Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Se

- Xin chúc mừng, cô đã có thai được 3 tháng.
Cô chết lặng đi sau câu nói của vị bác sĩ. Cô không hề nghĩ rằng mình lại có thai với anh. Cô lê bước rời khỏi bệnh viện và gọi taxi về nhà.
Đến nhà, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, cô đã thích anh từ những năm cấp 3,nhưng do một vài chuyện gia đình mà cô phải dời xa anh. Đến bây giờ, nợ nần nhà cô cứ thế mà tăng lên, đến nỗi bố cô đã phải bán cô cho anh, bắt cô làm đứa thỏa mãn dục vọng hàng đêm cho anh. Và sau mấy tháng bị dằn vặt cơ thể và tinh thần, cô đã có thai với anh.
Cô không muốn nói cho anh biết, cô sợ, sợ anh sẽ giết chết đứa bé. Cô đành giấu chuyện đấy đi và trở về phòng.
- Cô đi đâu từ sáng tới giờ? - Anh lạnh giọng hỏi cô.
- Tôi về nhà bố mẹ có chút chuyện gấp
Anh nhếch mép cười không nói gì. Anh không tin rằng cô lại nói dối mình một lần nữa. Anh đã cho người theo dõi và bảo vệ cô. Anh biết cô đến bệnh viện nhưng không biết cô đến đó làm gì. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Nhưng hai người không thể nói cho nhau biết. Anh đã từng nghĩ rằng sẽ cho cô biết nhưng khi nhìn cô ngã trong vòng tay người đàn ông khác thì ý nghĩ đó tan biến đi. Cô cũng thế, cũng định nói cho anh biết việc mình yêu anh. Nhưng do địa vị của cô quá thấp, không phù hợp với anh, nên cũng đành giữ im lặng.
Sáng hôm sau, anh đuổi tất cả người giúp việc ra khỏi nhà và bảo cô:
- Từ giờ cô là người giúp việc trong nhà này.
Cô gật đầu và đi chuẩn bị đồ ăn sáng
....
Ăn sáng xong, cô lên phòng ngủ dọn dẹp. Lúc đi ngang qua phòng anh, cô nghe thấy tiếng rên khe khẽ:
- A.... ưm... nhẹ thôi...
Giọt lệ trên khóe mi rơi xuống, cô không ngờ người mình yêu thương đang ân ái cùng với 1 người đàn bà khác trong phòng. Cô chạy xuống cầu thang và lao ra khỏi nhà.
Anh rút tay ra khỏi hoa huyệt của cô thư kí kia ra, cô ta ngẩng đầu:
- Sao lại thôi? Giúp tôi thỏa mãn đi!
- Biến!
Cô thư kí giật mình vội ôm đồ ra khỏi phòng anh. Cô ta đi khỏi thì anh nhận được 1 cuộc điện thoại.
- Alo, có phải người nhà của bệnh nhân Lý Thiên Như phải không ạ?
- Phải
- Xin hãy đến bệnh viện Trung Đô, bệnh nhân bị tại nạn xe, tình trạng rất nguy hiểm, có thể sẽ không qua khỏi
- Tôi biết rồi.
Anh tắt điện thoại rồi chạy vội xuống nhà phóng xe đến bệnh viện.
.....
Ngồi trước phòng cấp cứu, anh gục đầu, anh khóc, anh mong cô không sao.
30 phút sau.
- Xin hỏi có người nhà bệnh nhân Lý Thiên Như ở đây không ạ?
- Tôi
- Mời anh vào trong, bệnh nhân muốn gặp mặt anh lần cuối.
Anh chạy vào trong, khuôn mặt cô trắng bệch, cô nghiêng người, mỉm cười với anh.
- Anh đến rồi à?
- Ừ, anh đây.
- Em có chuyện này muốn nói với anh, trước khi em rời khỏi thế gian này.
- Đừng mà, đừng bỏ anh có được không? Anh sai rồi. Anh khóc, những giọt nước mắt lăn trên gò mi,thấm đẫm trên khuôn mặt anh.
- Em đừng nói nữa ,đừng bỏ anh đi. Anh không cho phép, em không được rời bỏ anh mà đi.
Anh nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của cô.
- Em xin lỗi, vì đã không để cho anh biết chuyện này sớm hơn. Em thực sự rất yêu anh, em yêu anh từ những năm cấp ba, yêu anh từ những năm ngây ngô nhất của tuổi thanh xuân, và hiện tại trong bụng em đang mang tai con chúng ta. Em xin lỗi, vì đã không bảo vệ tốt cốt nhục của anh. Em xin lỗi.
- Anh cũng rất yêu em. Nghe anh nói, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em đồ ngốc! Vì vậy em không được rời bỏ anh nghe chưa?
Cô mỉm cười
- Tạm biệt anh.
Cô từ từ nhắm mắt. Anh khóc. Cô đi rồi, cô lại đi rồi, cô lại rời bỏ anh thêm một lần nữa. Nhưng lần này co sẽ mãi mãi chẳng trở về với anh nữa. Anh ân hận, anh đau, anh cảm thấy tội lỗi vì đã không bảo vệ tốt và con của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com