Lời tỏ tình ngọt ngào
Cô bước ra từ phòng bệnh nơi bố cô đang nằm, tiến tới hành lang dơ hai tay ra tận hưởng làn gió mùa đông ùa vào. Cũng đã lâu kể từ ngày cô ám xác anh vì nghĩ rằng cái chết của bố cô là do anh gây ra, kể từ ngày cô biết anh làm tất cả là vì cô, kể từ cái ngày cô biết rằng anh yêu cô, kể từ cái ngày mà cô mất anh cô chợt nhận ra là cô đã yêu anh, cô chưa bao giờ ngừng hối hận. Cô hối hận vì cô đã đánh mất người đàn ông quan trọng của cuộc đời mình. Cô hối hận vì cô không nhận ra sớm mọi chuyện. Cô nhìn sang phía bên cạnh người đàn ông này đã ra đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Cũng may anh khác với mọi người bình thường vì anh có một trái tim bên phải . Nếu ngày đó anh không có trái tim bên phải này có lẽ cô đã mất anh cả đời.
-Anh biết không tôi thích gió.
- Tôi có thể xem đây như là một lời tỏ tình em dành cho tôi.
Cô liền lùi lại phía sau bước tới ôm anh. Anh có chút ngạc nhiên về người phụ nữ này. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chịu gần gũi với anh.
-Đúng Em thích gió vì nó mang tên anh. Em thích mùa đông vì nó lạnh như là anh. Vương Lãnh Phong em yêu anh.
Anh như không tin vào tai mình. Mọi người đều nói rằng anh lạnh lùng, anh tàn khốc. Còn người phụ nữ này thì sao chứ anh làm tất cả đều là vì cô ấy, nhưng cô ấy lại đành dùng mũi súng chìa vào nơi ngực trái này của anh. Đôi lúc anh muốn dùng một Dao giết chết người phụ nữ ác độc này rồi moi Tim cô ta ra thử rốt cuộc là bằng đá hay bằng gì. Bây giờ cô lại nói rằng cô yêu anh.
Anh chợt quay lại ôm lấy cô hôn nhẹ lên tóc cô.
-Tôi cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com