Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SE

Tình cảm đơn phương luôn luôn làm con người ta đau đớn. Cô đã từng rất nỗ lực, rất cố gắng theo đuổi anh. Và mọi thứ cô nhận lại những lời nói cay nghiệt của anh. Cô là một cô gái xinh xắn, học giỏi, gia đình khá giả. Cô trong mắt mọi người là nữ thần, là người hoàn hảo. Cô ấy cũng là một cô bé xinh xắn nhưng không bằng cô. Cô ấy học giỏi nhưng không bằng cô. Gia đình cô ấy  đương nhiên không khá giả bằng gia đình cô. Vì vậy cô trong mắt mọi người là nữ thần còn cô ấy được mọi người xem là nàng lọ lem. Trong quan niệm của họ thì nữ thần là nữ phụ còn nàng lọ lem đương nhiên là  nữ chính. Họ lúc nào cũng cho rằng nữ phụ luôn tìm cách hãm hại nữ chính hay nữ phụ luôn tìm cách chia rẽ nữ chính và nam chính. Cô đơn phương anh cũng đã được 5 năm rồi. Đã là đơn phương thì dù có đau khổ đến nhường nào cũng không muốn buông bỏ cái tình cảm đó. Đây cũng chính là mối tình đầu của cô, lần đầu tiên cô biết yêu là như thế nào. Cho đến một hôm anh đột nhiên gọi cô lên sân thượng và nói rằng có việc muốn nhờ cô. Cô rất ngạc nhiên vì thường ngay luôn xua đuổi cô, đột nhiên lại nói có việc muốn nhờ vả. Rồi cuối buổi học cô cũng lên sân thượng theo lời dặn dò của anh. Rồi cô nhận ra gương mặt quen thuộc đó. Vừa nhìn thấy cô đến gần anh liền mở lời

"Mộng Tầm này, có phải trong lớp em có một cô bạn tên là Uyển Hề phải không ?"

Đường Triều vừa dứt lời thì cô dần dần hiểu được mọi chuyện. Cô nhanh chóng trả lời
"Đúng là có một người tên Uyển Hề học cùng lớp với em, có chuyện gì không ạ ?"

Cô vừa nói vừa cười mỉm trả lời lại anh. Nghe Mộng Tầm nói xong Đường Triều chìa ra trước mặt cô một bức thư. 

'' Vậy nhờ em chuyển lá thư này cho Uyển Hề hộ anh."

Cô cúi gằm mặt xuống nở một nụ cười mỉa mai. Quả là không nằm ngoài dự đoán của cô. Vài giây sau cô ngẩng mặt lên và nở một nụ cười tươi với anh.

"Vâng, em sẽ chuyển lá thư này cho Uyển Hề"

Nói rồi cô nhanh chóng cầm lá thư và chạy thật xuống.

Cả đêm cô nằm suy nghĩ xem mình có nên đưa bức thư đó cho cô ấy hay không.

Sáng dậy cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ dứt khoát buông tay mối tình đơn phương này. 

Vậy là cô đã thật sự đưa bức thư đó cho cô ấy rồi. Cuối cùng cô đã đủ can đảm để tạm biệt mối tình này. Có nuối tiếc, có vấn vương và có cả chút đau lòng nhưng sau cùng vẫn là cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản. Trước đây có lẽ cô đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cô nhưng chắc là cô không dám thừa nhận điều đó, không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng anh không yêu. Cô vẫn cứ ngu ngốc hy vọng rằng có ngày anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của cô nhưng giờ thì cô đã hiểu rằng anh căn bản không nghĩ đến cảm nhận của cô và dù cô cố gắng đến đâu thì

        Anh ấy cũng không yêu cô... 

                                                                                                                                        #Bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: