phải trở về tìm mình đấy nhé."
"Ừ." Thật ra là "Mình nhất định sẽ quay về tìm cậu, nhất định." nhưng làm sao có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy được..
Không khí bỗng trợ nên có chút gượng gạo, trái tim của Gia Huy như đang bị giết chết bởi ý tốt của Nhật Hạ nhưng cô không hề biết chuyện đó khiến Gia Huy đau khổ đến mức nào.
Gia Huy thật sự không muốn rời xa nơi này, càng không muốn rời xa Nhật Hạ. Cậu hít lấy một hơi, sau đó nói:
"Mình.. Muốn ôm cậu."
Nhật Hạ đứng hình một lúc, sau đó mới định hình được những gì đang xảy ra, chỉ là một cái ôm chia tay thôi, làm gì cậu ấy thích mình cho được.
Nhật Hạ tiến tới, chủ động ôm lấy Gia Huy, cô đã khát khao cái ôm này biết bao nhiêu. Gia Huy ôm chầm lấy Nhật Hạ, khẽ hôn trộm lên mái tóc của cô, mùi hương man mát của Nhật Hạ, Gia Huy cậu suốt đời này sẽ không bao giờ quên. Cả hai chỉ muốn thời gian có thể ngừng trôi để họ có thể như thế này mãi mãi vì hơi ấm của đối phương là thứ mà cả hai luôn khao khát mà.
"Xin em đừng quên đi anh."
"Xin anh hãy luôn nhớ tới em."
. . .
Mùa xuân năm 2019.
Đã tám năm trôi qua, kể từ ngày Gia Huy sang nước ngoài du học. Thời gian đầu, hai người họ vẫn giữ liên lạc nhưng hai năm sau đó, Gia Huy giống như biến mất, anh không còn trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của Nhật Hạ nữa.
Thời gian đầu khi rời xa Gia Huy thật sự rất khó khăn. Nhật Hạ phải sửa rất nhiều thói quen của mình, đa số các thói quen của cô đều liên quan đến Gia Huy nên việc thay đổi thói quen thật sự không dễ dàng gì. Sau khi mất liên lạc với Gia Huy, Nhật Hạ vô cùng lo lắng, sợ rằng cậu ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cậu ấy vẫn sống tốt, vậy thì không lẽ cậu ấy đã quên đi Nhật Hạ rồi sao?
Nhật Hạ bước trên vỉa hè cạnh bờ sông, nơi mà trước đây cả hai thường nán lại vào mỗi sáng đến trường. Trong tim của Nhật Hạ lúc nào cũng phản phất hình bóng của Gia Huy, cho đến tận bây giờ, Nhật Hạ chưa từng có tình cảm với ai khác nữa.
Hình ảnh Gia Huy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhật Hạ vội vã chạy đến trường dần hiện ra trước mắt. Ở thành phố này, mỗi khi đi ngang những nơi quen thuộc, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì ở đâu cũng có hình ảnh của hai người. Nhật Hạ đã từng cảm thấy hối hận vì đã không giữ Gia Huy lại, việc đánh mất Gia Huy có lẽ là cái giá mà cô phải trả cho sự hèn nhát của mình. Giá như cô có đủ dũng cảm để thổ lộ trái tim mình cho cậu ấy thì bây giờ đã không phải đau khổ như thế này.
"Mình nhớ cậu nhiều lắm. Tại sao cậu lại không trở về tìm mình.."
Nhật Hạ ngước nhìn bầu trời xanh, vừa tự trách mình, vừa trách móc Gia Huy: "Cậu độc ác thật đấy."
Gia Huy ngồi trên máy bay hắc xì liên tục. Bên cạnh có một cô gái xinh đẹp, trông có vẻ như rất lo lắng cho cậu ấy, liên tục rút khăn giấy đưa cho anh.
"Anh không sao chứ? Bị cảm sao?"
"Anh không sao."
. . .
Hôm nay là ngày họp lớp, người đến họp lớp ngày càng thưa thớt, chỉ có Nhật Hạ vẫn kiên trì suốt gần mười năm nay đến chung vui cùng vài người còn lại, cốt chỉ mong có thể gặp lại Gia Huy một lần.
Năm nay, Gia Huy vẫn không xuất hiện.
Sau buổi họp lớp, Nhật Hạ buồn bã quay trở về, trên đường đi, cô bắt gặp dáng hình quen thuộc vừa bước xuống chiếc xe hơi màu đen, dáng vóc đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó.. Không thể lẫn vào đâu được.
"Gia H--!!!"
Nhật Hạ chưa dứt tiếng gọi, từ trong chiếc xe đó có một cô gái xinh đẹp bước ra, Gia Huy nắm lấy tay cô gái đó như cách mà anh đã từng làm với cô. Nhật Hạ rất đau lòng, có lẽ là vì cậu ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình nên quên đi cô cũng là lẽ đương nhiên.
Nhật Hạ vội quay lưng bước đi, trời cũng bắt đầu tí tách những giọt mưa. Nước mắt hòa vào mưa, cõi lòng cũng vô cùng lạnh lẽo, từng bước đi như đang đạp lên những mảnh vỡ của trái tim. Suốt tám năm nay, Nhật Hạ chưa từng quên đi hình bóng của Gia Huy, trái tim bé nhỏ của Nhật Hạ vẫn luôn đầy ấp hình ảnh của hai người, thành phố này, từng gang từng tất đều có kỷ niệm của cả hai nhưng bây giờ chuyện chào hỏi thật sự rất khó khăn.
Gia Huy cảm nhận được điều gì đó, anh quay lưng nhìn bốn hướng nhưng không thấy hình bóng quen thuộc nào cả. Mỗi khi quay lưng nhìn về phía sau, hình ảnh Nhật Hạ hối hả chạy đến bên anh luôn hiện ra trước mắt. Gia Huy không bao giờ quên đi Nhật Hạ dù chỉ một phút, một giây cũng chưa từng.
Gia Huy đứng trước khách sạn, có chút trầm lặng nói với cô gái trẻ trước mặt:
"Em ở đây nhé, anh phải đi đây một lát."
"Mưa rồi anh còn đi đâu?"
"Đi tìm người." Nói xong, Gia Huy lên xe mặc kệ cho cô gái kia có kêu gọi tên anh như thế nào.
"Anh họ! Anh họ!!!!!!"
Xe lăn bánh chạy chầm chậm trong mưa, đi ngang công viên kia, hình ảnh vui đùa của hai người lúc nhỏ lại hiện lên, Gia Huy khẽ mỉm cười nhưng nụ cười lại chợt tắt: "Nhật Hạ, em đang ở đâu, anh đã về rồi.. Mà có lẽ bây giờ em đã hạnh phúc ở bên người khác rồi nhỉ?.."
Gia Huy dừng lại trước một quán pub, hôm nay trông có vẻ rất ít khách.
Trong quán chỉ có một người khách. Cô gái trông như đã say rồi, cô nằm dài trên bàn, tay mân mê ly rượu đắng, khóe mắt đã đỏ lên vì khóc, đôi mắt cô vẫn ngấn lệ, cô cố kìm lòng mình để nước mắt không rơi ra nữa. Trước mắt cô bị nước mắt làm mờ, đầu cũng lâng lâng, không rõ là mê hay tỉnh.
Gia Huy bước vào, anh tròn mắt nhìn người con gái trước mặt mình, không ngờ lại gặp nhau ở đây.. Gia Huy tiến tới, ngồi xuống đối diện Nhật Hạ, trước mắt Nhật Hạ lại lòe nhòe hình bóng quen thuộc của Gia Huy, ngay cả lúc say, Nhật Hạ vẫn không quên được hình bóng của cậu ấy.
Nhật Hạ vẫn nằm dài trên bàn, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ảo ảnh trước mắt không kìm nổi mà mở miệng trách móc:
"Cậu đấy.. Hình ảnh cậu lúc nào cũng xuất hiện trước mắt mình, mình ghét nó lắm.."
Nhật Hạ nói giọng run run, đôi khi có chữ bị nghẹn trong cổ họng, dường như rất ấm ức. Gia Huy vẫn không nói gì, Nhật Hạ trong cơn say nói tiếp:
"Làm ơn đi.. Cậu có thể trở về với mình không..? Mình.. Nhớ cậu nhiều lắm, muốn được nắm tay cậu.. Ô-ôm lấy cậu.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com