Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4.4

  - Em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy....không sợ bị tôi ăn mất sao? - Lãnh Dạ từ từ mở mắt ra nhìn Khả Mục, hắn khẽ nhếch môi trêu trọc.

  Ai đó đã bắt trúng quả tang làm cô đỏ mặt vội cúi xuống ngại ngùng.

  - Ai thèm nhìn anh chứ....

  - Nào cô gái, em không cần phải ngại ngùng với tôi đâu - Lãnh Dạ kéo cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng "Cốc cốc", hắn quay ra cánh cửa.

  - Ai ?

  - Lãnh Dạ, em Lam Vân đây. Anh đang làm gì trong đó mà chưa ra vậy? Em cũng không thấy con bé Khả Mục đâu, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy ý, anh có biết con bé ở đâu không?

  Ở ngoài Lam Vân nghiến chặt răng, mắt trừng lên nhìn cánh cửa bởi hôm qua cô ta đã thấy Lãnh Dạ kéo Khả Mục vào phòng rồi cũng không thấy ra nữa. Cô nam quả nữ trong phònv thì có thể làm gì chứ?

  - Cô ra ngoài trước đi rồi tôi xuống.

  - Nhưng....

  - Ra ngoài.

  Giọng nói như ra lệnh của Lãnh Dạ làm Lam Vân càng thêm nghi ngờ, tay cô ta nắm thành nắm đấm nhưng lại cố trút xuống rời đi.

  - Dậy ăn sáng thôi Mục Nhi! - Lãnh Dạ vỗ nhẹ vào mái tóc cô rồi đứng dậy.

  - Cái kia..... - Khả Mục ngồi dậy, khuôn mặt ngây thơ chỉ hai ngón trỏ vào nhau có chút bối rối.

  - Bảo bối trời ơi đáng yêu chết đi được !! - Hắn nhìn cô mà muốn nựng yêu như của quý, hận không thể ăn cô ngay bây giờ.

  - Cái kia....chúng ta đã như vậy...có phải anh nên chịu trách nhiệm với em không?

  - Tất nhiên, em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu thôi - Lãnh Dạ cúi đầu hôn nhẹ lên làn môi mềm mỏng của cô rồi cũng không nỡ rời xa, như bị cuốn hút vào không muốn rời xa.

  - Vậy cô Lam Vân thì sao?

  - Tôi sẽ giải quyết em đừng lo. Em mau chuẩn bị đi.

  Khả Mục đang định bước xuống thì cảm giác khắp người ê ẩm khiến cô không thể đứng được mà khuỵ xuống.

  - Á....

  - Mục Nhi, em không sao chứ? - Lãnh Dạ vội lo lắng đến đỡ cô dậy.

  - Em ....

  - Đau lắm phải không? Để tôi bế em vào bồn tắm - Lãnh Dạ đang chuẩn bị bế thì cô giơ tay chắn trước mặt hắn.

  - Khoan, em có thể tự đi được...

  - Em đang đau như vậy mà?

  - Là do ai chứ? Đồ sắc lang, tại anh cả....

  - Tôi làm thì tôi sẽ chịu, cả việc làm em đau tôi cũng sẽ giúp em xoa dịu. Em là tất cả đối với tôi, Mục Nhi.

  - ...

  Cô đành phải phó mặc cho hắn bế vào bồn tắm, lúc hắn đã thả cô vào bồn tắm, hắn lại bắt đầu xả nước định tắm cho cô thì bị cô ngăn lại.

  - Này này, được rồi, phiền anh ra ngoài cho tôi tắm đi....ngượng chết mất.

  - Cái gì của em mà tôi chưa thấy, em còn lo ngại gì nữa - Lãnh Dạ cười tà mị nhìn cô làm cô lại đỏ mặt.

  - A...anh đi ra đi...

  Bị Khả Mục đuổi tới tấp, Lãnh Dạ đành phải lùi bước ra ngoài mà không được ngắm cảnh người đẹp đang tắm. Thật tiếc mà! Hắn thở dài nhìn đồng hồ rồi sửa soạn đi xuống dưới lầu.

  Vừa bước xuống Lam Vân đã chạy đến quấn quýt nắm tay hắn.

  - A Dạ, khi nào thì chúng ta sẽ kết hôn?

  - Cô bớt ảo tưởng đi. Tôi sẽ không cưới cô đâu! - Lãnh Dạ hất tay làm cô ta lùi về sau mất đà mà ngã xuống.

  Đúng lúc này Khả Mục đi xuống, thấy vậy cô cũng làm ngơ mà đi qua, đến bàn ăn ngồi xuống. Lãnh Dạ thấy Khả Mục đã xuống, hắn vui vẻ bước đến ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lấy thức ăn gắp cho cô.

  Lam Vân cảm thấy mình như thứ dư thừa chẳng ai để ý, cô ta đứng dậy chạy đến cạnh Lãnh Dạ.

  - A Dạ tại sao lại không cưới em? Lý do tại sao?

  - Tôi không yêu cô, thế thôi!

  - Vậy sao lúc đầu anh lại mang em đến đây? Anh có biết em đã hy vọng như thế nào? Cảm giác như mình là một người rất hạnh phúc vì được anh để ý tới? Tại sao anh lại có thể để em như vậy chứ?

  - Đủ rồi! - Lãnh Dạ vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho Khả Mục, ánh mắt nhìn cô trìu mến đầy yêu thương.

  - Có phải do con hồ ly tinh này không? Chính con tiện nhân này đã cướp anh khỏi em đúng không? - Lam Vân tức tối chỉ tay thẳng vào mặt Khả Mục làm cô ăn mất ngon.

  - Cô điên đủ chưa? Đủ rồi thì cút! - Lãnh Dạ đứng dậy lườm cô ta một phát làm cô ta điếng người tại chỗ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung