Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Gia Huy bị câu nói của Nhật Hạ làm cho đứng hình, anh không ngờ rằng người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay cũng nhớ đến anh, nhưng năm đó, lúc nói chuyện điện thoại với nhau, không phải cô ấy đang ở bên người khác sao?..

Nhìn Nhật Hạ khóc, Gia Huy thật sự không chịu nổi, từ bé đến giờ, dù Nhật Hạ có mau nước mắt đến đâu cũng chưa từng đau khổ đến vậy, cho dù bây giờ trong mắt Gia Huy, Nhật Hạ đã là người của người khác rồi, anh vẫn muốn được ôm lấy cô một lần nữa.

Gia Huy đến ngồi cạnh Nhật Hạ, nắm lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô uống thêm ly rượu nào nữa.

"Gì vậy? Cậu chỉ là ảo ảnh thôi, vậy mà muốn ngăn mình sao?"

Gia Huy lòng đau như cắt khi nhìn thấy Nhật Hạ trong tình trạng này, cho dù anh có thành kẻ thứ ba cũng được, chỉ cần được ôm cô, cho dù cho phải xuống địa ngục anh cũng nguyện lòng.

Gia Huy dang tay ôm lấy Nhật Hạ vào lòng. Mùi hương trên tóc của Nhật Hạ vẫn chưa từng thay đổi, hơi ấm của Nhật Hạ là thứ mà anh muốn ôm vào bấy lâu nay. Tám năm nay đối với Gia Huy vô cùng đau khổ, anh yêu Nhật Hạ biết nhường nào..

Nhật Hạ òa khóc, ấm ức trong lòng không giữ được nữa mà tuông ra như suối, cô ôm lấy người mà mình nghĩ là ảo ảnh, dù chỉ là mơ nhưng chỉ cần được ôm lấy anh thì cũng không sao cả, chỉ cần được ở gần anh..

"Cậu thật sự rất tàn nhẫn. Mình rất nhớ.. rất nhớ cậu.. cậu đã bỏ mình ở lại, sau đó không nói gì mà cắt đứt liên lạc với mình.. Cậu ác lắm, ác lắm.. Mình đã mong chờ cậu sẽ trở về tìm mình, chỉ mỗi cậu đến tìm mình thôi nhưng mà.. lúc nãy.. cậu cùng cô gái khác.. Hức hức..."

Vì ấm ức, giọng nói của Nhật Hạ bị nghẹn ở cổ họng, cô tựa vào lòng Gia Huy không ngừng khóc, dù chỉ là mơ nhưng sao hơi ấm này chân thật quá, xin hãy để giấc mơ này là mãi mãi, để cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh thay cho tám năm qua.

Gia Huy không hiểu, dù Nhật Hạ đã có người đàn ông khác nhưng lại vẫn luôn nhớ tới anh sao? Hay là, cuộc gọi năm đó chỉ là hiểu lầm?..

Gia Huy ôm lấy Nhật Hạ, trìu mến vuốt ve mái tóc đó vỗ về cô, anh muốn ôm cô thật chặt, giữ lấy cô thật lâu, thật lâu..

"Mình xin lỗi, vì đã để cậu một mình."

"Ảo ảnh cũng biết nói sao?.. Nếu thật sự là cậu.. thì tốt biết bao nhiêu.. Rất lâu rồi, mình muốn nói với cậu.. Mình thật sự.. thật sự rất.. thích cậu.."

Nhật Hạ ôm chặt lấy Gia Huy, như thể không muốn rời xa cậu ấy, cô muốn được ở bên cạnh Gia Huy như trước đây, được cậu quan tâm, săn sóc. Cơn say cũng dần dịu lại, Nhật Hạ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Gia Huy vẫn tỉnh táo, từng câu từng chữ từ miệng Nhật Hạ tuông ra anh đều nghe rõ cả.

"Em thích anh?"

Thì ra, Nhật Hạ cũng thích Gia Huy sao? Tại sao anh lại không biết điều đó sớm hơn? Nếu anh biết sớm hơn, anh sẽ không sang nước ngoài du học, nếu anh biết sớm hơn, anh sẽ trở về thật nhanh, thật nhanh, nếu anh biết sớm hơn, chắc hẳn cả hai bây giờ đã hạnh phúc bên nhau rồi..

Gia Huy vô cùng tự trách bản thân, anh ôm trọn Nhật Hạ trong lòng mình, như cái điều mà trước đây anh hằng ao ước. Gia Huy đặt bàn tay to lớn của mình lên má của Nhật Hạ, lau nước mắt cho cô ấy, dịu dàng hôn lên mái tóc của cô. Từ trước đến nay, Gia Huy luôn dùng những hành động dịu dàng nhất, trìu mến nhất để đối xử với Nhật Hạ, cho dù Nhật Hạ thích cằn nhằn nhưng Gia Huy vẫn không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, cho dù Nhật Hạ có hay giận dỗi nhưng trong mắt Gia Huy, Nhật Hạ vẫn luôn là đứa bé dễ thương năm đó, nụ cười rạng rỡ của Nhật Hạ đã khắc sâu vào trái tim của Gia Huy từ rất lâu rồi.

Bây giờ, Nhật Hạ đã thổ lộ tình cảm của mình rồi thì Gia Huy nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, anh nhất định không rời xa cô thêm lần nào nữa, anh sẽ không để vụt mất cô như năm mười tám tuổi, nhất định!

Sáng hôm sau.

Nhật Hạ bị ánh nắng ban mai đánh thức, cô lờ mờ mở mắt, đầu đau như búa bổ vẫn chưa định hình được rằng mình đang ở đâu, hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ rằng, hôm qua trong giấc mơ đó cô đã ôm lấy Gia Huy, hơi ấm đó chân thật đến nỗi đến bây giờ trong lòng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Cửa phòng bỗng mở ra, Nhật Hạ bị làm cho giật mình liền quay ra cửa. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Nhật Hạ tròn xoe mắt, không phải bây giờ vẫn còn mơ chứ?!

"Gì--Gì vậy chứ? Vẫn còn mơ sao?"

Nhật Hạ lấy hay tay vỗ vỗ vào mặt mình để xác nhận nhưng nó đau mà? Là thật sao?

"Cậu--Cậu sao lại ở đây?"

"Trở về tìm cậu."

Nhật Hạ có vẻ rất lúng túng, hôm qua chỉ có Nhật Hạ vô tình gặp Gia Huy nhưng lại không có câu chào hỏi nào, hôm nay bỗng dưng cậu ấy xông thẳng vào phòng và nói "Tìm cậu."?

"Cậu--Cậu nói gì vậy, chẳng phải hôm qua cậu và người yêu của cậu.."

Nghe Nhật Hạ nói, Gia Huy có chút khó hiểu: "Người yêu?"

Nhật Hạ có chút buồn bã nói: "Hôm qua mình thấy cậu và người yêu cậu ở trước khách sạn.."

"Hình như có chút hiểu lầm. Đó là em họ mình, không phải người yêu."

"Cậu không cần phải giấu mình đâu, dù gì.. tụi mình cũng là.. bạn mà."

Gia Huy cau mày, sau đó nắm lấy tay Nhật Hạ, kéo cô cùng mình chạy đến bãi cỏ cạnh bờ sông. Từ khách sạn tới đó cũng không xa mấy, được Gia Huy nắm tay và chạy phía sau cậu ấy, làm Nhật Hạ nhớ lại trước đây. Trước đây, khi trễ học Gia Huy cũng từng làm như thế, lúc đó Nhật Hạ mê mẩn cái vẻ đẹp trai và khí chất trưởng thành của Gia Huy nhiều lắm. Cho đến tận bây giờ, chạy sau Gia Huy cứ như là chuyện hôm qua vậy, cảm giác vô cùng quen thuộc.

Đến nơi, cả hai thở hồng hộc, Nhật Hạ còn chưa định hình được chuyện gì liền bị câu nói của Gia Huy làm cho giật mình.

"Tại sao hôm đó lại có một tên đàn ông nghe điện thoại của cậu?"

"Hôm nào?"

"Cái ngày mà sau đó mình không còn liên lạc với cậu nữa."

"Mình không cho ai nghe điện thoại của mình hết."

"Hôm đó mình đã gọi cậu rất nhiều lần, sau đó có giọng của một người đàn ông, nói rằng cậu đang tắm."

"T-Tắm sao? À, hôm đó, mình đi làm tình nguyện với các anh chị cùng khoa, bị dính mưa nên cả nhóm đã đến nhà của chị Trang để tránh mưa và thay quần áo ấy mà."

Thì ra bao lâu nay Gia Huy đã hiểu lầm Nhật Hạ rồi..

Gia Huy bỗng ôm lấy Nhật Hạ vào lòng, cái ôm vô cùng ích kỷ, anh không cần biết Nhật Hạ có cảm thấy anh biến thái hay không, anh chỉ muốn ôm lấy cô để bù đắp cho tám năm qua. Gia Huy đã nhớ Nhật Hạ biết bao nhiêu..

"Anh thích em."

Nhật Hạ chưa định hình được cái ôm này thì lại bị câu nói của Gia Huy làm cho choáng váng, cô không hiểu tại sao anh biến mất bao nhiêu năm nay, tự dưng trở về lại đột ngột ôm lấy cô, nói thích cô.

"Cậu.. Cậu nói gì vậy?"

"Anh thích em, vô cùng thích em."

Nhật Hạ không hiểu chuỗi hành động kì lạ này của Gia Huy, cô cố đẩy anh ra nhưng cái ôm của Gia Huy quá đỗi mãnh liệt, cô vô tình làm cả hai ngã xuống.

Gia Huy nằm dưới đất, Nhật Hạ chống hai tay xuống đất, cố giữ người không ngã vào Gia Huy sau đó mắt ngấn lệ nhìn anh nói:

"Cậu đột ngột cắt đứt liên lạc với mình, mình gọi cậu rất nhiều cuộc gọi, gửi rất nhiều tin nhắn mà không có một lời hồi đáp, rồi bây giờ.. bây giờ cậu quay về nói thích mình.. mình không hiểu, không hiểu!" Nhật Hạ nói giọng rất lớn tiếng, dường như rất tức giận với sự phớt lờ của Gia Huy suốt mấy năm nay. Nước mắt của Nhật Hạ lộp độp rơi xuống mặt, xuống cổ của Gia Huy. Anh đưa bàn tay của mình dịu dàng lau nước mắt cho cô.

"Anh xin lỗi.. Anh đã nghĩ rằng em bên cạnh người khác rồi. Sự hèn mọn của anh đã ngăn cản anh có thể nói chuyện rõ ràng với em. Anh sợ việc nghe em chính miệng thừa nhận rằng em đã yêu người khác rồi. Thời gian qua, anh thật sự.. thật sự rất đau khổ, cũng thật sự rất nhớ em."

Nhật Hạ gục vào lòng Gia Huy, giọng khẽ run run nói nhỏ:

"Em cũng rất nhớ anh mà.. Em cũng thích anh mà.."

Tựa vào lồng ngực của Gia Huy, Nhật Hạ có thể nghe được tiếng trái tim anh đập liên hồi. Gia Huy thật sự rất thích Nhật Hạ, Nhật Hạ cũng thật sự rất thích Gia Huy.

Gia Huy dang tay ôm ấy Nhật Hạ vào lòng, từ bây giờ, anh đã có thể ở bên cạnh người mà anh yêu, có thể đường đường chính chính hôn lên mái tóc bồng bềnh thơm tho ấy, có thể chính đáng hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy..

Cuối cùng thì, tình yêu cũng có thể vượt qua được thời gian và những hiểu lầm. Thật ra, tình yêu ấy, chỉ cần thật sự nhớ về nhau thì tám năm cũng không dài lắm.

Đúng vậy, sau khi trải qua cay đắng rồi, thì thứ tiếp theo chúng ta nhận được, chính là vị ngọt của tình yêu.

Mùa đông năm 2021.

Lễ đường tràn ngập những bông hoa tulip - loài hoa tượng trưng cho lời bày tỏ tình yêu.

Cuối cùng thì họ cũng sẽ về chung một nhà, sống một cuộc sống mà cả hai muốn có, cùng nhau làm những điều mà họ muốn làm: Xây dựng một tổ ấm, có những đứa con..

Nhật Hạ xinh đẹp trong bộ váy trắng đơn giản nhưng tinh tế, Gia Huy lịch lãm trong bộ vest đen đơn thuần nhưng khí phách. Họ cùng nhau tiến lên lễ đường với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên. Cuối cùng, họ cũng có thể đường đường chính chính bên nhau rồi.

Sự giá lạnh của mùa đông đang tràn ngập trong không khí nhưng đâu đó trong tim của Nhật Hạ và Gia Huy luôn có thứ để sưởi ấm chính mình, đó chính là hình bóng của đối phương.

Gia Huy trao cho Nhật Hạ bó hoa tulip vàng, gửi cho người con gái có nụ cười rạng rỡ như những tia nắng ấm áp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Nụ cười đó chính là thứ đã khắc sâu vào trong kí ức của Gia Huy, đời này kiếp này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

Cả hai đeo nhẫn cho nhau, sau đó cùng trao cho nhau nụ hồn nồng ấm trước sự chúc phúc của mọi người. Họ tựa trán vào nhau, hạnh phúc nhìn vào mắt nhau như thể thế giới bây giờ chỉ thu nhỏ lại bằng người đứng ngay trước mắt.

Mong rằng Gia Huy và Nhật Hạ có thể mãi mãi bên nhau, có thể mãi mãi hạnh phúc như lúc này. Tám năm tuy không dài không ngắn, nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau, tình cảm này, chắc chắn sẽ không thể nào phải nhạt dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi mong là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com